Chap 8 **

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập này cũng có h+, mik thông báo trước nhé

Khi bị đe dọa sẽ đoạn tuyệt thực sự thì Băng Hàm Giang mới đi về. Lúc về đến Băng gia nghe Khuyết Mỹ Bình đã xuất gia thì hắn mới hoảng hồn nghĩ lại tin đồn nàng ấy bị bệnh đúng là sự thật. Hắn cầu xin phụ mẫu cho biết tên chùa mà Khuyết Mỹ Bình đang sống, nhưng phụ mẫu hắn muốn hắn phải làm một chuyện gì khiến cha hắn không bị bẽ mặt sau những gì hắn đã gây ra cho Băng gia, Băng Hàm Giang đồng ý giúp cha mình chuyện chính sự trong triều đình, với đầu óc thông minh có sẵn, hắn dễ dàng làm đủ mọi chuyện mà cha hắn ta yêu cầu.

Khi đã hoàn thành những gì phụ thân hắn yêu cầu như lập lên chính sự và viết lập thề sau khi tìm được Khuyết Mỹ Bình hắn phải giúp cha hắn cai quản Băng gia và trở thành một vị quan có uy tín trong triều. Để cho cha và mẫu thân hắn có thể an tâm dưỡng thọ đến cuối đời, không được làm cho cha hắn thất vọng thêm một lần nào nữa.

Khi phụ thân hắn cho biết tên ngôi chùa mà Khuyết Mỹ Bình đang tạm trú thì hắn lập tức khăn gói lên đường, đường đi xa và hiểm trở thật nhưng cũng là một phần trong những bài võ thuật mà hắn học. Khi lên đỉnh núi lúc ấy cũng là buổi chiều, ánh hoàng hôn vàng rực, sáng ngời chiếu tỏa vào một đồng bao la hoa cúc, nhìn thôi mà tim xao xuyến. Hắn đi thêm một quãng nữa thì đến một ngôi chùa cũng khá cổ kính, không biết có phải ngôi chùa này không nhỉ. Vừa vào trong chùa bỗng hắn thấy một thiếu nữ buộc tóc ở đuôi, mặc bộ xiêm y màu nâu, nàng ấy đang quét sân, hình bóng này rất quen thuộc chắc chắn là Khuyết Mỹ Bình, hắn định đi tới thì một nữ nhân trẻ đi tới và nói :" Bình Bình này, đến giờ uống thuốc rồi đó, ngồi nghỉ rồi uống thuốc thôi !"

-" vâng cảm ơn sư chủ !"

Nữ sư chủ quay lại nhìn thấy Băng Hàm Giang rồi mỉm cười nhẹ, rồi đi vào. Khuyết Mỹ Bình quay người lại nhìn thấy hắn, nàng lúc đầu hơi ngạc nhiên sau đó nàng cúi người chào hắn, không nói gì. Nàng gầy đi rồi, khuôn mặt không còn sự kiêu căng của một tiểu thư mà là sự hiền hòa của người nơi cửa phật. Uống hết bát thuốc rồi đi nhanh vào trong. Hắn chạy theo nàng và gọi to :" dừng lại cho ta !"

Nàng không chạy chỉ đi nhanh và không nói gì, hắn chạy lên trước chặn đường và nói :" đừng có bỏ trốn nữa, nàng không thể trốn tránh ta như vậy mãi được, nàng vẫn còn giận ta sao !"

Nàng cúi gằm đầu xuống và nói :" Băng thiếu gia, ta không giận gì ngài hết, ta giờ không phải tiểu thư của Khuyết gia nữa, ta chỉ là một dân nữ bình thường, chuyện xưa ta quên hết rồi, thiếu gia cũng mau quên đi !"

Hắn cầm lấy tay nàng và quỳ xuống trước mặt nàng và nói :" ta xin nàng, ta xin lỗi nàng, ta biết rằng ta thực sự rất ích kỷ, ta chỉ biết nghĩ cho ta không biết nghĩ cho nàng, cũng tại ta yêu nàng quá lên mù quáng, ta xin nàng hãy tha thứ cho tôi, ta xin nàng, nếu nàng không tha thứ cho ta, ta cũng chịu, chỉ cần nàng nhận thứ tình cảm mà ta dành cho nàng từ trước !"

Khuyết Mỹ Bình một tay bê bát thuốc, một tay bị hắn nắm chặt lấy, nàng không muốn khóc đâu nhưng nước mắt cứ chảy không ngừng hắn đứng dậy, dùng những ngón tay trắng dài mảnh khảnh lau những giọt nước mắt trên gương mặt của nàng. Băng Hàm Giang kéo người nàng lại định tiến gần tìm đôi môi của nàng nhưng Khuyết Mỹ Bình quay đầu đi và nói :" ta đã là người trông coi cửa chùa, nghiêm cấm yêu đương, ta xin lỗi ngài !"

Hắn mỉm cười, quay mặt nàng lại và nói :" dù gì đi chăng nữa, chắc trời phật sẽ hiểu tình của ta dành cho nàng sớm thôi, nàng đồng ý chứ !"

Khuyết Mỹ Bình không nói gì, mặt đỏ lựng lên, hắn kề đến môi nàng tách môi nàng ra, quấn lấy lưỡi nàng, chiếc lưỡi nóng hổi, ẩm ướt, ấm áp cứ tấn công lấy miệng nàng. Tách nàng ra hắn bế thốc nàng lên và nói :" phòng của nàng ở đâu, nàng cứ như vậy khiến ta như bị trúng xuân dược không có thuốc giải vậy !"

-" ngươi nói gì vậy, đây là nơi cửa chùa đấy, sao có thể ..."

-" trời phật sẽ sớm hiểu tình cảm ta dành cho nàng sớm thôi, nàng mà không nói " ta ăn nàng " ngay tại đây đấy !"

-" đừng mà, phòng cuối hành lang !"

Băng Hàm Giang bế Khuyết Mỹ Bình đến căn phòng cuối hành lang, mở cửa ra rồi đóng vào, đặt nhẹ nhàng xuống giường. Tìm lấy môi nàng và muốn ăn trọn đôi môi ấy, vạch xiêm y nâu ra, nàng ấp ủng nói :" không được nhỡ sư trụ trì hay La Thanh vào thì sao ?"

-" nàng rên rỉ nhỏ nhẹ thôi !"

Nàng không mặc áo yếm, chỉ mặc mỗi xiêm y. Nhũ hoa đỏ đậm cương lên trên cục thịt mềm, hắn nắm bóp lấy nó và cắn nhẹ lên nhũ hoa, người Khuyết Mỹ Bình run lên, nàng cắn ngón tay, mặt đỏ lựng lên. Hắn một tay liếm nhũ hoa một tay vén váy từ đùi nàng lên, cởi khố nhỏ ra, hắn cúi xuống liếm phần kín đó, khi thoảng hắn uốn nhẹ lưỡi lại làm nàng run lên, cắn lấy ngón tay phải, tay trái đẩy nhẹ đầu hắn. Nàng nhớ cái cảm giác khi hắn chạm lên da thịt mình, không ngờ tình yêu mà nàng đang kiếm tìm lại ở ngay trước mắt mà không hay biết. Băng Hàm Giang trân trọng, nhẹ nhàng trên cơ thể nàng, hắn không ngờ đến một ngày nàng sẽ đồng ý cho hắn động chạm vào da thịt nàng, hai chân nàng vẫn mở rộng không cần bấm huyệt, hắn dù là mỹ nam kinh thành, bao nhiêu mỹ nữ ngã đổ, ngươi nhìn người mê, hoa nhìn hoa nở nhưng chỉ có nàng, người hắn đem lòng yêu từ thuở bé là không động lòng trước mặt hắn bao giờ...

Khuyết Mỹ Bình nằm sấp xuống, tay nắm chặt vào gối, Băng Hàm Giang thì ở bên trên, thứ đó của hắn đã nằm ngay ngắn bên trong người nàng, hắn nắm lấy ngón tay nhỏ của nàng và nói nhẹ nhàng :" có đau không ?"

-" k...không !"

Hắn nhẹ nhàng di chuyển thật từ từ, hơi thả hắn phả lên vai nàng, tuy đã cố gắng nhưng nàng không thể ngừng kêu lên. Hắn liếm lên cổ nàng, di chuyển nhẹ nhàng, nắm chặt tay nàng hơn và nói :" đừng co lại, thả lỏng người ra nào !"

Hắn hôn lên khắp bả vai nàng, hơi thở của hắn phả ra một mùi thảo mộc thơm nhẹ. Hắn liếm lên vành tai nàng, người nàng run rẩy như một đứa bé, miệng nàng không ngừng tạo lên những âm thanh kích thích người khác vô cùng. Hắn hôn lên má nàng và nói :" nàng có về Hoa Tiễn Quốc với ta không ?"

Thấy nàng không nói gì hắn thúc mạnh hơn và nói :" nàng có về cùng ta không hả ?"

-" có...có..."

-" nàng sẽ thành hôn với ta đúng không hả ?"

-" ưm,....ừm...."

Hắn mạnh hơn một chút, hơi thở của Băng Hàm Giang và âm thanh của nàng pha vào nhau. Hắn bắn một thứ dịch trắng nhớt nhát vào trong cơ thể nàng, hắn nằm lên người nàng hai người thở hổn hển.

Băng Hàm Giang đắp lên người Khuyết Mỹ Bình một tấm chăn, hắn ngắm nghía nàng, rồi nằm cạnh nàng hai người đi vào giấc ngủ luôn. Hắn vui lắm vì nàng đã chấp nhận yêu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro