Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ ngươi được mấy ngày, hai người xin phép nữ chủ trì cho Khuyết Mỹ Bình được về, nàng ấy đồng ý không điều kiện như đã biết trước có chuyện này sẽ xảy ra. Khi xuống núi, dù vất vả nhưng Băng Hàm Giang cũng quyết định muốn cõng Khuyết Mỹ Bình xuống núi. Tuy nàng từ chối thế nào hắn cũng một mực đòi cõng nàng, nàng không dám từ chối đành phải đồng ý.

Vừa về đến Khuyết gia, phụ mẫu vui mừng chạy ra đón nàng, khi đang vui mừng chưa ngớt vì nữ nhi rượu của họ đã hết bệnh và đã về thì bỗng Băng Hàm Giang quỳ xuống trước mặt hai người khiến Băng lão và phu nhân ngạc nhiên. Hắn cầu xin hai người cho thành hôn với Khuyết Mỹ Bình, họ quay lại nhìn nữ nhi thì nữ nhi bọn họ thì nhìn hắn và mỉm cười nhẹ. Họ cũng không ngờ mấy tháng trên chùa mà tên nam nhân nữ nhi bọn họ ghét từ nhỏ bỗng đồng ý muốn thành hôn. Họ làm sao từ chối được nên đồng ý, Băng gia đương nhiên lại càng mừng vì nhi tử của bọn họ đã trưởng thành không uổng công nuôi dưỡng, sinh thành.

Cả hai gia đình thì chuẩn bị đám cưới, chuyện đám cưới của Băng Hàm Giang và Khuyết Mỹ Bình làm đình đáo cả kinh thành Hoa Tiễn Quốc. Còn Băng Hàm Giang thì triền miên đến nhà Khuyết Mỹ Bình để chăm sóc nàng, sính lễ của nhà trai thì mỗi ngày mang mấy rương sang. Bỗng đám cưới đang được chuẩn bị đình đám thì Mịch Châu lại chạy đến nói rằng mình đang mang trong người giọt máu của Băng gia. Truyền y dược đến kiểm tra đúng là nàng ta có hai nhịp mạch đập, đúng nàng ta có thai tử, không thể chối bỏ điều đó, đành phải cho Mịch Châu ở lại. Băng Hàm Giang bị lão gia và phu nhân phạt quỳ, phụ mẫu hắn giận thù cũng phải sắp thành thân với con gái của Khuyết gia vậy mà lại còn thêm một nữ nhân ở thanh lâu mà hắn chơi đùa rồi để bỏ, khi có thai thì nàng ta chạy đến đây cũng là chuyện dễ phải.

Nhưng mà Băng Hàm Giang cũng giận vô cùng, hắn cho nàng tiền bạc, sự phú quý trong thanh lâu, khi mà hoan ái hắn cũng không để dịch thể bên trong người nàng một giọt nào, sao mà có thai của hắn, nàng ta thật hiểm độc, biết hắn chuẩn bị thành hôn với Khuyết Mỹ Bình thì mới giở trò, đúng là gái thanh lâu lắm chiêu trò khó đoán, nhưng mà chắc gì đó đã là thai tử của hắn chứ. Phụ mẫu phạt quỳ 5 ngày, chuyện mang sính lễ không phải chuyện của hắn, hắn lo cách mà xin lỗi Khuyết Mỹ Bình đi.

Đến ngày thứ 3 khi hắn đang quỳ trước một bức tranh khắc chữ " tĩnh tâm ", khi hắn đang quỳ thì cửa phòng mở, chắc là người mang nước hay sách gì đó. Nhưng ngoài phán đoán của hắn, đó chính là Mịch Châu, nàng uốn éo đi tới gần, ngồi cạnh hắn và thì thầm vào tai hắn :" Băng gia, ngài có muốn được thoải mái một chút không hả Băng gia? "

Thì ra là Mịch Châu, hắn vẫn ngồi quỳ mắt nhắm lại  kệ cho nàng ta có thỏ thẻ như thế nào. Bực bội vì sao hắn không còn động lòng nàng như trước nữa, nàng không muốn hắn lạnh nhạt như vậy, nàng say đắm ánh mắt khi hắn dịu dàng khi từ từ đẩy nàng xuống giường. Nhưng mà nàng đâu có biết rằng hắn không hề yêu nàng hắn cũng không hề đụng lòng với nàng, nàng chỉ là thứ khiến hắn giải khuây khi hắn buồn nhưng hắn cũng đã nàng tiền tài để nàng sống ấm no cả đời. Mịch Châu định luồn tay vào kéo vành áo hắn ra thì Khuyết Mỹ Bình đẩy cửa bước vào cùng quản gia và dược sĩ.

Băng Hàm Giang và Mịch Châu thì ngạc nhiên  vô cùng. Nàng bước đến nắm lấy cổ tay Mịch Châu và kéo lên trước mặt dược sĩ, nàng nói :" đây là Nguyễn Mạch Thượng, y dược nổi tiếng đoán chuẩn đoán đúng bệnh tình, Mịch Châu cô nương yên tâm ngài ấy và ta không giao lộ nên nếu cô đúng có thai tử thì ta rút lui..."

Vừa thấy nàng nói vậy Băng Hàm Giang hốt hoảng đứng dậy, Khuyết Mỹ Bình đưa tay ám  chỉ hắn không được đến gần, rồi quay lại nói với Mịch Châu :" còn nếu hoàn toàn cô nương dùng bí kíp nào thì cô nương không mau xách gói rời khỏi đây thì đừng có trách ta ác vì tội động vào phu quân của ta! "

Mịch Châu hơi lo lắng nhưng vẫn khá tự tin vì nàng đã dùng loại thảo đan dùng để đan nhịp mạch, không phải ai cũng biết. Vị dược sĩ đặt hai ngón tay vào mạch huyết của Mịch Châu, ông ta đo một hồi rồi đặt tay ra, ông ta vuốt râu một hồi. Cả hai đều lo lắng trong lòng, vị dược sĩ nhìn cả hai rồi gật đầu mỉm cười nói :" quả nhiên Khuyết tiểu thư còn trẻ tuổi mà hiểu thật, ta không hiểu vì sao cô nương này kiếm đâu ra được huyết thảo đan viên nhưng đây là dược trị dùng để đạn mạch làm cho nữ nhân giống như đang mang thai tử thật, sau một thời gian sẽ có hiện tượng giống như sảy thai, và đúng theo phán đoán của tiểu thư cô nương này không có thai tử !"

Khuyết Mỹ Bình, quản gia và Băng Hàm Giang đều thở phào nhẹ nhõm. Mịch Châu đứng dậy la làng chỉ vào mặt Khuyết Mỹ Bình và dược sĩ :" là do hai ngươi thông đồng với nhau lừa ta, các ngươi lừa ta, nhi tử trong bụng ta các ngươi còn không tha, đồ ác độc đồ ma quỷ! "

Khuyết Mỹ Bình rút một thứ giống như chuôi dao bằng gỗ. Nàng nắm lấy cổ áo Mịch Châu và nghiến răng nói :" để ta nói cho ngươi nghe, ngươi mới là đồ ma quỷ đồ độc ác. Thai nhi ta mang trong bụng đây này..."

Nàng đặt tay lên bụng và nói tiếp :"... mới chính là thai tử của hắn, cho dù có đúng là ngươi mang thai tử thật thì ngươi có dám thề đấy hài tử của hắn không, ngươi có dám thề nếu đấy không phải hài tử của hắn thì mặt ngươi thối rữa, rách nát, tim gan ngươi hỏng hóc ngươi có dám thề không, còn ta ta dám thề đấy! "

Mặt Mịch Châu xanh xao miệng câm tị không dám nói. Gương mặt của nàng ta chính là bát cơm nó hỏng rồi nàng ta biết sống sao. Sợ quá đành xách váy chạy mất dép, Khuyết Mỹ Bình cảm thấy thật nhẹ nhõm, nàng quay sang cúi xuống hậu tạ dược sĩ, ông ta cười nhẹ bước ra ngoài còn quản gia cũng ra khỏi phòng rồi đóng nhẹ cửa, nàng bèn gọi theo :" ơ này, định nhốt ta à, ta cũng về mà! "

Băng Hàm Giang nắm lấy tay Khuyết Mỹ Bình và nói :" nàng định về đâu, nàng muốn bỏ ta mà đi à? "

-" nhưng mà 3 ngày nữa tới ngày thành hôn rồi ta phải về Khuyết gia để chuẩn bị, chẳng qua nghe Băng phu nhân nói ta mới sang đây! "

Hắn kéo cả người nàng lại và ôm từ phía sau, hắn thì vẫn quỳ quay nhẹ người nàng lại, dí cả mặt vào bụng nàng, hít một hơi dài và nói :" ở lại một chút với ta, ta nhớ nàng nhiều lắm, cả hài tử nữa !"

Hắn ôm lấy cả vòng eo của nàng, Khuyết Mỹ Bình xoa nhẹ lên mái tóc mượt của hắn và nhẹ nhàng nói :" nếu là nam nhi nó sẽ rất dễ thương như chàng nhỉ hay là giống ác quỷ !"

-" đương nhiên là dễ thương rồi, còn là nữ nhi chắc sẽ cực kỳ xinh đẹp và mĩ miều như nàng hay lạnh lùng giống cục nước đá nhỉ !"

-" không biết !"

Nàng thẳng thùng nói, hắn ngước mặt lên rồi phồng miệng trông đáng yêu vô cùng khiến tim nàng bỗng yếu mềm, rồi hắn nói :" hài tử à, mẫu thân của con đang cực kì không ngoan, con tạm thời nhắm mắt để ta dậy mẫu hậu con bài học đã !"

Băng Hàm Giang đứng bật dậy bế thốc Khuyết Mỹ Bình lên, nàng đỏ bừng mặt và nói :" ngươi....đừng mà ảnh hưởng đến thai nhi thì sao..."

-" yên tâm làm gì có thầy thuốc nào tốt như ta !"

Hắn đặt nàng xuống giường, buông rèm xuống, một lúc sau trong cái rèm ấy phát ra những tiếng rên nhẹ tuy đã được bịt lại một ít nhưng vẫn cực kỳ nhạy cảm khiến cho những người đi qua phòng của Băng Hàm Giang đều phải đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro