Everything will be alright

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin không thừa nhận bản thân đã có chút mất bình tĩnh trong khi lái xe, vì anh biết điều đó rất nguy hiểm.

o0o

Bờ biển năm đó bảy người cùng hẹn nhau trở về, anh không biết chắc còn ai nhớ rõ hay không. Thật ra anh chẳng chút nghi ngờ gì lời hứa đó cả, nhưng có quá nhiều việc xảy ra để anh có thể tin tưởng vào bất cứ điều gì giữa họ trong quá khứ.

Chỉ là việc Namjoon gặp tai nạn ở chỗ làm thêm, anh còn nhớ khi ấy sáu người nghe tin đều tím tái cả mặt mày, ai nấy đều như người mất hồn. Đến khi tất cả cùng gia đình Namjoon hoàn thành thủ tục nhận xác, thủ tục tang lễ thì bầu trời cũng dần xẩm tối, có vẻ như các vì sao lại sắp xuất hiện, chúng sẽ lấp lánh như một quy luật tự nhiên và Namjoon rất thích điều đó, anh nghĩ vậy. Nhưng vào đêm người anh em của họ mất, bầu trời vắng sao.

Namjoon thường kể rằng, mỗi vì sao tượng trưng cho một linh hồn xinh đẹp, khi ai đó đã sống hết mình cho cuộc đời này thì linh hồn họ sẽ hoá thành những vì sao thắp sáng cho màn đêm tăm tối. Khi gió biển mằn mặn vẫn thổi, đôi mắt cậu trai trẻ lấp lánh ánh sao tưởng như niềm tin kia sẽ chẳng bao giờ dập tắt. Seokjin chắc rằng ngôi sao của Namjoon sẽ là cái sáng nhất và to nhất, vì cậu đã dành một nửa thanh xuân cho đam mê của mình, cậu đã thật sự sống một cuộc đời ý nghĩa. Seokjin biết mình sẽ chẳng hề quan tâm cái sự mặn đắng này đến từ đâu, có chăng là của biển cả đem lại hoặc dường như là của sự đau đớn.

"Anh này, mọi việc rồi sẽ ổn thôi phải không?"

Seokjin nghe thấy giọng của ai đó trong số họ, hoặc do anh lầm tưởng thế. Gió biển cay quá, Seokjin thấy tai mình như ù đi cả mắt cũng vì thế mà cay xè và tầm nhìn mơ hồ khiến anh chẳng thể phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo. Seokjin quay đầu theo hướng giọng nói phát ra, như tự ban phát cọng rơm cuối cùng cho bản thân và những người còn lại, dù đường nhìn vẫn còn ngập ngụa trong nước mắt anh vẫn gật đầu rồi mỉm cười.

"Ừ, mọi việc rồi sẽ ổn thôi"

o0o

Khoảng một tháng sau đó, Jungkook, người trẻ tuổi nhất trong số bọn họ đã ra đi sau một vụ tai nạn xe. Chẳng ai ra nhận xác thằng bé cho đến khi anh hối hả chạy đến bệnh viện. Đây là lần thứ hai phải vào nơi ngập mùi thuốc sát trùng này, buồn cười thay, cả hai lần đều là đến để nhận xác. Và lần này là Jungkook. Seokjin ghét phải thừa nhận rằng số lần họ phải đi nhận xác ngày càng tăng lên. Màu trắng xoá của miếng vải đang che khuất người nằm trên giường khiến mắt Seokjin đau nhức. Anh cứ thế, đứng nhìn thân ảnh bất động kia, thất thần nghĩ về Namjoon, về những vì sao mà cậu trai trẻ đã say mê kể đến, có phải Jungkook rồi cũng sẽ trở thành một trong số chúng không? Thứ ánh sáng vĩnh hằng thắp sáng màn đêm đầy tuyệt vọng.

Anh nghĩ đến Hoseok, cậu em luôn bừng sáng với nhiệt huyết trong tim, giờ đây lại mang một màu tăm tối, có lẽ đang mệt mỏi hoàn thành đống thủ tục kia. Anh nghĩ đến Jimin, người em cùng mẹ khác cha của Hoseok, có vẻ Hoseok rất bảo vệ đứa em này vì từ nhỏ Jimin đã yếu ớt về thể trạng nên luôn phải chú ý đến tình trạng sức khoẻ. Anh nghĩ đến Yoongi, người em tuy cách anh một tuổi nhưng cả hai lại đồng điệu về suy nghĩ hoặc đôi lúc sự sâu sắc của Yoongi khiến anh phải ngạc nhiên. Có lẽ cũng như Jungkook, Yoongi là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã chẳng ai quan tâm bảo bọc, Yoongi khi ấy vừa phải che chở cho Jungkook vừa phải tự lo cho chính mình. Đến khi họ gặp được nhau để tạo thành nhóm bảy người thì cả Yoongi và Jungkook đều đã đi vào quỹ đạo ổn định của cuộc sống. Anh thật sự nể phục ý chí cùng sức mạnh của người em này.

Yoongi nhiều khi lại đùa rằng. "Hồi đó, gặp lúc túng quẫn quá em lại nhìn đến thằng nhóc Jungkook, nghĩ nếu mà đem bán chắc cũng thu về bộn tiền". Seokjin nhìn vào đôi mắt ngập tràn yêu thương ấy mà ngưỡng mộ, ước chi Taehyung cũng tìm được người anh thế này thì đã tốt rồi. Gia đình Taehyung chẳng mấy êm ấm khi mà gã cha dượng tàn độc liên tục đánh đập mẹ thằng bé mỗi khi say xỉn. Và việc đó diễn ra mỗi ngày. Chính xác là vào hai tuần trước, Taehyung đã biến mất không tung tích, bỏ lại đống xác của gã cha dượng thối nát cùng người mẹ gầy gò, yếu nhược. Seokjin dám cá rằng việc chứng kiến mẹ mình bị hành hung mỗi ngày đã thổi bùng ngọn lửa tức giận trong Taehyung, dẫn đến vụ án mạng kia. Và hình như Yoongi cũng mất tích cùng ngày với Taehyung, mọi thứ ập đến quá bất ngờ khiến bọn họ bị đả kích nặng nề. Đầu tiên là Namjoon và tiếp theo lại có thêm hai người không lời từ biệt mà rời bỏ họ.

"Anh là người nhà của nạn nhân Jeon Jungkook?"

Giọng bác sĩ từ đâu vọng về giữa căn phòng trắng xoá khiến Seokjin bất chợt tỉnh khỏi cơn mê mang. Hai bàn tay anh bao phủ lấy toàn bộ khuôn mặt, những ngón tay miết mạnh từ giữa trán đến vùng thái dương hòng để khiến bản thân tỉnh táo hơn. Kể từ ngày Namjoon mất, Seokjin đã không ngủ một tháng liền và hiện tại là Jungkook. Thở dài thật sâu, anh nhìn về phía người đàn ông khoác chiếc blouse trắng đang không kiên nhẫn chờ đợi rồi lịch sự mỉm cười.

"Vâng là tôi đây. Xin hỏi có chuyệ–" Seokjin mơ hồ không biết vì sao bác sĩ lại tìm đến đây.

"Mời cậu đi kí nhận thủ tục xác minh danh tính nạn nhân" Không đợi người trẻ tuổi trước mặt nói hết câu, người đàn ông khó chịu ngắt lời.

Dõi theo vị bác sĩ khó tính, Seokjin có chút lấy làm lạ. "Bác sĩ này, hình như có nhầm lẫn ở đây. Jeon Jungkook chẳng phải đã có người đến hoàn thành thủ tục nhận xác rồi sao?"

Giọng người đàn ông cứng ngắc vang lên. "Chúng tôi đã ở ngoài chờ đến gần hai tiếng đồng hồ nhưng chẳng có ai đến cả. Suốt từ khi thông báo đến giờ chỉ có cậu bước vào căn phòng đó thôi"

Trong phút chốc, Seokjin suýt cho rằng lời nói của vị bác sĩ kia hoàn toàn dối trá. Chẳng phải Hoseok đã bảo anh vào trong chờ thằng bé đến khi nó làm xong thủ tục sao? Khẽ nhíu mày, bản thân anh như vừa trải qua giấc ngủ dài khiến đầu có chút đau nhói. Đưa tay xoa bóp vùng trán, Seokjin nhanh chóng hoàn thành mọi thứ theo lời hướng dẫn của bác sĩ. Xác của Jungkook sẽ được hoả táng sau ba ngày nữa, anh hi vọng tới lúc đó, Hoseok và Jimin sẽ xuất hiện để nhìn mặt thằng bé lần cuối.

o0o

Ngồi lên chiếc Ford Ranger xám xịt đầy cũ kĩ, Seokjin đánh tay lái ra đường xa lộ. Có lẽ việc hôm nay cả Hoseok lẫn Jimin đều chưa biết, nên anh đã gọi đến một trong hai để kể rõ tất cả. Nhưng lạ thật, chẳng ai trong số họ chịu bắt máy. Seokjin có chút tức giận. Không còn cách nào khác, anh đành gọi cho mẹ Hoseok.

Ring ring

Sau hồi chuông kéo dài, âm thanh đầy mệt mỏi vang lên.

"Xin chào, tôi là Park Hanna đây, cho hỏi ai đấy ạ?"

Seokjin cau mày, liếc mắt nhìn xuống đồng hồ trên tay, có lẽ bản thân đã quá nóng vội chăng?

"Chào bác, cháu là Kim Seokjin đây, bác có thể chuyển điện thoại cho Hoseok hoặc Jimin được không ạ?"


Một khoảng lặng bất chợt, điều này khiến Seokjin vô cùng bối rối, chắc hẳn giờ này ba mẹ con họ đều đã lên giường cả rồi, anh gọi đến bất ngờ thế này đúng thật không phải phép. Định bụng sẽ cáo lỗi để ngày mai gặp, nhưng âm thanh run rẩy từ người đàn bà khiến Seokjin cảm thấy bất an.

"C-cậu mới vừa đùa gì thế cậu Kim?"

Seokjin dù nhận ra dường như có chỗ bất thường nhưng bản thân vẫn lễ phép lặp lại câu nói khi nãy.

"Phiền bác giúp cháu chuyển máy cho Hoseok hoặc Jimin ạ"

Seokjin nghe tiếng nức nở phát ra từ đầu giây bên kia.

Hoseok và Jimin, cả hai đứa đều đã mất rồi!

Tai như ù đi, Seokjin máy móc chào người mẹ đầy đau khổ kia rồi ngắt máy.

"Vậy cháu không làm phiền ba người nữa. Phiền bác gửi lời hỏi thăm của cháu đến cả hai nhé. Ngủ ngon, bác Jung"

o0o

Hít một hơi thật sâu, người thanh niên 26 tuổi cảm thấy hai tay mình đang run nhè nhẹ, anh biết rằng mình nên dừng chiếc xe này lại, nhưng bàn chân vẫn đạp xuống chân ga và tay gạt cần số lên mức cao nhất. Anh nhìn lên bức ảnh bảy người nơi bờ biển rộng lớn, bọn họ khi ấy vẫn còn vương chút ngây ngô của những thiếu niên mới lớn, mang trong mình ước mơ và hi vọng. Nhưng cuối cùng, lời hứa giữa họ vào mùa hè năm đó vẫn chưa thể thực hiện được.

Phải rồi, vào lúc Taehyung và Yoongi chưa mất tích, khi Jungkook còn đang cùng anh đi viếng mộ Namjoon, thì bọn họ lại nghe tin Jimin đang trong tình trạng nguy kịch. Khi bọn họ đến nơi, chỉ thấy hình ảnh người đàn bà khốn khổ đang chết lặng trước sự ra đi của con mình.

Ngay từ đầu, Hoseok đã không nên xuất hiện

Seokjin có thể thấy được ánh mắt hằn lên sự căm ghét cùng thù hận mà bà ta dành cho Hoseok. Chẳng ai biết, gã chồng nghiện ngập của bà đã để lại đứa con đầy quý hoá này, và đến khi bà ta nghĩ mình có thể sống yên ổn với đứa con ngoan ngoãn như Jimin, thì Hoseok lại bất chợt xuất hiện. Cảm giác tội lỗi chất chồng khiến bà ta bắt đầu trao cho Hoseok tình thương yêu của một người mẹ. Nhưng Jimin, đứa con trai yêu quý dần trở nên gần gũi với Hoseok hơn. Do sức khoẻ yếu ớt từ nhỏ, cậu nhóc đã chẳng thể chơi đùa đúng nghĩa, nhờ có người anh luôn tràn đầy năng lượng này mà Jimin đã hoạt bát hơn và số lượng bạn bè cũng dần tăng lên. Nhưng sự ích kỉ của người làm mẹ khiến bà ta cảm thấy không an toàn, nhất là khi sức khoẻ của Jimin phải luôn được chú ý.

Và ngày hôm ấy, khi bọn họ kịp nhận ra điều gì thì Hoseok được đưa vào bệnh viện và chẩn đoán do lạm dụng thuốc ngủ nên đã dẫn đến tử vong. Chẳng một ai hiểu vì sao cậu ta lại đi đến bước đường này, nhưng Seokjin nghĩ mình có lẽ đã biết được điều gì đó. Đến một tuần sau, Jimin cũng cùng Hoseok chìm vào giấc ngủ mãi mãi.

o0o

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi phải không anh?"

Anh nghe thấy giọng Taehyung, anh bắt gặp những ánh mắt vô hồn nhìn lên bầu trời đầy sao. Tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ, gió thổi mùi biển nồng mặn lấp đầy buồng phổi, họ hít thật sâu như muốn ghi nhớ, như muốn cảm nhận sự sống vẫn đang tồn tại. Seokjin nhìn ra phía biển xa, một màn đêm vô tận khiến lòng người đôi chút hoảng sợ, anh tự hỏi liệu mặt trời có soi sáng hết màn đêm u tối? Hay phần nào đó đã được cất giữ dưới lòng biển sâu kia? Seokjin lần này vẫn giữ nụ cười trấn an, đôi mắt như tìm kiếm điều gì quay sang nhìn cậu em nhỏ.

"Ừ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

o0o

Seokjin cảm thấy đầu mình nặng trĩu, ánh đèn bên ngoài rọi vào dần nhoè đi, phải nhanh thêm chút nữa, anh muốn mau chóng được đến bờ biển kia. Tay lái bỗng nhiên chệch hướng, những chiếc xe phía trước bị va quẹt phải đều đạp phanh ngừng lại khiến con đường trở nên hỗn loạn. Những chiếc xe phía sau cũng không tránh khỏi xây xước, chiếc Ford Ranger cũ kĩ vẫn phóng nhanh về hướng bờ biển, Seokjin nghe thấy nhiều thứ âm thanh hỗn tạp, tiếng còi xe, tiếng la hét, chửi rủa khiến đầu càng thêm đau nhức. Đột nhiên một chiếc vận tải ngược chiều bị đứt phanh lao về phía xe của Seokjin. Cú va chạm khiến đầu xe vận tải bể nát, chiếc bán tải bị lật ngang và rê xa một khoảng, thân xe hư hại nặng nề. Seokjin thấy áo mình thấm ước, vùng ngực trước cùng xương sườn đau nhói, cả thân thể như bị dập nát, buồn ngủ quá. Tầm nhìn mờ dần, những ánh đèn lập loè đủ mọi màu sắc, thật đẹp. Âm thanh hỗn loạn tưởng như tiếng sóng rì rào vang vọng mãi bên tai người trẻ tuổi. Trước khi thiếp đi, Seokjin nghĩ mình đã nếm được vị mặn của biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro