Little Star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xăm. Tối mịt. Cậu tự hỏi nếu không có những tia sáng từ quả cầu lửa ấy mỗi ngày, liệu màu xanh của biển cả vẫn sẽ tồn tại, hay người ta vẫn sẽ trông thấy những đám mây bồng bềnh trôi nổi khắp nền trời.

Gió bỗng thổi khiến cát trôi lên tóc, lên áo của mấy cậu trai trẻ đang ngồi trên bãi biển. Namjoon thấy mặt biển khẽ gợn mang vài giọt lấp lánh đánh vào bờ. Buổi đêm, các ngôi sao như bụi cát rải khắp bầu trời phản chiếu lên phần còn lại của đất liền, khiến những thiếu niên đầy mộng mơ say mê ngắm nhìn.

Namjoon biết đó là một phần của mặt trời kể cả khi màn đêm buông xuống, những hành tinh nhỏ ngoài kia vẫn sẽ mang theo tia sáng ấy chìm vào giấc ngủ. Namjoon bỗng chốc mỉm cười, có lẽ ngày mai của cậu cũng chẳng đến nỗi tệ.

Bản thân cậu là một người làm nhạc, niềm đam mê ấy vẫn luôn rực cháy nơi con tim đầy nhiệt huyết. Nhưng bất cứ bậc cha mẹ nào cũng mong muốn con cái mình có tương lai ổn định chứ không phải cái nghiệp sáng tác bấp bênh này, nhất là khi họ luôn tự hào về sự ưu tú của Namjoon trên những con điểm tròn trịa.

Namjoon từ nhỏ đã luôn có niềm say mê đặt biệt dành cho thiên văn học. Cậu yêu cảm giác tầm mắt được bao phủ bởi những vì sao lấp lánh hay khi bắt gặp dải thiên hà qua kính viễn vọng, Namjoon đã khao khát bản thân cũng có một vũ trụ nho nhỏ.

Không chỉ thiên văn học, âm nhạc cũng là nơi Namjoon cất giấu nhiều điều quý giá cho bản thân. Lần đầu tiên Namjoon được chính thức tiếp xúc với âm nhạc là khi cậu năm tuổi.

Những nốt nhạc trầm bổng mang đến cho Namjoon nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, cậu có thể hân hoan với những giai điệu vui tươi hoặc vài âm điệu u sầu cũng có thể khiến cậu trở nên trầm lắng, lại có thể trở nên lạc quan hơn với những nghĩ suy mà người nhạc sĩ gửi vào.

Khi bước đến độ tuổi thiếu niên, Namjoon mang theo ước muốn tạo nên giai điệu có thể khiến người ta trải qua những gam màu phong phú mà cảm xúc đem lại. Và Namjoon gọi âm nhạc là vũ trụ nhỏ của riêng mình. Vũ trụ của Namjoon luôn tràn ngập màu sắc và yên bình.

Namjoon đôi lúc lại nghĩ, có khi cứ thế này lại hay. Cứ thế một mình làm nhạc đến hết đời, dành trọn vẹn cả kiếp người cho khuông nhạc đen trắng, cho những cảm xúc không tên và chưa thể cất thành lời.

Nhưng thế giới ngoài kia đã đưa đến bên Namjoon sáu cậu trai với những hoài bão và đam mê vẫn còn dang dở. Namjoon biết rằng, bản thân muốn cùng họ, sáu con người ấy khiến ước mơ trở thành hiện thực. Dù không chung đường đi, nhưng khát vọng theo đuổi ước mơ đã mang họ đến bên nhau.

Và Namjoon vẫn luôn tin vào phép màu.

Ngọn lửa hừng hực cháy như đoá hoa kiều diễm nở rộ trước mắt Namjoon, sức nóng từ lửa khiến thân thể cậu ướt đẫm mồ hôi và nỗi sợ hãi mơ hồ. Trạm xăng nơi cậu làm việc đã bốc cháy ngay sau khi gã khách kia nghe điện thoại.

Namjoon đã cố gắng lôi gã ta ra khỏi đám cháy nhưng xe gã chở đầy xăng và ngọn lửa giận dữ nuốt chửng mọi thứ, kể cả Namjoon.

Giây phút này, những gì Namjoon có thể nhớ đến là cha mẹ và sáu con người kia. Thật ra, phần nào trong cậu vẫn luôn hối hận vì đã cãi lời cha mẹ, vì sao mình không nghe theo sự sắp đặt của họ, vì sao mình không từ bỏ âm nhạc và sống một cuộc đời yên ấm.

Có rất nhiều thời điểm khi Namjoon gần như bỏ cuộc vì sự khắc nghiệt của cuộc sống, cậu đã luôn tự vấn sự nông nỗi của bản thân khi ấy. Rồi cậu lại trách mình quá ích kỷ, vì con đường đầy chông gai này ngay từ ban đầu đã do cậu tự định đoạt lấy.

Namjoon nghĩ đến Yoongi, một nghệ sĩ đường phố kiếm sống bằng mọi loại nhạc cụ mà bản thân cầm lên. Namjoon nhìn thấy SeokJin, một diễn viên hạng D chẳng mấy tiếng tăm vừa làm công khắp nơi vừa học hỏi kinh nghiệm diễn xuất từng chút một.

Namjoon nghe thấy tiếng giày của Hoseok, một người xem những chuyển động khéo léo của cơ thể là lẽ sống và đặt cả nhiệt huyết vào điều đó. Namjoon cảm nhận được nỗi mơ hồ của ba người trẻ nhất, khi mà họ vẫn đang phải chọn lựa giữa theo đuổi ước mơ hay con đường mà gia đình đã sắp đặt.

Namjoon đã từng trăn trở về nhiều điều, về lựa chọn của bản thân, về hiện tại và tương lai sau này. Nhưng khi nhìn vào sáu chàng trai kia, Namjoon thôi không trăn trở nữa, vì trên con đường theo đuổi ước mơ, họ đã gặp được nhau và trở thành một phần không thể thiếu trong vũ trụ nhỏ mà Namjoon tạo thành.

Bảy người họ, không là ai cả nhưng là bảy đốm sáng nhỏ trên nền trời tăm tối. Một ngôi sao chẳng thể thắp sáng màn đêm, và một mình Namjoon chẳng thể đi đến ngày hôm nay. Ở tuổi hai mốt, không tiền tài, không danh vọng, chỉ có bảy trái tim cùng chung nhịp đập cất vang giai điệu của riêng họ.

Chúng ta sống cho hôm nay
Chúng ta nhìn về ngày mai
Cho một ước mơ tươi sáng
Thêm một đoá hoa tươi cười.

Ta là ai giữa cuộc đời này
Ta là sông là núi là rừng
Ta là đất trời và biển rộng
Ta mộng được trở thành loài chim
Tung cánh bay khắp cả đất trời.

Và ta hát vang bài ca tuổi trẻ
Cho ta cho bạn và cho người.

Ngọn lửa nhờ có xăng mà cháy càng thêm dữ dội, như vũ khúc của những linh hồn tội lỗi rực lên ánh lửa hồng ôm trọn lấy cậu trai và cả những khuông nhạc bay bổng. Cột khói đen đặc sừng sững giữa màn đêm yên tĩnh, chẳng ai biết có một ngôi sao đang dần vụt tắt.

Và Namjoon vẫn luôn tin vào phép màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro