We've become stars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin thấy mình tỉnh dậy trong tiếng sóng vỗ rì rào. Cái mùi nồng mặn quen thuộc khiến Seokjin ngỡ như mới đây thôi họ vẫn còn bên nhau. Nhưng cơn đau nhói từ ngực truyền đến đã nhắc nhở Seokjin rằng, họ chỉ là đã từng thôi.

Xem chừng sau vụ tai nạn đêm qua, trên đường chắc phải hỗn loạn lắm và Seokjin không đủ sức để quan tâm đến bản thân đang nằm tại nơi bảy người họ vẫn hay ngồi. Cơn đau cùng cảm giác buồn ngủ ập tới tựa cơn sóng đang đập vào cồn cát ngoài kia, dữ dội và choáng váng.

Lần thứ hai tỉnh dậy, Seokjin bắt đầu để ý có điều gì đó không đúng ở đây nhưng chính xác là gì thì Seokjin còn chưa rõ. Điện thoại nơi túi quần bỗng rung lên và Seokjin trong vô thức ấn nhận điện rồi đặt lên bên tai.

"Seokjin? Là anh phải không?" Giọng của Jungkook vang lên.

"Sao anh không về nhà đêm qua thế? Bọn em đã gọi đến chỗ làm nhưng họ bảo suốt ngày hôm qua không thấy anh đâu, và điện thoại anh thì lại tắt máy. Thật may vì đã gọi được cho anh"

Seokjin lắng nghe tiếng thở dài nhẹ nhõm chứa đầy mỏi mệt của cậu em từ đầu dây bên kia. Hốc mắt anh bỗng cay xè chẳng biết là do đâu nhưng tim anh đau lắm, đau đến ép cả những giọt nước mắt anh đã phải kìm nén từ lâu chảy trên gò má phờ phạc.

"Ừ anh đây, anh không đi đâu cả nên đừng lo lắng nhé"

"Anh đang nói gì vậy? Nhưng mà anh có tính về nhà ngay bây giờ không để em còn nấu cơm"

"Anh..." Seokjin lúc này mới ý thức được tai nạn đêm qua đã gây ra những gì cho thân thể của mình.

"Anh có chút khó chịu trong người, nên em có thể đến bờ biển đón anh trở về không?"

"Được chứ. Anh chịu đựng một chút, năm phút nữa em sẽ tới nơi" Seokjin nghe âm thanh thùm thụp mà những bước chạy của Jungkook nện lên sàn nhà và cả tiếng chìa khoá tra vào ổ.

Cúp máy. Bên tai bỗng chốc vang lên tiếng còi xe, âm thanh va chạm từ vụ tai nạn đêm qua và Seokjin kiệt sức chìm vào giấc ngủ.

o0o

Lần nữa mở mắt đã thấy trần nhà trắng xoá cùng mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Seokjin đưa tay lên che đi ánh đèn chói mắt, hình như thân thể anh đã được thay đồ và tắm rửa sạch sẽ, hi vọng–

"Ơ, anh Seokjin tỉnh rồi. Anh tôi tỉnh rồi bác sĩ ơi" Giọng Taehyung vang lên cùng tiếng bước chạy gấp gáp khỏi cửa phòng đang hé mở.

"Hôm qua anh đã làm gì mà thân thể lại ra nông nỗi này?"

Đầu Seokjin ong lên đau nhức khiến vùng giữa trán của anh nhíu chặt lại, hôm qua...

Hôm qua...

Hôm qua anh đã lái xe rất nhanh và–

Mắt Seokjin đột nhiên trừng lớn khiến Yoongi vẫn luôn quan sát anh từ lúc vào cửa đến giờ cũng bắt đầu tò mò. Yoongi định tiếp tục đặt câu hỏi nhưng cổ họng cậu chợt nghẹn lại khi nhìn thấy biểu cảm của Seokjin.

Hôm qua anh đã lái xe rất nhanh sau khi biết được rằng Hoseok và Jimin đều đã chết. Seokjin bất chợt run lên và hai bàn tay ôm chặt lấy thân thể, mặc kệ cơn đau nhói từ xương sườn truyền đến Seokjin vẫn tiếp tục siết chặt vòng tay mình lại.

Yoongi phải cố gắng gỡ hai tay Seokjin ra để tránh động đến vết thương vừa băng bó xong, cùng lúc đó Taehyung cũng đưa bác sĩ đến nơi.

"Thân thể đã không còn gì đáng ngại. Về vết thương thì cần tĩnh dưỡng từ hai đến ba tháng sẽ lành, các cậu nhớ đừng để bệnh nhân ăn những món gây trở ngại cho vết thương"

Yoongi kín đáo nhăn mày nhìn về phía Seokjin, người từ nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng. Lúc nãy khi phát hiện bác sĩ đến, sắc mặt anh liền thay đổi trở nên trấn tĩnh, dù đôi mắt vẫn còn vẻ hoảng sợ nhưng hiện tại ngoài vết thương trên người ra thì Seokjin không còn điều gì khác lạ.

Yoongi thử đưa tay sờ trán Seokjin, anh như vừa bừng tỉnh mà thân thể khẽ run lên. Cảm giác mát lạnh từ tay Yoongi truyền đến khiến anh tỉnh táo trở lại. Phải rồi, nếu Yoongi với Taehyung vẫn còn ở đây thì có nghĩa là mọi việc chưa xảy đến. Khi nãy, hình như Jungkook có gọi điện cho anh...

Nghĩ đến đây, anh ụp mặt vào hai tay, giọng nói run rẩy lạ thường.

"Tốt quá rồi, thật tốt"

Taehyung khó hiểu nhìn hành động của Seokjin, cậu đưa mắt nhìn sang Yoongi thì thấy anh lắc đầu ra hiệu. Dù có nhiều thứ muốn hỏi nhưng Taehyung lựa chọn đi mua cơm cho mọi người.

"Anh Seokjin, anh Yoongi, em ra ngoài mua cơm một chút sẽ về ngay"

Seokjin vẫn còn chìm trong hoảng loạn và nhẹ nhõm đan xen nên Yoongi chỉ gật đầu đáp lại. Tiếng chân chạy đi dần xa, Yoongi lúc này mới nhìn kĩ Seokjin đến tột cùng đã xảy chuyện gì mà lại biểu cảm như vậy.

"Anh," Yoongi ngồi xuống bên giường, đưa tay vuốt ve vài sợi tóc rơi trên trán Seokjin.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Seokjin lúc này đã dần bình tĩnh trở lại, anh khó xử nhìn cậu rồi nhìn xuống hai tay đang chắp hờ để trên đùi.

"Đêm qua, đêm qua anh gặp tai nạn xe. Va chạm khá mạnh"

"Ừ việc đó em biết. Gãy hai xương sường và chấn động não nhẹ" Tay Yoongi trượt xuống bên sườn mặt Seokjin, đôi mắt nhỏ nhìn vào anh đầy lo lắng.

"Chuyện gì mà em không biết ấy"

Ngón tay Seokjin đan vào nhau rồi lại tách ra, cứ nhiều lần như vậy lặp lại. Yoongi biết đây là biểu thị cho việc Seokjin đang lo lắng, có việc gì đó mà anh đang do dự muốn nói cho cậu.

"Anh–"

Cạch

Cửa phòng bị đẩy ra, Namjoon bước vào, phía sau là Taehyung đang cầm bịch nhựa chứa đầy cơm hộp.

"Hì hì, anh Namjoon vừa nghe Jungkook báo tin đã tức tốc chạy tới đây thăm anh đó. Nhưng mà ảnh bị lạc nên khi nãy may mắn em đang mua cơm thì gặp rồi dẫn vào đây nè"

Namjoon bước đến bên giường quan sát, thấy Seokjin trên đầu có quấn băng vải thì không khỏi sốt sắng.

"Anh có sao không? Anh, anh có cảm thấy trong người không khoẻ chỗ nào không?"

Taehyung để bịch nhựa xuống bàn rồi đến bên cạnh vỗ lên vai Namjoon.

"Ảnh không sao đâu, chỉ bị gãy hai cái xương sườn với chấn động não nhẹ thôi"

Khi nãy còn đỡ, vừa nghe mấy lời của Taehyung thì Namjoon liền ngây ra như phỗng, sợ tay chân không cẩn thận lại va chạm trúng vết thương của Seokjin.

Seokjin đang nửa ngồi nửa nằm trên giường thấy Namjoon tuy sốt ruột nhưng cũng không dám làm ồn đến anh mới bật cười.

"Anh không sao, còn sống còn sống. Giờ cũng trưa rồi lo đi ăn rồi về ngủ đi, để anh trong này với Yoongi được rồi"

Namjoon thấy anh tươi tỉnh vậy cũng thở phào một hơi, còn Taehyung, người mới đi mua cơm về lúc này cũng biết ngoan ngoãn mà nối bước Namjoon ra bên ngoài.

"Vậy hai người nhớ nghỉ ngơi nha" Nói rồi Taehyung nhẹ tay khép cửa lại.

"Anh Yoongi sướng nhỉ, được anh Seokjin giữ lại trong phòng" Cậu chàng quay sang Namjoon rồi lầm bầm.

"Biết sao được. Anh cũng bị đuổi ra đấy thôi"

Đoạn hai người bưng hộp cơm thở dài một tiếng.

o0o

Yoongi vẫn luôn ngồi cạnh Seokjin, nên cậu thấy rõ phản ứng của anh khi Namjoon bước vào phòng. Anh đã cố đè xuống cánh tay đang run rẩy dữ dội kia, gương mặt tươi cười ấy phảng phất như đang gồng gánh bao mất mát, đau thương ẩn sâu bên dưới. Yoongi từ nhỏ đã phải trải qua nhiều thứ khiến ánh mắt cậu cũng dần trở nên sắc bén, vì vậy những biểu cảm kia có thể lừa gạt Taehyung hay Namjoon, nhưng với cậu thì không thể. Và chắc rằng, trong số họ cũng chỉ có Namjoon và Taehyung mới dễ bị qua mặt như thế.

Dường như sự xuất hiện của Namjoon đã đem đến cho Seokjin một nguồn sức mạnh thần kì, mặc kệ vết thương chưa lành, khi hai người kia vừa khép cửa lại, anh đã nhổm người dậy nắm chặt lấy cánh tay Yoongi.

"Hôm nay là ngày bao nhiêu?"

"Ngày 3 tháng 4" Trong lúc bất ngờ về hành động của Seokjin, Yoongi đã vô thức trả lời.

"Ngày 3 tháng 4..." cách một tuần khi chuyện đó xảy ra. Tận sâu đáy lòng Seokjin như có âm thanh thúc giục anh nên làm gì đó trước khi mọi việc quá muộn.

Nhưng làm gì bây giờ? Nếu anh kể cho mọi người nghe thì họ có nghĩ bản thân bị điên không? Tròn một tuần Namjoon sẽ chìm trong biển lửa, anh nên tìm cách để báo cho cậu ấy biết trước khi nó xảy ra. Một cảm giác bất lực dâng lên, tràn ngập thân thể khiến tinh thần anh mỏi mệt, bàn tay đang nắm chặt cũng buông lỏng rơi xuống.

Yoongi trông thấy biểu cảm Seokjin hơi lạ liền quan tâm hỏi.

"Anh có sao không?"

"Yoongi này, nếu anh kể em nghe một việc, tuyệt đối đừng nghĩ rằng đầu óc anh có vấn đề nhé?"

Yoongi trầm ngâm nhìn anh hồi lâu, cho đến khi Seokjin nghĩ rằng cậu thật sự sẽ không tin thì một bàn tay nắm lấy tay anh.

"Dù bất kể chuyện gì em cũng sẽ tin anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro