Chương 1 Gặp Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng biển vỗ rì rào, đập vào tản đá ven bờ nước bay lên tung tóe trắng xóa cả một vùng.

Cô gái mang trên người một chiếc Áo sơ mi, váy màu hồng phấn dài tận gót chân, chân mang một đôi giày búp bê màu hồng, mái tóc đen dài được uốn nhẹ bay loạn trong gió, khuôn mặt trắng hồng hồng, đôi mắt tĩnh lặng đang nhìn chăm chú vào một quyển tiểu thuyết nổi tiếng của nước Anh.

Bất chợt, có một tờ giấy bay nhẹ trong gió và rơi vào lòng cô.

Cô còn nhớ rất kỹ đó là lần đầu tiên cô gặp anh.

Cảm giác sao?

Nếu có ai hỏi cô cảm giác lần đầu tiên gặp anh như thế nào? Cô chỉ có thể biểu đạt bằng bốn từ:

Anh rất đẹp trai.

" Thật xin lỗi, đã làm phiền cô. Có thể cho tôi xin lại tờ giấy được không? "

Cô gái ngẩng mặt nhìn người đàn ông, bất chợt có làn gió mang mùi tanh của biển thổi vào mặt cô, làm tóc cô hơi rối. Cô gái mỉm cười vừa đưa tờ giấy vừa gật đầu với người đàn ông. Đó là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau:

" không sao đâu ạ! " giọng nói cô có phần rất ngọt ngào.

Người đàn ông ngây người nhìn cô gái trước mặt, cô gái có đôi mắt rất to, lông mi lại dài, cong cong, môi hồng, mũi cao nhỏ nhắn. Gương mặt ngây thơ, hồn nhiên. Nhất là đôi mắt đen nhánh sâu thẳm kia như muốn nhấn chìm anh vào trong. Anh đã gặp qua rất nhiều người phụ nữ, từ tiểu thư khuê các, đến đại minh tinh châu Á nhưng vẫn chưa nhìn qua người phụ nữ nào có vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng như cô gái đứng trước mặt anh.

Cảm giác lúc này của cô đối với anh cũng tương tự như anh đối với cô, chỉ có điều cô không biết dùng từ nào để mô tả về vẻ đẹp của anh cho đúng nữa. Mắt xanh hẹp dài sắc bén như chim ưng, mũi cao, môi mỏng, vóc dáng, gương mặt chuẩn mẫu các chàng trai trong ngôn tình mà cô hay xem. 

Đó là lần đầu hai chúng tôi gặp nhau.

Người ta hay nói rằng.

Nếu có duyên sẽ gặp lại.

...             ....               ...       Moa moa~ 

" Nè Vi Vi, cậu vẫn chưa có bạn trai đúng không? Để mình giới thiệu cho cậu" Đó là bạn thân đầu tiên của tôi khi mới vào trường School Marryland này, cậu ấy tên Mẫn Chi. Mẫn Chi vỗ vỗ vai tôi vừa nhai kẹo cao su vừa hả hê nói.

Tôi tên thật là Hứa Vi Như, tôi đã học ở trường Đại Học Marryland này được 4 năm rưỡi rồi. Trên người tôi tập hợp hai dòng máu Trung – Việt nên rất đặc biệt trong lớp khoa Tâm Lý Học. Và tôi cũng là học sinh xuất sắc nhất của khoá.

Tôi có hai người bạn thân nhất là: Mẫn Chi với Ngọc Vân...

" Mình không hứng thú đâu" Tôi cười cười vừa bước nhanh vào trường vừa vẫy tay với cô gái ở phía xa xa.

Mẫn Chi ấm ức chạy theo. " Cậu đúng là kỳ lạ nha! Tối ngày cứ xem mấy cái tiểu thuyết trinh thám đó không chán à! "

Tôi vừa chạy vừa quay đầu nhìn Mẫn Chi: " mình càng ngày càng nghiện thì có a~" nói thật, tôi cũng càng ngày càng nghiện tiểu thuyết trinh thám.

" Xí" Mẫn Chi bĩu môi, cố bắt kịp tốc độ của tôi.

Nhưng không ngờ....

"Ah~…Hai cậu...hai...cậu định đè chết mình sao?" Ngọc Vân ai oán.

Do Mẫn Chi với tôi chạy nhanh quá đà nên mất đà cả hai đều đâm sầm vào người của Ngọc Vân làm cả ba đều ngã sõng soài ngay giữa sân trường. Mấy người sinh Viên ở xung quanh thấy chúng tôi như vậy thì chỉ túm tụm bàn tán xôn xao. Cười đầy khinh thường.

" Đau thiệt nha! " Ngọc Vân xoa xoa mông mình, chu môi ai oán nói.

" Tại Vi Vi ấy! "

" Được rồi... Được rồi..! "

Tôi nhìn nhìn đồng hồ đeo tay của mình, đứng dậy đưa tay kéo hai bạn thân của mình đi nhanh về phía phòng học. Hối thúc.

" Nhanh, nhanh thầy sắp vô rồi. Lên trễ coi chừng bị phạt đứng cho xem"

Cả ba cô gái, lúc nào xúm lại với nhau đều gây náo loạn như thế ấy! Vì cả ba người đều có tính cách giống nhau nên mới thân được đến tận 4 năm.

Tôi ngồi ở cuối lớp, gần cửa sổ nơi thích hợp cho những ai lười học. Cảm thấy nhàm chán thì có thể nhìn ra cửa sổ, nếu dõi mắt về phía xa xa có thể thấy cả bãi biển nhân tạo, bên cạnh của tôi vẫn còn chỗ trống. Tính cách tôi rất kỳ lạ, tôi không thích ngồi chung chỗ với người khác.

Bàn trên là Mẫn Chi và Ngọc Vân.

Vừa mới vào lớp Mẫn Chi và Ngọc Vân đã quay xuống bắt đầu thao thao bất tuyệt với tôi như ngày thường:

"Khi nãy, tớ nghe thầy giáo có nói lớp chúng ta hôm nay sẽ có ba học sinh mới"

" Vân Tỷ, cậu nói có học sinh mới á! Nam hay nữ vậy " Mẫn Chi vừa ăn kẹo vừa tò mò hỏi.  ( Vân Tỷ = Ngọc Vân).

Vân Tỷ xoa xoa cằm suy tư một hồi,hai mắt phát sáng nói

" Hình như là nam "

Tôi đang bận đọc sách nên không quan tâm, vừa lật một trang sách Các Dấu Hiệu Phân Hủy Xác Chết tôi vừa lơ đãng nói: " nam nữ cũng như nhau "

"Xì"

" Xì " Mẫn Chi giật cuốn sách trong tay tôi: " Cậu tối ngày cứ xem mấy cái này, không chán sao? "

" Ah... Ngay khúc hay nha! "

Tôi trừng mắt định đưa tay giật lấy cuốn sách thì thầy vô lớp. Tôi hậm hực nhìn Mẫn Chi cất cuốn sách của tôi vô học bàn của cô ấy.

---- Dải ngân hà... Là lá la.

Giảng Viên của lớp chúng tôi là một người đàn ông trung niên khoảng 45 tuổi. Mọi người trong trường đều gọi thầy ấy là thầy Tô.

"Chào các em" Thầy ngừng vài giây,lại nhẹ giọng nói" ,...ừhm...lớp của chúng ta sẽ có thêm ba học sinh mới."

Vừa nghe xong...

Cả lớp nhao nhao xem thầy Tô như không khí, xem mặt người mới vô quan trọng hơn. Có mỗi tôi là khó chịu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bạn mới không quan trọng bằng sách, huống hồ gì tôi còn chả quen gì người ta.

Minh Thư kiêu kì của lớp đứng lên, hỏi thẳng:

"Bạn mới đâu Thầy ?"

Thầy Tô đẩy đẩy mắt kính, trợn mắt với Minh Thư. Rồi quay mặt ra hướng cửa ra vào

" Ba em vào đi."

Cả lớp không hẹn mà cùng nhìn ra cửa, hồi hộp chờ đợi. Các bạn nữ lại âm thầm chắp tay cầu mong sự xuất hiện là ba anh chàng đẹp trai chứ không phải ba cô gái, còn mấy bạn nam thì hình như ngược lại.

" Ồh... "

Cả ba Quần tây, áo sơ mi trắng, cao, body coi như chuẩn, hai mắt,một mũi, một miệng, nhưng lạnh lùng và đẹp trai hơn mấy đứa con trai trong lớp. ba người vừa cả đều đồng loạt ồh lên một tiếng rõ to.

Tôi cũng nhìn lướt qua ba người con trai mới vào lớp, bất chợt ánh mắt dừng lại ngay người thanh niên đi giữa. Người đó... Người đó là người tôi đã gặp ở bãi biển... Như có thần giao cách cảm anh cũng đưa mắt nhìn về phía tôi nhất thời bốn mắt nhìn nhau ngây ngốc. Chạm phải ánh mắt sắc bén như chim ưng đó, tôi lúng túng đỏ mặt vội vàng nhìn ra phía cửa sổ.

Không ngờ lại gặp anh ta trong hoàn cảnh này...

Đây là lần thứ hai chúng tôi gặp nhau...

" Ba em tự giới thiệu đi lớp còn bốn chỗ ngồi, hai em cứ ngồi thoải mái! " nói xong, thầy lại quay xuống lớp đập đập bàn bảo lớp trật tự " Vi Như. "

" Dạ " tôi giật bắn mình.

Ba người con trai mới vào lớp cũng nheo mắt nhìn về phía tôi. Cảm nhận tất cả ánh mắt đều bắn về phía mình, tôi bất giác đổ mồ hôi lạnh.

" Hừm... Lát nữa thầy phải có cuộc họp em giúp thầy sắp xếp chỗ ngồi cho ba bạn. À... Viết bài học hôm nay lên bảng cho thầy luôn cũng được. "

" Dạ"

tôi gật gật đầu như trống bỏi. Trời ạ!  Lần đầu tiên trong đời tôi gặp phải hoàn cảnh này a. Mọi người cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy làm tôi thật sự không mấy dễ chịu chút nào.

" Được rồi, ba em xuống chỗ ngồi đi" thầy Tô gật đầu với tôi, bảo tôi ngồi xuống sau đó quay sang nói vài câu với ba học sinh mới rồi ra khỏi lớp.

Thầy Tô vừa đi khỏi cả lớp lại nhao nhao kêu ba học sinh mới giới thiệu này nọ. Còn có nhiều cô còn mời gọi ba cậu người họ xuống ngồi cạnh mình. Con gái là thế! Chứ con trai trong lớp mặt người nào người đấy hầm hầm. Đầy khó chịu. Tôi nhìn xung quanh lớp mà khoé môi giật giật, có cần phải khoa trương vậy không? Chỉ là học sinh mới thôi mà!

Ngay cả hai cô bạn thân của tôi cũng không ngoại lệ...

" Xin chào mọi người tôi tên Dương Tử Kỳ. " Một người trong số ba người họ, cất giọng trầm trầm rất dễ nghe. Làm cả lớp im phăng phắt.

Tôi cũng đưa mắt nhìn người tên Dương Tử Kỳ, nhìn anh ta có ngũ quan rất tuấn tú, lại có chút nho nhã. Áo sơ mi trắng phẳng phiu lại, gọn gàng quần tây thẳng tắp.

" Tôi tên Lôi Phong. "

Lôi Phong thì rất khác với Dương Tuấn Kỷ. Nhìn anh ta tựa như diễn Viên Hàn quốc vậy đó, bởi mái tóc đỏ rực của anh ta. Lôi Phong cũng rất tuấn tú, nhưng đôi mắt của anh ta đem lại cho tôi một suy nghĩ đó là anh ta rất đào hoa. Áo sơ mi lại mở ba cúc, tay bỏ vào túi quần.

Tôi cũng đưa mắt nhìn về phía người con trai thứ ba mà tôi đã từng gặp ở bãi biển. Thú thật, tôi cũng có chút mong chờ được biết tên anh ta. Tôi cũng không hiểu mình làm sao nữa.
Chỉ là rất muốn biết tên anh thôi. Mấy bạn gái trong lớp tôi cũng thế, không hẹn mà đều im lặng chờ đợi anh ta lên tiếng.

Nhưng...

Đời không như mơ anh ta chả mở một tiếng nào, chỉ lạnh lùng quét mắt qua từng người dưới lớp, sau đó, sải bước dài về phía bàn của tôi. Tôi nhất thời ngây ngốc nhìn anh, không hiểu gì.

Cả lớp trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi...

" Tôi có thể ngồi cùng cô không? "

Vẫn giọng nói trầm ấm đó, vẫn thái độ đó. Chỉ là ánh mắt nhìn tôi hơi khác so với lúc ở bãi biển...

Tôi nhíu mày, nhìn anh ta định từ chối thì thấy dưới chân hơi nhói nhói đầu. Tôi quay sang nhìn Mẫn Chi thấy cậu ấy nháy mắt lẩm bẩm " cho anh ấy ngồi đi" với tôi. Tôi trừng mắt nhìn Mẫn Chi, thì lại nghe giọng nói trầm trầm văng vẳng bên tai.

" Không được sao? "

Thật sự, tôi không muốn như thế!...

Tôi mĩm cười miễn cưỡng quay sang nhìn anh ta. " Anh cứ ngồi đi. " nói xong lại quay lên nhìn hai người trên bục giảng không hiểu sao vẻ mặt của bọn họ lúc này làm tôi thấy mắc cười, mà không thể cười nổi: " Ở dãy bên kia còn một bàn hai anh có thể ngồi ở đó. "

Thế là, mọi chuyện không được như tôi nghĩ. Cứ tưởng hai người bọn họ sẽ ngồi ngay vị trí tôi nói, nhưng Hai người họ lại đi khiêng bàn ấy từ chỗ đó xuống ngồi ngay sau lưng tôi. Trong ánh ngạc nhiên, ngỡ ngàng của các bạn nam, và ánh mắt ganh tỵ của mấy đứa bạn gái trong lớp.

Thật sự tôi rất muốn khóc, cuộc sống đang yên đang lành lại bị ba người đẹp trai bao vây. Làm tôi trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người. Đã thế còn bị mấy bạn nữ trong lớp nhìn tôi bằng ánh mắt hình Viên đạn như muốn bắn xuyên người tôi vậy a. T^T  ( khổ lắm cơ~)

" Vi Vi lên chép bài nhanh đi. Để nghĩ sớm! "

Mẫn Chi không hiểu sao hôm nay rất hào hứng, còn bắt tôi lên chép bài nữa chứ! Nếu là bình thường cậu ấy đã nằm dài trên bàn than thân trách phận rồi. T^T

" Nhanh nhanh"

Nói xong nó còn quăng trả luôn cuốn sách " Dấu Hiệu Của Sự Phân Hủy Xác Chết " cho tôi nữa. Khi nãy còn khăng khăng không trả, giờ không đòi lại tự tay giao nộp, làm tôi có hơi khó hiểu.

Chắc chắn là muốn đuổi tôi đi để thừa cơ làm quen trai đẹp đây mà! Đúng là cao tay thiệt...

Mà thôi vậy cũng tốt... Ngồi kế ba anh đẹp trai này thế nào cũng chết sớm.

Thế là tôi lại bắt đầu làm thay công việc của thầy Tô khi thầy có việc bận không đứng lớp...!!!!!
...

...

------ Đường Phân Cách Đáng Yêu

" Reng, reng, reng... "

Tiếng chuống báo hiệu hết giờ học...

" các cậu cứ xem trước mấy câu trả lời trên bảng hoặc chép vào note cũng được. Dù sao nó cũng quan trọng." tôi vừa lau một phân nữa bảng vừa dặn dò cả lớp như thầy tô đã viết trong giấy đêt trên bàn cho tôi.

" Vi Vi mai gặp nha! "

" Vậy tụi mình về trước nha! "

Mẫn Chi và Ngọc Vân cũng thu dọn cặp sách ra về trước. Tôi nghe nói hôm nay hai bạn ấy hình như có việc bận thì phải...

Mấy bạn trong lớp cũng dần dần ra về hết, cả lớp chỉ còn lại mình tôi và "người đó" ngay cả hai bạn ngồi phía sau bàn tôi cũng không thấy tăm hơi. Nhất thời, lớp yên lặng đến nổi ngay cả chiếc lá rụng cũng có thể nghe thấy.

Tôi im lặng, lặng lẽ lau bảng...căn bản là tôi không biết nói gì...

Vài giây sau, một tiếng cười khẽ vang lên bên tai tôi. Tôi bất giác quay đầu nhìn anh.

" Tôi tên Lục Tử Hàn "

Lục Tử Hàn...

Tử Hàn...

Tên rất hay lại dễ nghe...

Tôi nhìn vào gương mặt Lục Tử Hàn cũng chẳng có chỗ nào khác so với lúc ở bãi biển. Nhưng... Nụ cười anh ta thì lại khác... Có chút... Chút yêu nghiệt. Chắc do lúc ấy tôi không nhìn kỹ...

Tôi cũng mĩm cười với anh:

" Tôi tên Hứa Vi Như "

" Chúng ta từng gặp nhau ở bãi biển đúng không? "

Tôi không hiểu sao Lục Tử Hàn lại hỏi như thế?

" Vâng. Có gì sao ạ? "

Lục Tử Hàn khẽ cười: " tôi chỉ thấy chúng ta rất có duyên. "

Có duyên lắm sao? ...

Đúng thật, là có một chút chút...

Tôi cũng cười cười đi xuống bàn của mình, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Lục Tử Hàn vẫn rất chăm chú nhìn theo từng hành động của tôi... Làm tôi có chút không được thoải mái.

" Tiểu Thư Hứa "

Tôi quay đầu nhìn anh, có chút khó hiểu. Sao lại khỏi tôi là tiểu thư Hứa.

" cô bao nhiêu tuổi? "

Tôi bỏ sách vào balo:

" 18 tuổi " tôi dừng vài giây lại nói" anh cứ gọi tôi là Vi Như hay Vi Vi như Mẫn Chi và Ngọc Vân là được. Gọi tiểu thư Hứa tôi thấy không quen" thật sự là không quen được.

" àh" Lục Tử Hàn hình như suy nghĩ gì đó lại nói " 19 tuổi mà lại học năm 4 đại học rồi chứng tỏ cô học rất giỏi. "

" anh quá khen thôi. "

" không, tôi nói thật. "

Tôi cũng cười cười nhìn anh: " Vâng, cảm ơn "

Cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro