Chương 2: Tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi sinh ra trong một gia đình không được hạnh phúc như mọi người. "

Hồi đó, tôi còn nhỏ gia đình lúc đó rất nghèo khổ, ngay cả cơm ăn ba bữa cũng không lo nổi huống chi là đóng tiền cho tôi đi học? Chính vì gia đình quá túng thiếu nên ba của tôi đã bỏ hai mẹ con tôi đi biệt xứ...

Mẹ tôi vì chuyện đó mà quá đau buồn đổ bệnh liên miên. Bắt buộc tôi phải nghĩ học kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ mình trong khi ấy tôi chỉ mới mười hai tuổi. Mọi người nghĩ xem mười hai tuổi có thể làm được gì? Nhưng ông trời quả thật rất thương người đã để tôi gặp được người đàn ông đó, người đàn ông đó đã đưa tay cứu vớt cuộc đời mẹ, con tôi.

Nếu như năm đó, tôi không gặp được ông chắc có lẽ tôi sẽ không có cuộc sống như bây giờ...

Ông ấy rất tốt, tôi cũng từng nghĩ rằng cả cuộc đời này không một ai tốt bằng người đàn ông đó. Ông ấy không những giúp mẹ tôi chữa bệnh, còn cho tôi chỗ ở, cho tôi ăn, cho tôi đi học...

Ông ấy là cha nuôi của tôi Hứa Văn.

Nói là cha nuôi chứ thật ra còn hơn cả cha ruột :)))

Mẹ tôi nhờ ông ấy hết mực chăm sóc và rèn luyện, hiện giờ bà đã trở thành chùm chứng khoáng ở Việt Nam. Ngoài thông minh nhạy bén ra, mẹ tôi còn rất xinh đẹp. Như ngày tháng không thể làm phai nhoà đi sắc đẹp của bà vậy đó...

Còn tôi, tôi cố gắng học thật giỏi. Chỉ vậy thôi...

Năm mười bốn tuổi gia đình tôi di dân sang sống và định cư ở Pháp. Tôi vốn chỉ thích học trường School Marryland của Mĩ. Lúc đầu, ba mẹ tôi không hề đồng ý cho tôi sống một thân một mình ở Mĩ. Sau nhiều lần năn nỉ, hứa này hứa nọ mới được sự chấp nhận của ba mẹ. :">

Cũng bởi vì thế mà tôi được gặp anh...

Nhưng mà chuyện đó là của sau này.

Lúc tôi, mới được đưa đến trường, quả thật lúc đó ai cũng nhìn tôi mà ngỡ ngàng.

Có ai tin được chuyện một đứa bé chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi mà hoàn thành hết chương trình phổ thông cho được. Nếu là tôi, tôi cũng không tin được.

Quả thật, tôi có nhảy lớp. Nhưng tôi học vẫn giỏi...

Lần đầu xa gia đình ai mà chả nhớ nhà cho được. Nói thật, tôi cũng nhớ ba mẹ lắm! Hằng đêm đi ngủ tôi đều xem hình của hai người họ, khóc một trận đến mệt rồi thiếp đi... Ngày tháng như vậy cứ trôi đi, rồi tôi cũng quen dần.

Lúc mới vô trường, vì tôi là học sinh mới lại còn rất nhỏ nên thường hay bị các anh chị trong cùng khối ăn hiếp, cũng may có Mẫn Chi với Ngọc Vân. Hai người họ thật sự rất tốt với tôi. Lại giúp đỡ tôi rất nhiều... Kể từ khi có hai người họ bên cạnh, tôi cũng chăm học trở lại không còn bị người ta ăn hiếp hay gây rắc rối gì. Hai ba năm sau đó tôi đều được xếp hạng một học sinh xuất sắc. Bởi thế nên thầy cô trong trường ai cũng biết tôi. Ba, mẹ tôi cũng nở mặt nở mày vì tôi rất nhiều.

Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày gặp anh ở bãi biển...

Từ trước đến nay, tôi không muốn gần gũi với con trai hay người lạ, nói chuyện cũng không. Vì tôi sợ mình lại giống như vết xe đổ của mẹ tôi.

Mẹ tôi còn có thể gặp được ba nuôi của tôi, liệu tôi có gặp được...?

" Không ai có thể đoán trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì... "

Chính vì thế tôi không hề muốn tiếp cận với con trai... Nhưng, lúc gặp anh thì khác. Không phải vì ngoại hình hoàn mỹ của anh mà tôi nghĩ thế.

Tôi chỉ đơn giản nghĩ anh hơi đặc biệt một xíu...

Lúc tối ngày đầu tiên gặp anh, tôi từng trằn trọc cả đêm không ngủ, lục lọi lại trí nhớ của tôi để hình dung anh...

Cứ thế ngày qua ngày vì việc bài vở quá nhiều lại sắp thi nên tôi quên bén đi mất người đó.

Cho đến một ngày, anh vào học lớp của tôi...

Thật sự, tôi không hề nghĩ đến việc sẽ gặp anh...

Lúc ấy, tôi từng nghĩ thế này... Anh tựa như một cơn gió vậy...

Không hiểu sao tôi lại nghĩ thế nữa?

------- ta là bé Hoả của sao Hoả... Moa moa~

- Ngày mười lăm tháng sáu

"Không ai biết được tương lại sẽ xảy ra chuyện gì "

[ Mưa vương trên tay áo, cùng uống rượu dưới đài hoa

Tóc đen tùy gió bay, ba nghìn nỗi khổ là ai trói buộc

Nâng ly hướng rào đông, lại thấy bóng ai đơn chiếc

Nhớ rằng đã cùng ai ước định nơi đình tây

Kỵ binh chiến tranh, tiếng giáo chạm nhau vang trong gió

Xuân thu bao lần chuyển đổi, là ai còn nhớ người ra đi

Say ly biệt trong mưa bụi, quay đầu lại chỉ thấy gió nhẹ mây mờ

Mong được cùng người cưỡi trăng về quê cũ

Chỉ một đêm làm sao kể hết được tình nồng cùng trải qua

Cơn gió ban mai chưa thổi, nhìn mây cuộn người hướng đến nơi nào

Từng cùng nhau trải qua bao lần dâu bể

Ai đứng cạnh khẽ nói, chẳng bằng trở về thôi

Đêm dài như từng cùng người uống rượu

Trăng vẫn chưa tàn...] 

Điện thoại reo...

Đó cũng là bản nhạc mà tôi yêu thích nhất. Hồng Trần

Lúc đó tôi còn đang chùm chăn ngủ bù vì tối qua đọc tiểu thuyết mãi đến tận bốn giờ sáng, tôi chỉ mới ngủ được ba tiếng đồng hồ đã bị đánh thức, thật có chút bực mình.

" Xin chào...tôi là Hứa Vi Như " Tôi nói với giọng ngái ngủ.

" Vi Vi, dậy mau đi. Tử Hàn ca ca nói lát nữa sẽ sang nhà đón cậu đấy! Nhanh nha bọn mình đang đợi cậu đây."   Là giọng của Ngọc Vân.

" ừhm"

" Vi Vi chết tiệt, giờ này cậu còn ngủ á. Dậy nhanh đi nghe chưa...tút... Tút" nói xong còn chưa kịp để tôi trả lời Mẫn Chi đã ngắt máy mất tiêu. Tôi bực mình quăng điện thoại sang một bên, lê tấm thân mệt mỏi vì mất ngủ vào nhà vệ sinh.

Tôi nhìn cô gái ở trong gương mà thật không nhận ra đó là mình luôn, khuôn mặt xanh xao, dưới mắt còn có hai vết thâm vì thức khuya. Đầu tóc rối bời thành một cục. Nếu ai mà thấy cảnh tôi lúc này chắc cười lộn ruột lộn gan.

Tôi chán nản vóc nước lên mặt, làn nước lạnh lẽo chảy qua làn da tôi làm tôi tỉnh hơn phần nào. Đột nhiên, giọng nói Mẫn Chi vang lên trong đầu tôi.

" Vi Vi, dậy mau đi. Tử Hàn ca ca nói lát nữa sẽ sang nhà cậu đấy! Nhanh nha bọn mình đang đợi cậu đây."

Tử Hàn ca ca...

Tử Hàn

Lục Tử Hàn...

Đến đây...

"Ong.. " đầu tôi nổ vang một tiếng. Thôi xong, nếu để anh ấy nhìn thấy bộ dạng này của tôi thế này đúng là quá mất hình tượng, quá mất mặt. Càng nghĩ tôi lại càng thấy kinh khủng. tôi vội vội vàng làm vệ sinh cá nhân, rồi lại trang điểm thật đậm. ( mục đích che đi vết thâm dưới mắt T^T).

Lúc Lục Tử Hàn đến nhà tôi, tôi đã chuẩn bị xong xuôi tất cả. Hôm nay, tôi đặc biệt ăn mặc đẹp một xíu, tóc được uốn nhẹ xoã ngang lưng, một chiếc váy dài hoạ tiết hoa anh đào, áo sơ mi tay dài, đôi giày barbie màu kem...^_^

Lục Tử Hàn hôm nay anh ấy không đi xe hơi như mọi khi, mà lại đi một chiếc xe đạp thể thao màu đen, làm tôi rất ngạc nhiên.

" sao anh lại đi xe đạp? " Tôi tò mò hỏi anh.

Lục Tử Hàn vẫn như mọi khi áo sơ mi mở ba cúc, quần tây gọn gàng, nói thật lúc này nhìn anh rất thư sinh.

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt  sáng quắc của Lục Tử Hàn đang bắn lên người tôi.

Có lẽ do tôi trang điểm chăng?

Anh nhìn tôi một hai giây, sau đó mới trả lời.

" Lên xe đi rồi nói sau, mọi người đang chờ! "

Nghe vậy, tôi cũng vui vẻ gật đầu. Ngồi lên xe.

" muốn cho em ngạc nhiên nên mới đi xe này! " Anh đột nhiên nói.

" Dạ, sao? " Tôi ngạc nhiên.

Lục Tử Hàn vì tôi mới đi xe đạp sao?...

Anh chỉ khẽ cười không trả lời, tôi mơ mơ hồ nhìn phía sau gáy anh vẽ mặt không tin. Chuyện anh đi xe đạp hay xe hơi đắt tiền thì liên quan gì tôi nhỉ?
Mà thôi kệ... Anh muốn sao cũng được...

Tôi cảm nhận được tâm trạng anh hôm nay đang rất tốt... Nhưng tôi lại không biết lý do? Cũng không thể hỏi được...

Ngồi phía sau xe đạp, tôi cứ nhìn gáy anh rồi lại nhìn phía lưng của anh, tôi cũng muốn ôm lắm chứ! Nhưng mà khổ nổi không dám. ( :"^ trời xin nhát gan, sợ té mà không dám ôm.)

Đi được một đoạn đường, lúc này tôi mới để ý cảnh vật xung quanh, đoạn đường này không giống con đường tôi đi hằng ngày.

Hai bên đường trồng rất nhiều cây bằng lăng rất cao lớn. Còn có một cái hồ nước nhỏ, những đứa trẻ đang chạy nhảy đùa giỡn bên dưới những góc cây bằng lăng, lại có những bà mẹ đẩy con đi dạo,...

Tính tò mò của tôi lại trổi dậy...

" Mình đi đâu vậy anh? " hỏi cho chắc.

" À, bọn Tử Kỳ đang đợi ở quán mcdonald đối diện công viên. "

Ra là vậy? ...

Lục Tử Hàn đột nhiên phanh xe thật mạnh, tôi nhất thời không kịp phản ứng nên đập mặt vào lưng anh. T^T (sao anh ác quá dậy? )

" em không sao chứ? " Anh hỏi với vẻ lo lắng.

Sao đầy đầu đây này Đại ca...!

Tôi ngẩn ra một lúc rồi âm thầm nuốt nước mắt nhảy xuống xe, lắc lắc đầu:

" Anh sao thế? "

Lục Tử Hàn không nói gì chỉ cười cười chỉ tay về trước mặt anh...

Tôi đưa mắt nhìn theo hướng tay anh, thì ra là một ông cụ, ông cụ đang qươ qươ cây gậy gỗ trước mặt. Có lẽ, ông cụ bị mù. Tôi nghĩ nghĩ một hồi sau đó chạy đến giúp ông.

" Cháu giúp ông nha! "

------ Phân Cách Đáng Yêu... Moa moa~

Lúc tôi và Lục Tử Hàn đến Mcdonald mà anh nói thì đã không còn nhìn thấy ai. Cả quán lạnh tanh không một bóng người. Tôi ngước mắt hỏi anh:

" Anh chắc là mọi người ở đây sao? Sao Em không thấy ai cả?"

[ Đôi lời của tác giả: Mình xin nói trước vì đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên viết chưa được hoàn chỉnh, lời văn chưa được chặt chẽ cho lắm! Mong mọi người thông cảm cho a! ^_^]

Lục Tử Hàn nhìn tôi cười rất thần bí, trực giác cho tôi biết hình như có gì đó lạ lắm. Nhưng tôi lại đoán không được lạ chỗ nào. Chỉ biết nhìn anh chằm chằm chờ câu trả lời.

" Đi theo anh " nói rồi anh nắm chặt tay tôi, cười cười kéo tôi đi theo một lối hành lang bên cạnh quán Mcdonald, rồi lại đi thêm đoạn đường có tráng gạch men. Cuối cùng, lại đi vào một lối mòn. Tôi cũng mù mù mờ mờ không biết rõ mình bị anh kéo đi đâu.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh con đường mòn, đoạn đường này hình như có chút quen thuộc...

Đây là, đường mòn dẫn ra biển...

Vì tôi rất thích biển, trung tâm thành phố này lại không hề có biển. Biển nhân tạo lại không giống với biển ngoài tự nhiên nên tôi chả có hứng thú gì. Trong một lần tôi vô tình đi ngang qua đây và phát hiện ra địa điểm này. Tôi rất thích chỗ này rất yên tĩnh, mỗi lần buồn chán tôi lại ra đây ngồi...

Hôm nay, anh lại đưa tôi tới đây! Tôi thật không hiểu ý anh là gì?

Chúng tôi đứng trên bãi cát trắng xoá, một làn gió mát nhè nhẹ mang vị tanh tanh, mặn mặn của biển cả táp vào mặt tôi, làm tôi thấy vô cùng dễ chịu. tôi đưa mắt nhìn về phía biển, làn sóng nhấp nhấp nhô nhô đẩy mạnh vào mấy tản đá to làm bọt bắn lên tung toé trắng xoá cả một vùng.

Tôi đang ngơ ngẩn ngắm nhìn làn sóng nối đuôi nhau táp vào bờ thì nghe được giọng nói có chút dịu dàng của Lục Tử Hàn.

" Vi Như "

Tôi mở to mắt quay sang nhìn anh, mặc kệ thời gian cứ chầm chậm trôi qua, mặc kệ làn gió đôi lúc nhẹ nhàng đôi lúc mạnh mẽ táp vào mặt tôi. Tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi. Không biết trải qua bao lâu, anh mới lên tiếng.

" Anh thật sự rất thích em. "

Rất thích em...? 

Lục Tử Hàn thích tôi...?

Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn anh. Thật sự lúc đó tôi không hề nghĩ rằng anh lại thích tôi...

Lại còn tỏ tình với tôi trong hoàn cảnh như thế này...

Nhưng mà, Chúng tôi chỉ mới quen nhau mới ba tuần, làm sao có thể như thế?

Như nhìn ra nghi vấn trong đầu của tôi, anh chỉ mĩm cười dịu dàng:

" Anh đã gặp em từ ba năm trước. Lúc đó, là sinh nhật của anh cả anh, vì bình thường anh không thích náo nhiệt nên trốn bữa tiệc ra đây hóng gió. Chính tối hôm ấy, anh đã nhìn thấy em. "

Tôi ngây người nhìn anh...

Thật sự bạn có tin có chuyện Yêu từ cái nhìn đầu tiên không?

" kể từ hôm đó anh càng ngày càng thích nơi này, ngày nào sau buổi học anh cũng đến đây ngồi chỉ mong để được nhìn thấy hình ảnh của em thêm một lần nữa. Nhưng những ngày sau đó em không hề xuất hiện một lần nào nữa, thật sự lúc đó anh muốn bỏ cuộc lắm! Nhưng cứ nghĩ sẽ được nhìn thấy hình ảnh yên tĩnh của em lại làm lòng anh rộn ràng lên. Thúc giục anh phải kiên trì..." Anh nắm tay tôi, lòng bàn tay anh rất to lớn lại ấm áp vô cùng "Ông trời thật sự rất tốt với anh, mấy tháng sau đó anh lại gặp được em. Anh thật sự rất là vui mừng, muốn đến làm quen em nhưng lại sợ làm em hoảng sợ vì thế chỉ có thể âm thầm nhìn phía xa xa. "

Thì ra, Lục Tử Hàn đã gặp tôi từ lâu rồi...

Nhưng tôi lại không hề hay biết, về sự tồn tại của anh. Mãi cho đến tận sau này...

Đúng thật, buồn cười...

Tôi vẫn không nói được lời nào với Lục Tử Hàn. Vì không biết bản thân phải nói gì với anh. Chỉ lẳng lặng nghe anh kể.

"Kể từ lần thứ hai được gặp em, anh đã rất vui mừng. Mỗi ngày anh đều ở bãi biển chờ em, nhưng kể từ ngày ấy anh không nhìn thấy em đến đây nữa. Nhưng không vì thế mà anh lại bỏ cuộc..." Lục Tử Hàn mĩm cười nhìn tôi, ánh mắt anh rất dịu dàng. Anh nói: " Cho đến khi, lúc anh định mua lại bãi biển tư nhân này của một người bạn làm ăn với ba anh. Chính ngày đó anh lại được gặp em. Vi Như, em có còn nhớ tờ giấy bay vào người em hôm ấy không, đó là hợp đồng mua đất của anh, chính anh đã thả nó đến chỗ em. "

Ra là như vậy...

Sau khi anh nói xong tim tôi đập nhanh một nhịp. Tôi mở to đôi mắt đã hơi ngân ngấn nước của mình nhìn người trước mặt.

Mỗi ngày anh đều chờ tôi ở nơi này?

Lại còn... Lại còn mua luôn bãi biển tư nhân này vì tôi.?

Tôi không thể hình dung nổi cảm giác lúc đó của tôi như thế nào? Rất phứt tạp, hạnh phúc có, lo lắng có, quan tâm có, cảm động, đau lòng... Đan xen nhau. Làm tôi rất rối...

Lục Tử Hàn đưa tay lên má tôi, bàn tay anh rất ấm áp, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt mặn chát của tôi: "lúc anh nhận lại tờ giấy từ tay em, anh đã để ý đến bản tên của trường Marryland, trên Áo em. Nên anh mới chuyển trường qua học cùng lớp với em. " anh dừng vài giây lại nói:" anh thật sự rất vui vì mỗi ngày được nhìn thấy em, thấy em cười vui vẻ, thấy em chăm chú đọc sách, thấy em bực bội..."

Anh làm những chuyện này chỉ để được nhìn thấy tôi thôi sao?

Ngay từ giây phút này đây, giây phút anh nói vì muốn gặp tôi, muốn nhìn thấy tôi mới chuyển trường để được học chung với tôi, tôi thật sự bị anh làm cho... rất... rất cảm động.

Tôi không muốn nói thêm bất kỳ từ ngữ vô nghĩa nào nữa, chỉ muốn ôm chặt lấy người trước mặt, để biểu đạt tình cảm của mình.

" Em... Em thật sự rất vui" Tôi ôm chặt lấy anh, mặc kệ nước mắt, nước mũi cứ rơi thấm ướt cả khoảng Áo trước ngực anh. Lục Tử Hàn cũng ôm chặt lấy tôi, giọng nói trầm ổn của anh phát ra trên đỉnh đầu tôi: " Em có thể làm bạn gái anh không.? "

Tôi không muốn suy nghĩ nhiều, những hành động của anh, những lời nói của anh ngày hôm nay làm tôi thấy vừa vui vừa cảm động. Chỉ cần những điều đó cũng đủ chứng minh anh thật sự có thích tôi như lời anh đã nói...

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ ở trong ngực anh gật gật đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro