Chapters 1 : Sự Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2000 NĂM SAU THỜI ĐIỂM GIAO ƯỚC...

Tại một thị trấn cảng yên bình có 1 đôi bạn rất thân với nhau, giữa họ dường như có một mối liên kết chặt chẽ, đôi bạn ấy là Phomas và Yan. Phomas là con của một gia đình bình thường kinh doanh nhỏ tại thị trấn, Yan có gia đình nhiều đời là ngư dân gắn liền với biển cả. Mọi chuyện cứ êm đềm tiếp diễn như thế đến khi 2 người bạn của chúng ta vừa lên 10 tuổi thì gia đình của Phomas phải chịu khủng hoảng tài chính, việc làm ăn của bố cậu ấy bị thua lỗ và phải bán hết toàn bộ tài sản chỉ chừa lại căn nhà để Phomas sau này có thể quay về vì bố cậu quyết định sẽ đến thành phố lớn bắt đầu lại. Chiều hôm đó ở trước cửa nhà Phomas, Yan đứng đối mặt với Phomas và ba mẹ của Phomas
-Bố Phomas : Chú rất tiếc nhưng xin lỗi cháu, cô chú buộc phải đưa Phomas đi, thằng bé không thể ở đây một mình được.
-Mẹ Phomas : Cô hi vọng cháu sẽ không giận cô chú, chuyện này cũng vì hoàn cảnh của gia đình cô chú nên đây là cách duy nhất, Phomas nói tạm biệt với bạn đi con
Phomas nhìn Yan rồi cuối gầm mặt xuống cắn chặt môi cố không cho nước mặt rơi xuống. Yan nắm chặt tay lại và nói một cách thều thào pha chút nghẹn ngào
-Yan: Không phải cậu đã hứa sẽ mãi mãi ở đây bên cạnh mình sao, không phải chúng ta đã thề sẽ cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập, cùng nhau chơi đùa sao, CẬU NÓI DỐI...!!
-Phomas: Mình xin lỗi, hy vọng cậu hiểu cho hoàn cảnh của mình chính mình cũng không muốn như vậy... Yan.....
-Yan: Không nghe mình không muốn nghe cậu im điiiiii
Nói rồi Yan bịt tai bỏ chạy về phía nhà mình. Vậy là tình bạn giữa 2 người bạn nhỏ đã bị gián đoạn và cũng kể từ hôm đó họ mất liên lạc nhau cho đến tận nhiều năm sau

5 NĂM SAU...

Lúc này Yan đã gần đến sinh nhật thứ 16 của cô, những kí ức về Phomas bây giờ cũng mờ nhạt hơn, đến hôm sinh nhật thứ 16 cả nhà tổ chức 1 buổi sinh nhật ăn mừng cho cô rất vui vẻ nhưng trong lòng cô cảm giác có điều gì đó khiến cô xôn xao, cứ như có áp lực nào đó đang sinh ra trong người cô, tối hôm đó Yan đang ngủ bổng nghe tiếng từng giọt nước rơi xuống sau đó là tiếng sóng biển ồ ạt và rồi khi mở mắt ra trước mắt cô toàn là nước, Yan bất ngờ vì mình đã bị mộng du và đi ra tới bến cảng, đứng trên bến cảng Yan như cảm nhận được dòng nước như một phần cơ thể cô, đột nhiên cô như bị kéo xuống biển nhưng cô không chìm, Yan đứng trên mặt nước ngạc nhiên, cô xua tay qua thì mặt nước cũng đi theo nhịp tay của cô như chú chó cưng chờ lệnh chủ nhân, cô bắt đầu đưa tay qua lại như đang cố thích nghi với khả năng này, dù chưa hết ngạc nhiên thì từ lòng bàn tay cô, Yan có bao biết bao nhiêu là câu hỏi:
-Yan: Đây là cái gì? Mình đang nằm mơ hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao tự nhiên cảm giác trong cơ thể mình có gì đó bồng bềnh gợn sóng như nước vậy? Rốt cuộc chuyện gì vậy chứ?
Rồi bỗng nhiên 1 dòng nước dễ chịu chảy lên bao quanh Yan, trong đầu cô như xuất hiện cát hình thức và những khả năng của dòng nước và trong thoáng chốc cô đã lĩnh hội được toàn bộ khả năng của dòng nước.
Yan tự vỗ vào mặt mình và có cảm giác hơi đau, như vậy chắc đây là sự thật rồi, cô bối rối trở về nhà cô trằn trọc cả đêm, suy nghĩ về khả năng này. Từ xa xăm ở 1 nơi nào đó, trên chiếc giường đá sâu trong rừng, 1 cô gái xinh đẹp với mái tóc dài như đang ngủ bổng chợt mở mắt trợn tròn rồi nở một nụ cười gian xảo
-Cô gái bí ẩn: Cha cha cha, cuối cùng thì cũng đã thức tỉnh rồi sao, hơi chậm một chút nhưng chắc quyền năng thần thánh sẽ sớm được đánh thức thôi, đáng trông đợi đây. Có lẻ cậu ta cũng sắp đến rồi, ta sẽ xem các ngươi có thể làm gì hahahaha
Khoảng 1 tuần sau, Yan đã đọc rất nhiều sách trong thư viện thị trấn và nghiên cứu thực tế rất kỉ về năng lực này, thông tin về nó thì hầu như không có nhưng cô lại tìm hiểu được rất nhiều cách để sử dụng năng lực nước này, cứ như cô có thể làm bất cứ thứ gì với nước này vây, với bản tính thông minh sẵn có Yan đã nhanh chóng thành thạo việc điều khiển năng lực này, cô biết năng lực này cũng có một giới hạn nào đó như là năng lượng sử dụng như khi dùng năng lượng liên tục thì cô sẽ bị mệt và cần thời gian để hồi phục, cô đã tưởng tượng như mình sẽ trở thành siêu anh hùng được chọn và đi giải cứu Thế Giới nhưng cô không biết sẽ có chuyện sắp xảy đến còn bất ngờ hơn việc cô sở hữu năng lực siêu nhiên này.
Thêm 1 tuần nữa trôi qua, khi Yan đang ngồi trên ban công thưởng thức ly cafe nóng rất thư thái nhìn xuống đường thấy người trong thị trấn bận rộn đi qua đi lại và bất chợt cô thấy 1 cậu trai tóc bạch kim trước giờ cô chưa từng thấy trong thị trấn nhưng có cảm giác quen thuộc, linh tính mách bảo cô nên đi theo và tìm hiểu xem cậu ta là ai, cô chạy xuống nhà khoác chiếc áo và bám theo cậu ta, lúc theo cô thấy cậu ta cứ nhìn xung quanh cứ như đang tìm gì đó hay đang tham quan gì đó. Cứ như vậy Yan bám theo tới con hẻm tối tăm u ám bước vào thì anh ta biến mất, cô bước vào mở to mắt nhìn thật kỉ vẫn không thấy ai, đột nhiên con hẻm trở nên lạnh lẽo đến lạ thường rồi nhanh như chớp cô bị nhốt trong tảng băng khiến cô không thể cử động và từ sau lưng cô một giọng nói của 1 người thanh niên cất lên
-Thanh niên: "Băng Ngục". Sao cô lại đi theo tôi, cô có tin rằng đây là lần cuối cô nhìn thấy mặt trời không cô gái
-Yan: Tôi e rằng không thể, xin lỗi, phải làm anh thất vọng rồi. "Tản"
Đột nhiên xuất hiện 1 xoáy nước cuộn tròn trong lòng bàn tay Yan rồi từ từ nó hoá to hơn và biến cả tản băng thành nước rồi hấp thụ vào cơ thể Yan, cô cười đắt ý trước sự ngạc nhiên của chàng thanh niên nhưng rồi họ chợt nhận ra gương mặt của đối phương và nhìn kỉ hơn nhưng rồi...
-Yan : Nè khoang đã !! Mái tóc bạch kim này quen thật đấy, nè cậu có phải là... Phomas đúng không...
-Phomas: Sao cậu lại biết tên tôi, mà khoang đã ở thị trấn này, người bạn duy nhất của tôi chỉ có...... Yan...???
Cả hai nhận ra nhau và vui mừng ôm nhau sau bao nhiêu năm xa cách, 2 người bạn xa cách lâu năm gặp lại nhau vô cùng vui mừng. Sau đó họ cùng đến 1 quán cafe để nói về nhiều chuyện trên trời dưới đất, nhưng Phomas lại có vẻ đang che giấu gì đó khi nhắc về bố mẹ và cuộc sống hiện tại.
-Phomas: Mình đã chuyển về ngôi nhà trước kia rồi, nếu cậu cần tìm mình thì cứ đến đấy mình sẽ về dọn dẹp một chút.
-Yan: Cậu có cần tớ phụ gì không, để cho nhanh hơn ấy mà.
-Phomas: Không cần đâu với năng lực của mình có rất nhiều cách để dọn nhà mà
-Yan: À mà hay là sau khi dọn dẹp xong cậu qua nhà mình ăn tối nhé, bố mẹ mình vừa lên đường vào thành phố giải quyết công việc hôm qua rồi nên tối nay ở nhà ăn tối một mình thì buồn lắm
-Phomas: Được chứ, dù sao mình cũng vừa về đây chắc tối nay không kịp mua đồ chuẩn bị bữa tối đâu, vậy mình cảm ơn cậu trước nhé!
-Yan: Không có gì đâu cậu cứ đến tự nhiên bất cứ lúc nào nhé!
Nói rồi họ tạm biệt nhau tại quán cafe và đi về nhà, Yan vẫn chưa tin rằng Phomas đã trở về sống ở nơi họ lớn lên cùng nhau, Yan vui mừng ra chợ tìm những thứ mà Phomas thích ăn trong trí nhớ của cô. Trở về nhà, Yan bắt tay vào nấu ăn, sau khi nấu rất nhiều đồ ăn ngon thịnh soạn thì Phomas cùng vừa đến
-Phomas: Wa.... Thơm quá, không ngờ qua từng ấy năm mà cô bé Yan mít ướt ngày nào đã trở thành một thiếu nữ đảm đang và giỏi giang như vậy, để mình phụ cậu dọn ra nha.
Yan hĩnh mũi tự tin trả lời Phomas 😌 :
-Yan: Chứ sao, mình giỏi trước giờ tại cậu ngốc quá không nhận ra thôi hahaha, mau vào đây phụ mình đi
Dọn ra bàn, cả 2 ăn rất vui vẻ, tất cả đều là những món lúc nhỏ họ rất thích và một lúc thì Phomas nói muốn đi vệ sinh 1 chút, cậu ấy đi vào nhà vệ sinh lấy điện thoại ra như gọi cho ai đó giọng trở nên lạnh lùng và khô khan
***: "Bắt đầu đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro