Chapters 2: Trốn Chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phomas bước ra nở nụ cười nhẹ và rồi cuối mặt xuống đứng lặng vài giây

-Yan: Cậu sao vậy, không khoẻ à, này Phomas có chuyện gì với cậu vậy?

-Phomas(giọng nghiêm trọng) : Yan mau lên họ sắp đến rồi chúng ta phải chạy ngay thôi

-Yan: Cái gì? Tại sao phải chạy? Cậu bị điên hả? Nói gì lung tung vậy?

-Phomas(Hối thúc) : Không còn nhiều thời gian chúng ta phải nhanh rời khỏi.....

Phía ngoài cửa sổ bừng sáng, trần nhà như sắp sụp đổ, cảm giác chấn động vang ầm ĩ từ mọi hướng, Phomas dựng tường băng ngăn cho các bức tường và trần nhà sụp xuống, Yan vẻ mặt hoang màn trợn tròn mắt chưa hiểu chuyện gì.

-Phomas: Mau chạy đi nếu cậu không chạy mình không thể giữ lâu thêm đâu... Nhanh Lênnn!!!!!

Yan hoang mang chạy ra bằng cửa sau nhìn trần nhà sụp xuống mà gào lên...

-Yan: Phomas..........!!!!! Khônggggg !!!!!!

Một đám người mặc đồ bảo hộ kiểu quần đội từ đầu đến chân phủ kín 1 màu đen đi tới xả súng về phía cô, cô tức giận bắn các tia nước với tốc độ cực nhanh về phía họ nhưng rồi số lượng quá đông, Yan đang cạn dần năng lượng thì một bức tường băng lớn hiện lên chặn đám người đó đó một bàn tay nắm tay cô chạy vào sâu vào rừng thoát khỏi đám người đó

Khoảng sân sau ấy trở thành bình địa bởi súng đạn và sức mạnh của 2 nguyên tố, Phomas kéo Yan chạy vào rừng rồi đi vòng ra đường bờ biển, Yan vẫn còn bàn hoàn về chuyện vừa xảy ra, cô yêu cầu 1 lời giải thích hợp lí từ Phomas:

-Yan: Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả? Bọn họ là ai? Tại sao lại tấn công chúng ta? Cậu biết gì đó đúng không? Trả lời mình đi ! Phomas.....

-Phomas: Đã đến nước này mình không thể giấu cậu nữa, thật ra bên trong min..h........

Đột nhiên Phomas như bị thắt lưỡi lại không nói nên lời, rồi cậu cắn răng im lặng vài giây, cảm giác giống như lúc cậu ta lần đầu cảnh báo về nguy hiểm.

-Phomas: Haizzz, mình chỉ có thể nói bọn họ là tổ chức săn lùng người siêu năng lực họ muốn bắt chúng ta để thực hiện 1 kế hoạch nào đó nhưng 1 điều chắc chắn là bọn họ rất nguy hiểm. Bọn họ có máy dò sức mạnh, nhưng nếu chúng ta đi ở bờ biển nơi có năng lượng đánh vào mạnh mẽ mọi lúc thì máy dò cũng khó tìm ra chúng ta, lần này mình về thị trấn cảng là để trốn bọn chúng không ngờ chúng vẫn mò đến đây được. Mình xin lỗi đã đưa cậu vào mớ rắc rối này.

Lời nói của Phomas vẫn có phần không đáng tin lắm, Yan vẫn chưa tin hoàn toàn nhưng cô có lẽ cũng đã đề cao cảnh giác với người bạn thuở nhỏ này hơn rồi. Cô lo sợ về tổ chức kì lạ, về người bạn thuở nhỏ, về gia đình của mình, suy nghĩ của Yan trở nên hỗn loạn rồi cô nghĩ rằng nếu như vậy không lẽ Phomas đã phải chịu cảnh bị bọn họ đuổi bắt suốt ngần ấy thời gian sao? Đột nhiên cô nghĩ đến Phomas đã phải chịu đựng những gì, về bố mẹ cậu ấy giờ ra sao mà hôm qua cậu ấy đã che giấu, cô chắc cũng ngầm hiểu được bố mẹ Phomas đã ra đi mãi mãi. Yan nghĩ mình nên tha thứ cho Phomas và thông cảm cho những điều cậu ấy đang đối mặt.

-Yan: Không sao đâu, kiểu gì thì bọn chúng cũng sẽ sớm tìm tới mình qua máy dò thôi, với lại chúng ta hợp sức lại sẽ dễ đối phó với chúng hơn mà đúng không, cậu đừng tự trách bản thân nữa mình và cậu từ nay sẽ bảo vệ nhau, từ giờ chúng ta sẽ cùng nhau đương đầu với nguy hiểm, cuộc sống phiêu bạc như vầy cũng vui mà hahaha

Yan cố hạ bầu không khí xuống nhưng đột nhiên Phomas ôm đầu gào thét đau đớn một lúc rồi ngất đi khiến Yan vừa lo lắng sợ hãi vừa khóc gọi tên Phomas. Khoảng 15p sau Phomas tĩnh dậy nhìn thấy vẻ mặt lo lắng đến sắp khóc của Yan.

-Yan:, Cậu... Cậu tĩnh rồi 😭, mình đã sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì mình biết phải làm sao. Nhìn cậu gào thét nghe tuyệt vọng với đáng sợ lắm...

-Phomas: Mình không sao đâu, chỉ là bệnh cũ ấy mà. Nhưng mà này, cậu có muốn học kỹ năng mới và cách điều khiển năng lượng không. Mình thấy cậu chỉ đang dùng sức mạng thuần túy của nguyên tố hoàn toàn không có kỹ năng nào đặc biệt hết, cách cậu rót năng lượng vào chiêu thức thì lung tung không kiểm soát.

-Yan: Có chứ, nhưng mà cậu vừa tỉnh lại sao tự nhiên nói mấy điều này vậy, cậu ổn không đấy hay bị mê sản rồi.....

-Phomas: Mình e rằng mình không cầm cự được lâu nữa ( tự thì thầm )

-Yan: Hả cậu nói gì vậy? Mình không nghe rõ?

-Phomas: À mình chỉ muốn cậu học thêm kỹ năng để phòng thân thôi ấy mà, vì có lẽ sắp tới sẽ nguy hiểm đấy

Tại bờ biển đấy Phomas hướng dẫn Yan tính toán lượng năng lượng cần rót vào chiêu thức đơn giản như bao nhiêu năng lượng vào nước, điều bất ngờ là chỉ cần có lượng nước có sẵn trong tự nhiên thì Yan sẽ không tiêu tốn năng lượng để điều khiển, dù không giỏi trong việc tính toán rót năng lượng nhưng như vậy đã đủ rồi. Yan đang học một kỹ năng như " Băng ngục - Tối giản" của Phomas, kỹ năng này được gọi với cái tên "Thuỷ Ngục" bằng cách sử dụng nguyên tố khác.

-Yan: Waaaaaa, thì ra đây là kỹ năng, trông đẹp mắt quá, này này này chúng ta học thêm nữa đi....

-Phomas: Cậu cứ thành thạo chiêu này đi, cũng may khả năng của cậu với mình có cùng thuộc tính đấy, nếu không chắc mình cũng không biết hướng dẫn kiểu gì luôn ấy.

-Yan: Tiếc ghê mình muốn có thật nhiều kỹ năng, mà cậu có biết nguồn gốc của những thứ này không? Mình cứ thắc mắc trước giờ là tại sao mình lại sở hữu thứ này? Mình có được nó vào đêm sinh nhật 16 tuổi của mình.

-Phomas: Về nguồn gốc thì mình không rõ , nhưng giờ mình biết người có được năng lực thì luôn tới tuổi 16 mới kích hoạt được, ít nhất là đúng với mình và cậu .

-Yan: Có lẽ tụi mình nên tìm hiểu thêm về nó, mà có lẻ cái tổ chức đó có thông tin gì đó thì sao? Chúng ta có nên tìm cách đột nhập vào đó tìm hiểu thêm không?

-Phomas: Quá nguy hiểm! thà rằng không biết về thứ này còn hơn là làm chuyện nguy hiểm như vậy

-Yan: Mình xin lỗi ! Chỉ là mình hơi tò mò một chút thôi haha

Nói rồi cả 2 tiếp tục lên đường, đi một đoạn rất dài đến trời gần chiều tối, từ xa xa cả 2 nhìn thấy 1 ánh sáng đỏ rực của lửa sáng lên ở phía trước, họ chạy nhanh lại phía đó xem có chuyện gì. Ở đó có 1 ngôi làng nhỏ nhưng có vẻ bị bỏ hoang từ lâu, có một gã mặc đồ quân đội, là đồng phục của tổ chức, những gã ta đang bốc cháy và gào thét tuyệt vọng, bên cạnh là cái xác cháy đen và gần đó là 1 cậu thanh niên khá trẻ với dáng người cao ráo khoẻ mạnh cùng mái tóc ombre đen - đỏ, đôi tay cậu ta bốc cháy và từ từ lia mắt nhìn về phía 2 người bạn, có vẻ cậu ta là người ra tay với đám lính kia. Cậu ta liết ánh mắt đáng sợ rồi nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro