Chapters 3: Bạn đồng hành mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta liết ánh mắt đáng sợ rồi nói...
-Cậu Thanh Niên: Là kẻ thù sao...?!
-Yan: Không không không, chúng tôi chỉ mới đi ngang qua đây thôi! cậu đừng hiểu lầm

-Phomas: Này cậu, tôi nghĩ có lẻ chúng tay giống nhau đó.

Nói rồi Phomas tạo 1 viên băng đá nhỏ phóng về phía cậu thanh niên kia nhưng không có lực công kích, trước mặt cậu ta rực cháy lên tức thì làm tan chảy viên băng ấy. Rồi cậu ta vừa phóng lửa tới chỗ Yan vừa nói

-Cậu Thanh Niên: Giống nhau!? Ngây thơ thật, các người nghĩ với khả năng yếu ớt đó đòi so sánh ngang hàng với tôi à.
-Yan( giọng trầm xuống ): Cậu mới là kẻ ngây thơ đó, tên nhóc to xác. "Sóng"

-Phomas: Cậu ta tiêu rồi... Haizzzz

Một cột nước dựng lên rồi lao thẳng đến làm cậu thanh niên ướt sủng. Cậu ta vẻ mặt có chút ngạc nhiên, hơi nóng bốc lên từ chân cậu ta hông khô quần áo và cơ thể, rồi cậu ta cũng bắt đầu nói chuyện với Yan

-Cậu Thanh Niên: Hmmm... Làm sao cô có thể chống lại năng lực của tôi chứ
-Yan: Dễ thôi, đơn giản là nước có thể dập được lửa mà. Này, cậu tên là gì vậy hả?

-Cậu Thanh Niên: Robert...

-Yan: Thì ra cậu tên là Robert à, rất vui được gặp cậu, theo quan sát thì có vẻ năng lực của cậu là lửa nhỉ, mình là Yan có năng lực thao túng nước, khắc tinh của cậu và còn cậu bạn bên này là Phomas với khả năng tạo hình và điều khiển băng.

-Phomas: Rất vui được gặp...

-Robert: Các người cũng bị đám người tổ chức bám theo à, nếu cô có thể sử dụng năng lực tốt như vậy còn sợ chúng làm gì, cứ như tôi giết hết là được

-Yan: À...thì năng lực của mình vừa mới thức tỉnh gần đây thôi, thứ khiến mình thắng cậu có lẻ do khả năng khắc chế tự nhiên của các nguyên tố

-Robert: Nếu các vậy các người chỉ là đám nhóc con vừa thức tỉnh năng lực thôi sao hahaha
-Phomas: Nếu nói vậy anh bao nhiêu tuổi rồi...???
-Robert: Về lí thuyết mà nói thì năng lực của tôi thức tỉnh hoàn toàn đã được 2 năm, hiện tại tôi hơn 18 tuổi rồi, nhưng không ngờ hôm nay lại bị khắc chế bởi con nhóc vừa thức tỉnh năng lực...

-Yan: Nè cái anh kia tôi đã bảo tôi tên Yan mà, sao anh cứ mở miệng ra là con nhóc này con nhóc nọ thế... Tôi hơi bực mình với thái độ của anh nảy giờ rồi đấy!!
-Phomas: Cô ấy nói đúng đó, anh đừng tỏ thái độ như vậy nữa, chúng tôi đã rất lịch sự với anh rồi

-Robert: Đây là cách tôi nói chuyện với người khác, trước giờ đã vậy các người không thay đổi được tôi đâu, như vậy không ổn sao?

-Yan: Không! Không ổn chút nào luôn! Chắc trước giờ anh chưa từng có bạn luôn quá.

-Phomas: Mình nghĩ anh bị truy đuổi lâu đến mức quên luôn cách giao tiếp đơn giản rồi... Không tin được...

-Robert: Đúng! Trước giờ tôi chưa từng có bạn! Khác các người, vì nhiều sự cố tôi đã vô thức phá hủy ngôi làng của mình và đặc thù nguyên tố nên tôi bị buộc phải thức tỉnh năng lực ở độ tuổi chưa thích hợp nên đến tận giờ tôi vẫn luôn chạy trốn sự truy đuổi không ngừng nghỉ của cái tổ chức quái đảng đó!!

-Yan: Ohh..... Tôi xin lỗi, tôi không biết quá khứ của cậu nên có chút thất lễ. Nhưng mà nếu muốn thì từ bây giờ cậu có thể làm bạn và đi chung với chúng tôi. Không cần ngại đâu!

-Robert: Làm bạn..... Với hai người sao...??

-Phomas: Nếu cậu không thích thì không cần đắng đo vậy đâu
- Robert: Không! Tôi chỉ... Được rồi, nếu 2 người đã chân thành mời mộc tôi như vậy tôi sẽ làm bạn và đi chung với 2 người coi như bảo vệ em trai em gái của mình vậy hahahaa
-Yan nghĩ thầm trong đầu:" Cái tên này nói chuyện thấy ghét quá mình có sai lầm khi mời anh ta đi chung không nhỉ. Hừ..."

Nói rồi họ dọn dẹp mớ xác của đám lính trong tổ chức rồi cùng nhau lên đường đi sâu vào rừng, họ đã quyết định lên đường tìm kiếm thông tin về nguồn gốc năng lực và kẻ đứng sau sai khiến đám người tổ chức là ai, năng lực và tổ chức có liên quan gì với nhau không? Để giải đáp các câu hỏi đó, họ trao đổi thông tin biết được với nhau. Robert trước kia từng đột nhập vào một căn cứ nhỏ của chúng và biết được các thông tin cơ bản về người siêu năng lực như độ tuổi thích hợp để 1 năng lực kích hoạt và trường hợp đặc biệt của Robert là khi sự đe doạ ảnh hưởng to lớn đến tâm lý chủ thể khiến năng lực bùng phát

Họ đi cùng nhau đã hơn 3 ngày, cùng chống lại các cuộc tấn công của tổ chức, Yan khá lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của Phomas, nhiều lúc cậu ấy ôm đầu đau đớn đến rơi nước mắt, còn Phomas thì vẫn trong trạng thái che giấu gì đó và cứ từng ngày trôi qua cậu ấy càng lúc càng ít nói hơn, Robert vẫn cảnh giác với 2 người bạn mới này. Rồi bất chợt một cuộc tấn công khác từ phía tổ chức lúc 3 người bạn đang nướng cá bên bờ suối trong khu rừng, lần này cả vũ trang và lực lượng đều tăng thêm rất nhiều so với những lần trước, có vẻ họ đã chuẩn bị rất kĩ cho lần tấn công này, 3 sức mạnh nguyên tố được sử dụng hết công suất...

-Yan: Trời ơi! Ở đâu ra đông vậy! Mấy người chơi ăn gian quá 🤒 " Siêu Sóng Biển " Làn sóng nước khổng lồ cuốn xung quanh khu vực Yan kiểm soát đc khiến đám lính trôi nổi

-Robert: Yếu ớt, yếu ớt, tới nữa đi ta xử hết... " Đa Trọng Hoả Trụ" Nhiều cột trụ lửa dựng thổi lên từ mặt đất khiến bất cứ kẻ nào dính phải tan thành tro

-Phomas: Mình sẽ hỗ trợ " Tường Bảo Vệ Băng Giá" Tất cả đạn dược được bắn ra từ phía bọn lính đều bị chặn lại bởi các bức tường băng dựng lên liên tục

Rồi cứ như thế đám lính chết như rạ nhưng vẫn còn quá đông đảo khi và năng lượng của cả 3 đang cạn dần, rồi khi 1 viên đạn nhắm về phía Robert nhưng cậu đã không thể thấy được, Phomas muốn hét lên gọi Robert nhưng không được, không đủ năng lượng để dựng thêm tường băng nữa, Phomas đã dùng hết sức bình sinh lao tới thật nhanh đứng chặn sau lưng Robert, rồi đột nhiên Robert cảm nhận 1 người ngã vào lưng mình và gục xuống, đó là Phomas cậu đã đỡ 1 viên đạn cho Robert, Robert quay người lại thửng thờ trợn tròn mắt nhìn Phomas đã gục xuống, miệng mở ra run rẫy không thể nói nên lời, nó giống hệt với cảnh tượng lúc nhỏ cha cậu đã ngã xuống trước mặt cậu, nơi ngôi làng yên bình bị tổ chức tấn công, cha cậu trúng đạn ngã xuống ngay trước mặt cậu, điều đó đã khiến năng lực bùng phát phá hủy mọi thứ. Khi Yan quay người lại thấy Robert mặt đơ ra trợn tròn mắt và trước mặt là Phomas đã bị bắn trúng vai và gục xuống Yan tuyệt vọng gào to tên Phomas rồi dùng ánh mắt vô hồn đáng sợ nhìn đám lính

-Yan: Phomas, cậu lại muốn bỏ mình nữa sao, Phomas..... Khônggggggggg!!!!!

Nước từ con sông bổng nâng lên cao biến thành rất nhiều cây thương dài, ánh mắt của Yan trở nên sát bén và trợn tròn cùng 2 hàng lệ. Cô liết một lượt tất cả những tên lính rồi hô to

-Yan: Các người lại dám cướp đi người bạn quan trọng của ta sao, CHẾT HẾT ĐI........!!!!!!!

Các mũi thương lao xuống giết toàn bộ những tên lính có mặt ở đó, chúng ngã xuống như rạ, Yan lúc này mới vỡ oà chạy lại chỗ Phomas, khóc thật to vì sợ rằng Phomas sẽ ra đi mãi mãi.

-Yan: Phomas, cậu mở mắt ra đi, nhìn mình nè, Phomas cậu đừng bỏ mình lại mà, khó khăn lắm tụi mình mới gặp lại nhau mà, không được.....Phomas....

-Robert: Lại là tại tôi, tôi đã không chú ý, cậu ấy đã đỡ đòn cho tôi, tôi đã... Hại cậu ấy, đúng là đi chung với tôi thì tất cả sẽ đều gặp nguy hiểm mà... Tại tôi 😧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro