Chapters 4: Nguồn gốc của sức mạnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 ngồi bên thân thể dần lạnh đi của Phomas thì từ đâu xuất hiện 1 cô gái mặc áo choàng đen bốc ra luồng hàn khí lạnh lẽo bước tới cùng giọng điệu chua ngoa nhìn về phía Yan

-Cô gái: Chà chà chà, chưa gì đã gục rồi, haizzz có vẻ phải ra tay thôi, may mà ở đây vẫn có nước, nè cô gái cô có muốn cứu bạn mình không? Có thì đưa tay đây ta mượn chút

-Yan: Cô... Là ai?

-Cô gái: Đừng nói nhiều cứ đưa tay đây

Yan lúc này không thể nghĩ nhiều nữa, lập tức gật đầu rồi đây tay ra, cô gái ấy cầm lấy tay Yan rồi cả 2 đều nhắm mắt lại trước sự ngỡ ngàng của Robert. Một luồng hàn khí bốc lên từ giữa 2 người cùng hơi ẩm và dần trở nên lạnh lẽo rồi truyền vào cơ thể Phomas, vết thương bổng lành đi rồi từ từ Phomas mở mắt ra nhìn Yan và nói giọng yêu ớt và lại gục đi

-Phomas: Mình nghe rồi, mình sẽ không bỏ rơi cậu đâu...(Ngất)

-Yan: Phomas cậu sao vậy, Phomas...

-Cô gái: Cậu ta chỉ ngủ chút thôi đừng có lay nữa

-Yan: Cảm ơn cô nhưng rốt cuộc cô là ai? Tại sao cô lại giúp chúng tôi?

-Cô gái: Chưa tới lúc các người có thể biết ta là ai, ta chỉ làm điều này vì nó có lợi cho ta nên không cần biết ơn ta đâu hahaha

-Yan: Dù gì thì cũng cảm ơn cô!

Cô gái quay mặt bỏ đi được 3 bước thì quay đầu lại nói với Robert giọng rất nghiêm túc

-Cô gái: Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó nữa, ta cảm thấy khó chịu đó!

Nói rồi cô gái ấy bỏ đi không nói gì nữa. Quả thật Robert đã cảm giác rất bất an về cô gái này, trong đầu cậu chỉ có 2 chữ nguy hiểm, khiến ánh mắt cậu không thể che giấu được nữa, cậu rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ khi ở gần cô gái ấy, nhưng dù sao thì cô ta cũng đã cứu Phomas nên chắc cũng cần hạ xuống sự cảnh giác lại vì cô ta cũng đi rồi. Vài tiếng sau, cuối Phomas cũng đã tỉnh lại và đảo mắt nhìn xung quanh, Yan gọi Robert lại để cùng xem tình trạng của Phomas.

-Yan: Cậu sao rồi? Cảm thấy trong người thế nào? Đã ổn hơn chưa?

-Phomas: Có cảm giác như vừa gặp lại ba mẹ vậy hahaha

-Yan (Gõ nhẹ vào đầu Phomas): Cậu còn đùa được nữa cái tên ngốc này, có biết bọn này lo lắm không hả (Yan kể lại mọi chuyện cho Phomas...)

-Phomas: Mình xin lỗi đã làm các cậu lo lắng, mình không sao rồi

-Robert: Không! Người xin lỗi là tôi, tôi đã không chú ý mới để cậu bị thương đến như vậy, cảm ơn cậu! Tôi nợ cậu một mạng rồi...
-Phomas: Không đâu, chuyện này không to tác đến thế, chắc có lẻ tôi chỉ giúp được tới đây thôi, còn tương lai chắc nhờ mọi người giúp rồi...

-Yan: Cậu nói nhãm gì thế? Còn mơ ngủ à? Chúng ta sẽ lại cùng lên đường và phải cùng nhau chiến đấu chứ??

-Phomas: À không có gì, chỉ là mấy lời nhảm nhí buộc miệng nói ra thôi... Thôi nơi này không tiện ở lâu chúng ta lên đường đi.
-Robert: Thể trạng cậu đã ổn chưa mà đòi đi tiếp thế? Có cần nghỉ thêm chút không?
-Phomas: Ổn rồi, tôi cũng muốn biết cô nàng tốt bụng đã cứu tôi là ai đây, vết thương lành lặn không 1 đường xẹo. Sau khi ngủ thì thể lực của mình cũng hồi phục hẵn rồi, hơn nữa đầu cũng đỡ đau rồi.

-Yan: Cậu nói thật chứ? Nếu vậy thì mình nghĩ chúng ta cũng nhanh lên đường thôi, mình sợ bọn chúng sẽ lại phục kích nếu chúng ta dừng chân ở đây quá lâu...

Sau vụ việc lần này Robert đã không còn cảnh giác với Yan và Phomas nữa mà dần tin tưởng họ hơn, có lẻ đây sẽ là cột mốc cho tình bạn của cả 3 trong tương lai. Họ tiếp tục lên đường và quyết định đi sâu vào rừng để bắt đầu luyện tập cho khả năng nâng cao hơn để không lặp lại vụ việc lần trước xảy ra lần nào nữa. Trong lúc đang luyện tập với nhau Robert vô tình phóng lửa về phía một lùm cây làm nó cháy rụi, Yan vội vàng dập lửa, định mắng Robert không cẩn thận suýt thì xảy ra cháy rừng nhưng đột nhiên Yan nhìn thấy phía sau đám cây ấy có 1 phiến đá với những dòng chữ kì lạ. Robert xung phong lên kiểm tra phiến đá ấy, lúc cậu đặt tay lên thì Hỏa Nguyên Tố Bốc lên từ bàn tay cậu, cả bả nhìn chằm chằm vào phiến đã gật đầu với nhau rồi cùng đặt tay lên, từ bàn tay mỗi người thoát ra Thủy Tố, Hỏa Tố, Băng Tố rồi đột nhiên từ mặt đất phía sau phiến đá nổi lên 1 cánh cửa rồi từ từ mở ra.

-Yan: Thứ này thật kì lạ, nó phản ứng với năng lực của chúng ta...

-Robert: Có thể bên trong có chứa điều gì đó quan trọng...

-Phomas: Nhất trí! Mình nghĩ cần kiểm tra bên trong.

Ba người đưa ra quyết định sẽ kiểm tra bên trong và tìm hiểu tại sao phiến đá này có khả năng phản ứng với năng lực của họ. Rồi Robert châm lên 1 ngọn đuốc, cả 3 từ từ tiến vào bên trong. Càng vào bên trong thì càng rộng, dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn lửa từ cây đuốc do Robert thắp lên, đó là 1 hành lang dài cứ như vô tận, đi được một lúc bổng nhiên Yan dẫm phải gì đó.

-Phomas: Mọi người !!! Cẩn thận....!!!!!

Đất từ trên sập xuống, là do cái bẫy mà Yan vô tình vừa dẫm lên may mà Phomas kịp dựng băng nhanh chóng đỡ lại được nhưng rồi mặt đất dưới chân họ sụp xuống, họ trượt trong đường hầm xuống một nơi như mật thất hơn cả là việc Yan đã bị tách khỏi nhóm. Phomas và Robert bắt đầu lo lắng cho Yan vì cô ấy là người thức tỉnh năng lực trễ nhất không biết có tự lo được không. Từ trong màn đêm một tiếng bước chân nặng nề bước tới, Robert thắp lên ngọn lửa soi sáng cả căn phòng, trước mắt họ là 1 con thổ nhân to lớn vạm vỡ đang bước tới. Có lẽ nó là thủ vệ của nơi này, Phomas cố đóng băng nó nhưng nó chỉ cần vùng vẫy nhẹ là băng vỡ vụn nhưng khi Robert ném lửa tới nó lại tỏ ra sợ hãi và lùi lại. Robert như hiểu ra điều gì đó và nói cho Phomas

-Robert: Cậu mau rời khỏi đây và tìm Yan đi, mình có cách đánh bại thứ này rồi nhưng có thể Yan cũng đang gặp thứ tương tự như chúng ta đó, 1 mình cô ấy không chống nổi những thứ như này đâu

-Phomas: Mình biết rồi với khả năng cảm nhận của nguyên tố cùng nhánh mình có thể tìm ra cậu ấy nhanh chóng, nhưng cậu chắc sẽ ổn chứ?!

-Robert: Xừ... Cậu nghĩ mình là ai, mình nói có cách là có cách, mau đi đi !!

-Phomas: Được rồi, cố gắng bảo trọng nhé!

-Robert: Cảm ơn cậu! Đi nhanh đi !!

Phomas vừa chạy vào một lối đi trong căn phòng thì Robert cũng nở 1 nụ cười đắc chí. Chạy thẳng theo cảm nhận của mình, chỉ mất một lúc Phomas đã đứng trước 1 căn phòng có 1 cánh cửa gỗ rất đẹp, Yan chỉ ở sau cánh cửa này thôi, không có dấu hiệu của việc dùng năng lượng vậy là Yan vẫn an toàn, cậu dùng băng tạo nên dòng chữ trước cánh cửa " Bọn mình ở đây". Phomas bước vào, bên trong là 1 thư viện nguy nga, giữa căn phòng là 1 bệ đỡ sách và bên trên là 1 cuốn sách to đang mở, Yan đang đứng lật từng trang sách của cuốn sách ấy châm chú nhìn vào cuốn sách, gương mặt Yan tập trung hiếm thấy, Phomas cất tiếng gọi

-Phomas: Yan...... Cậu làm gì ở đây vậy, bọn mình đã rất lo lắng và đang cố tìm cậu đấy!

-Yan: Nè cậu mau lại đây đi, mình tìm thấy thứ này, Robert có ở đó với cậu không? cậu ấy cũng nên xem thứ này

-Phomas: Cậu ấy còn đang.....
Cánh cửa mở ra như ai đạp vào. " Rầm...!!", một giọng nói quen thuộc cất lên.
-Robert: Là ai gọi tên mình đó, Robert có mặt rồi đây! Hú....

-Yan: Nếu tập hợp đủ rồi thì mau lại đây đi. À mà sao lại đập cái cửa của người ta!!! ( Đấm lến đầu Robert) đừng có làm màu nữa, mình tìm thấy rồi nè!

-Phomas: Cậu cứ nói biết rồi, nhưng rốt cuộc là biết về điều gì? Trong cuốn sách đó ghi chép về thứ gì?

-Yan: Cậu cứ bình tĩnh đi vì nó là những gì chúng ta cần. "Nguồn Gốc Của Sức Mạnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro