Chapters 5: Đứa nhỏ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời Yan, trong cuốn sách này ghi chép đầy đủ các thông tin về sức mạnh, bao gồm về các loại nguyên tố đã từng tồn tại được bắt nguồn từ các vị thần như Nước của Yan, Băng của Phomas và Lửa của Robert, ngoài ra còn có Gió, Sấm, Đất và Thiên Nhiên. Trong sự kiện chuyển sinh của Cellestio đã xảy ra biến cố vì xuất hiện bão không thời gian, lợi dụng tình hình đó, Thổ Thần tự nảy sinh ý thức tách ra trước khi bị bão tố cắt lìa liên kết với Cellestio rồi tách thần thể đi bay thẳng vào dòng thời gian và ý thức của Cellestio cũng đã được chuyển về Phong Thần cũng đã tự tách Thần Thể nhưng phần còn lại của Cellestio bao gồm 5 nguyên tố còn lại đã bị bão không thời gian phá hủy Thần Thể nhưng linh thể bao gồm sức mạnh của họ đã trôi theo dòng không thời gian tìm thân xác mới phù hợp để chuyển sinh và đó chính là Phomas, Yan và Robert hiện tại. Cuốn sách này được viết vào khoảng 300 năm trước, cách thể hiện như là 1 cuốn nhật kí của Thổ thần ghi chép lại và phần đặc biệt những dòng cuối cùng của cuốn sách, đó là những lời nói cuối cùng

*Ta có lẽ sắp không cầm cự được lâu nữa, ta đã có vài lời thỉnh cầu với Tử Thần, đầu tiên là sau khi ta ngã xuống hãy mang linh hồn của ta chuyển sinh đến thời đại mà các nguyên tố đc chuyển sinh và cho ta đầu thai vì chắc chắn ả Phong Thần đang cố gắng lấy lại sức mạnh cho Cellestio. Ta biết người có thể vào đây chỉ có thể là các nguyên tố nên hi vọng các bạn hãy cẩn thận với Phong Thần vì ả ta sẽ lấy mạng các bạn và lấy lấy lại bảo thạch nguyên tố chính là sức mạnh thuần túy của các bạn, xin hãy cẩn thận, tôi sẽ sớm tìm các bạn!

-Yan: Waaaaaa,không ngờ nguồn gốc sức mạnh của chúng ta lại bá đạo như vậy

-Robert: Nếu nói vậy sức mạnh Hỏa chắc không chỉ đến vậy tôi nhỉ, hahaha mình chắc chắn sẽ mạnh hơn nữa để trở nên mạnh như ngài Hỏa Thần

-Phomas: Ngốc, trong sách đó ghi là thần thể của các vị thần đã bị tiêu biến nên mới trú ngụ trong thân xác chúng ta, vậy rõ ràng là cơ thể chúng ta không chịu nổi 100% sức mạnh của thần trong thời gian dài.

-Robert: Hừ... Tôi vẫn lớn tuổi hơn cậu đấy đừng có mà lên mặt, vậy tôi sẽ trở nên mạnh hơn đến khi nào giới hạn của thân xác này không cho phép được nữa

-Yan: Các cậu đừng cải nhau nữa, có 1 điều đáng lo chúng ta cần làm lúc này là làm sao rời khỏi đc chỗ này đây...

-Phomas( Đưa tay lên cằm trầm tư): Cậu nói đúng, có khi bên ngoài vẫn còn rất nhiều bẫy, chúng ta có thể mất mạng nếu không tránh kịp

-Robert: Tức thật! Chúng ta bị rơi xuống đây thì làm sao mà biết đường quay lại được đây

Cả 3 rơi vào im lặng một lúc lâu thì có tiếng bước chân từ bên ngoài bước vào, 1 bóng hình nhỏ bé của 1 cô bé với chiếc váy dài nhỏ nhắn bạc màu. 3 người nhìn về phía cô bé ánh mắt nghi hoặc

-Phomas: Ai đó...?

-Robert: Có khi nào là hồn ma báo thù cậu không Yan? Hahahaha.....

-Cô bé: E.....(Yan ngắt lời)

-Yan: Cái gì ma hả, trời ơi, cậu đừng có hù mình, ma cái gì, khôngggg, mình không sợ đâu, đừng có mà hù mình, đồ Robert đáng ghét

-Cô bé(Quát to): Trời ơi im lặng giùm đi chị 7, em còn sống! Là con người! em tới dẫn mọi người ra ngoài, đó là nhiệm vụ hiện tại của em

-Yan: Làm sao tin em được!? hic

-Cô bé: Em có bóng nè -.-

-Robert: Nhưng rốt cuộc em là ai tại sao lại ở trong di tích này

-Cô bé: Hiện tại anh chị chưa cần biết em là ai đâu, chỉ cần đi theo em vì hiện tại em sẽ là người chỉ đường cho các nguyên tố ra khỏi chỗ này

-Robert: Có nên tin em ấy không?

-Phomas: Nếu không tin thì chúng ta cũng sẽ bị kẹt ở đây tới chết hoặc bị các cái bẫy của di tích giết chết

-Yan: Không hiểu sao bây giờ cá nhân mình lại thấy nên tưởng cô bé thì hơn

-Phomas: Vậy chúng ta đi thôi, không khí trong này ngộp ngạc quá mình cũng muốn ra ngoài lắm rồi

-Cô bé: Vậy anh chị đi theo sau bước chân của em để tránh bẫy nhé, em sẽ dẫn đường ra ngoài.

-Robert ( Chạy theo ): Nè các cậu, nè..... Haizzz.... Đợi mình !

Bọn họ cùng theo chân cô bé, tránh khỏi những chỗ có bẫy, bước đến chỗ có 7 cánh cửa và cô bé ấy dẫn cả 3 đến một lối rồi lên một cầu thang dài rồi đến một hành lang khác, đi thêm một lúc thì họ đến một ngõ cục

-Robert: Nè nhóc con! Sao chúng ta lại đến ngõ cục rồi?

-Cô bé: Chờ em chút!

Cô bé hất tay qua phải, bức tưởng mở ra, cả ba kinh ngạc nhìn chăm chăm vào cô bé, như cảm nhận được sự ngạc nhiên của mọi người cô bé quay lại nói

-Cô bé: Không phải anh chị cũng có năng lực sao? Vậy tại sao còn phải kinh ngạc

-Yan: Em không nói chị cũng quên mất

-Robert: Vậy em cũng là một nguyên tố sao?

-Phomas: Nếu thật vậy hay em cũng đi chung với bọn anh đi

-Robert: Đúng thật chỉ là một cô bé sẽ khó lòng mà chống lại được bọn tổ chức kia đấy

-Yan: Khoang đã các cậu...

-Phomas: Sao thế Yan??

-Yan: Nếu cô bé là 1 nguyên tố vậy sao có thể sử dụng năng lực ở độ tuổi nhỏ như vậy chứ??

-Cô bé: Từ từ thôi mọi người, để em giải thích. Thứ nhất thì em vẫn có cách tự lo được không phải gặp nguy hiểm được đâu và cả máy dò của họ cũng không dò được sự hiện diện của em, thứ 2 em có phải nguyên tố giống anh chị hay không thì hiện tại em vẫn chưa tiết lộ được nên việc này sẽ có câu trả lời nhưng không phải bây giờ được chứ...

-Robert: Trả lời kiểu này càng bí ẩn hơn đấy !

-Cô bé: Em xin lỗi nhưng hiện tại em chưa được phép tiết lộ nhiều hơn. Có 1 điều cần phải cảnh báo anh chị, xin anh chị hãy chú ý lắng nghe :" Giữa nước, lửa và băng có mối quan hệ bền chặt nhưng mối quan hệ ấy đang bị đe doạ bởi một thế lực bên trong, trái tim thuần khiết của nguyên tố đang và dần bị thao túng bởi 1 ác niệm xấu xa bên trong vào 1 ngày không xa nó sẽ hoàn toàn chiếm lấy được thứ nó muốn"

-Yan: Em nói giống một lời tiên tri xui xẻo và sẽ có cái kết buồn vậy...?!

-Cô bé: À em cũng có 1 lời dành cho chị đấy :"Khi 1 trong 3 nguyên tố có lạc lối thì chị hãy luôn nhớ rằng nước dù chỉ 1 giọt cũng có kí ức của nó"

-Yan: Ý em là.....??

-Cô bé: Tới lúc chị sẽ hiểu

-Robert: Nè Phomas, cậu thấy sao về lời cô bé nói..... Phomas...??....Nè Phomas.......!!!

-Phomas: Hả?? Sao á??

-Robert: Sao cậu lại đứng đờ mặt ra thế??

-Phomas: À không có gì đâu mình chỉ suy nghĩ một chút về lời cô bé nói thôi

-Yan: Cậu không cần nghĩ nhiều, có khi cô bé chỉ lừa vui chúng ta thôi, hahaha

-Cô bé: Tin hay không thì tùy anh chị, đến lúc em phải đi rồi, chúng ta sẽ gặp lại sau nhé! Tạm biệt mọi người 😄

-Robert: Nè em, cho anh hỏi thêm 1 chuyện... Tên em là gì thế??

-Cô bé: Em là Jane! Jane Clinton!

-Yan: Clinton ư?? Nghe khá quen, hình như mình nghe ở đâu rồi...

-Phomas: Khoang đã... Có một chuyện mình chưa hỏi em ấy... Nè em!...nè..??

Cô bé biến mất khi Phomas chưa kịp hỏi, cứ như cô bé tan biến trong không khí vậy, không 1 âm thanh hay tiếng động nhỏ nào, Phomas đứng thờ thẫn với đôi mắt tròn xoe bất lực. Cả ba cùng bàn lại với nhau về những chuyện vừa xảy ra

-Robert: Các cậu nghĩ sao?

-Yan: Ý cậu là sao?? Về lời nói của bé hả? Hahaha mình nghĩ chắc là cô bé đùa thôi, nhưng mà thứ mình quan tâm là tên của cô bé khiến mình thấy khá đặc biệt

-Phomas: Còn mình không hiểu lắm ý đồ cô bé muốn nói về trái tim thuần khiết có lẻ là nói chúng ta và thế lực đó chắc là đang nói về tổ chức

-Yan: Thôi cứ tạm thời bỏ qua, chúng ta không nên ở 1 nơi quá lâu, mình nhớ gần đây có 1 thị trấn nhỏ có cánh đồng hoang rộng rất là đẹp nhưng bị bỏ hoang rồi, hay tối nay chúng ta nghỉ chân ở đó đi ha

-Phomas: Mình nhớ ra nơi đó rồi đúng là 1 nơi rất tuyệt vời đó

-Robert: Rồi Rồi sao cũng được, mau dẫn đường đi mấy thổ địa!

-Yan(Tặc lưỡi 3 lần): Cậu không hiểu rồi! cứ từ từ tới đó, vì buổi chiều mới là thời điểm thị trấn ấy đẹp nhất

-Robert: Cậu làm tôi tò mò đấy !!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro