Chapters 6: Là ai thay đổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và sau đó những người bạn đã lên đường đến thị trấn ấy. Ở rìa thị trấn, Robert kinh ngạc với vẻ đẹp hoang sơ mà hùng vĩ của cánh đồng hoa đầy màu sắc, đó là vẻ đẹp tự nhiên mà mẹ thiên nhiên ban tặng, vẻ đẹp mà con người không tạo ra được, các đoá hoa nở rộ lan tỏa mùi hương bay ngào ngạc khắp nơi trong gió, từng ngôi nhà bằng đá và gạch cũ bị rêu bám đầy vẻ hoài cổ, thị trấn như đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Phomas và Yan đưa ánh mắt bần thần hoài niệm

-Yan: Đã lâu rồi mình không trở lại nơi này, là kể từ khi cậu rời đi đó, Phomas.

-Phomas: Hoài niệm thật, đã lâu rồi mình không trở lại đây, lúc nhỏ tụi mình từng đến đây chơi suốt Yan nhỉ. Không ngờ lâu như vậy mà nó vẫn không thay đổi là mấy.

-Yan: Đúng rồi, sau từng ấy năm mà cánh đồng hoa này vẫn xinh đẹp như vậy

-Robert: Các cậu nè..... Thực sự vẫn còn 1 nơi đẹp như vậy sao?

-Yan: Đúng rồi, do cậu không biết đấy thôi, thế giới vẫn còn rất nhiều nơi đẹp như vậy

-Phomas: Hoài niệm nhiêu đây thôi, chúng ta phải chuẩn bị nơi nghỉ chân tối nay rồi đó

-Robert: Dù vẫn hơi xúc động nhưng nếu không chuẩn bị nhanh thì trời sẽ tối sớm thôi

-Yan: Haizzz đành vậy thôi

Chuẩn bị chỗ ngủ và đốt lên ngọn lửa trại, mọi người cùng nhau nói chuyện vui vẻ về những chuyện xảy ra gần đây và cùng chơi trò đố vui:

-Yan: Đố các cậu! "Vì tôi tôi phải đánh tôi, vì tôi tôi phải đánh bạn" hỏi bạn là con gì?
-Robert: hmm.... Con mồi hả??

-Yan: Bohhh, sai bét!

-Phomas(2 tay vịn đầu một lúc rồi trả lời): Con muỗi đúng hông?

-Yan: Đing Đumm! Chính Xác, Phomas +10₫

-Robert: Aaaaa tức quá! Lại đi .....

-Phomas: Tới mình. Đố các cậu "Mặt gì như bãi chiến trường, làm cho đổ máu, tan xương, cháy nhà?

-Yan: Cậu đố gì nghe thảm khóc vậy?

-Robert (Trầm mặt): Là mặt trận!

-Phomas : Chính xác! Aaaaaaaa (Ôm đầu đau đớn)

-Yan: Phomas... Cậu lại đau đầu nữa sao!! Nước nè cậu mau uống đi. Khổ thật chứ....

Nhưng gần đây thĩnh thoảng Phomas lại hay đau đầu, tầng suất càng lúc càng thường xuyên hơn. Nhưng rồi cũng đến sáng hôm sau, tất cả quyết định chia nhau ra đi tìm những vật dụng cần thiết cho lần di chuyển sắp tới, được 1 lúc thì có âm thanh rất lớn truyền từ cánh đồng hoa tới, mọi người chạy nhanh tới chỗ cánh đồng nhưng chỉ có Robert và Yan rồi đột nhiên tiếng gào thét đau đớn của Phomas truyền tới

"Ahhhhhhhhhhhh...........!!!!!

Yan muốn chạy tới đó nhưng Robert gọi lớn tên Yan

-Robert: YAN.... mau tránh đi.....!!!
-Yan: " Thủy Ngục", Là thứ gì đã phóng quả tên lửa to tướng này tới đây vậy????

-Robert: Là nó..!! (Chỉ tay về phái cánh đồng hoa)

Một con Robot to hơn 9m bước tới, Yan tức giận khi nó đang dẫm nát hoa trên cánh đồng. Nó nhìn về phía Yan, ánh mắt đỏ lòm sáng rực

*Đoạn này tên Robert -Robot hơi lộn xộn mọi người chú ý tên nhaa!!! Thank youu

-Robot( giọng robot): Ta theo lệnh của chủ nhân, tới đây thu thập các ngươi

-Yan: Không có cửa đâu tên não máy móc không biết quý trọng vẻ đẹp của thiên nhiên như ngươi! Ta nhất định sẽ không để yênnn

-Robert: Chúng ta mau tiêu diệt nó để đi tìm Phomas đi Yan. Mình nghĩ cậu ấy đang gặp khó khăn đấy

-Phomas: Các cậu nói ai khó khăn vậy?

-Yan/Robert: Phomas!!!

-Robert: Sao khi nảy cậu lại gào thét như đang đau đớn vậy?

-Phomas: Chứng đau đầu cũ thôi ấy mà, mình ổn rồi.

-Yan: Làm bọn mình lo đấy, nhưng bây giờ cậu không sao rồi thì chúng ta tiêu diệt thứ to xác kia thôi

-Phomas: Haha, cậu nói đúng cần phải TIÊU DIỆT nó chứ

-Robert: Nếm thử thế nào là kim loại nóng chảy đi... " Viêm Đế " ( Lửa lớn bốc ra từ Robert rồi dần bao trùm lấy tên Robot khổng lồ). Cái gì?!! Sao không có tác dụng??

-Yan: Có lẻ là hợp kim đặc biệt kháng nhiệt đấy

-Robert: Trước đây khi lang thang một mình thì mình từng đấu với 1 con giống như vậy, nhưng lúc đó lửa của mình có thể nung chảy được nó.

-Phomas: Lần này bọn họ có chuẩn bị cho trường hợp như vậy đấy.

-Yan: Không sao lần này cứ để mình lo, xem đây "Đại Thủy Ngục" ( Thủy Ngục diện rộng bao trùm con robot làm nó tê liệt)

-Robert: Cậu làm được rồi Yan, giờ chỉ cần...

-Phomas ( Nét Mặt Thay Đổi ) : " Băng Hóa"

-Robert: Khôngggg!!!! Cậu có biết làm vậy sẽ giảm đi khả năng chập điện của nước không

Con Robot vùng vẫy trong quả cầu băng khổng lồ rồi dần nứt ra, lớp băng bể nát, con Robot bất ngờ bắn 1 quả tên lửa nhỏ về phía Yan khiến cô không kịp trở tay làm cô văng xa 3m, Yan bất tỉnh nhưng may mắn là cô không bị thương nghiêm trọng. Con Robot bật động cơ bỏ chạy, Robert quát to

-Robert: Con quái vật to xác kia, mau trở lại đây đấu với ta ngươi xem ngươi đã làm gì bạn của ta đây!!!

-Phomas: Nó bỏ chạy rồi không cần gọi nữa đâu!

-Robert ( Quát lớn vào Phomas): Còn cậu, tên ngu ngốc này cậu biết mình đã làm gì không hả, suýt nữa cậu đã ngộ sát Yan một cách gián tiếp rồi đấy! Cậu coi chừng tôi đấy!!

-Phomas: Cậu không cần phải làm quá lên như vậy tôi chỉ muốn thử kết hợp khả năng với Yan thôi

-Robert: Tôi làm quá sao? Cậu không biết nhận lỗi còn nói tôi làm quá! Cậu điên rồi sao không suy nghĩ như thế

-Phomas: Cậu mới là kẻ điên đó tên đầu lửa ngốc nghếch ( ánh mắt cười khểnh)

-Robert: Cậu...!!!

-Yan: Các cậu..., đừng cải nhau nữa mình không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi

-Robert: Cậu ổn không đấy? cả quả tên lửa bắn vào như vậy

-Yan: Mình không sao chỉ chịu xung kích của quả tên lửa thôi

-Phomas: Xin lỗi nhé mình chỉ muốn thử khả năng mới thôi

-Yan: Mới sao? mình thấy chiêu đó cũng đơn giản mà ??

-Phomas: Không, là sự hoà hợp giữa nước và băng thật kì diệu....

-Robert: Mình nghĩ cậu ta điên rồi, chắc não cậu ta bị cơn đau đầu làm lú lẫn rồi Yan à

-Yan: Chắc là không đâu, vẫn là Phomas đây mà

-Phomas : Tôi vẫn bình thường, tại cậu bất thường đấy

-Yan: Thôi được rồi các cậu đừng cải nhau, đủ rồi đó Phomas, chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi đây trước khi bọn lính đuổi tới.

Sự việc dừng lại ở đó nhưng mâu thuẫn giữa Phomas và Robert vẫn còn đây. Họ phải bắt đầu di chuyển đến nơi tiếp theo, tại một cánh rừng bạch dương thì cả ba đang dí bắt 1 con heo rừng, nó chạy khắp nơi nhưng chỉ có Robert không được dùng năng lực vì cậu ta có thể gây cháy rừng, Phomas và Yan tung các chiêu thức về phía lợn rừng nhưng nó đều né được, Phomas đuổi theo thì con heo rừng xoay đầu chạy về bên trái nhưng Phomas lại tung chiêu về bên phải khiến Yan và Robert khó hiểu nhưng bất ngờ thay, con heo rừng lại bất ngờ rẽ ngược về bên phải làm băng tên của Phomas đâm xuyên qua con heo, Yan ngạc nhiên hỏi

-Yan: Làm sao cậu biết nó sẽ rẽ phải??

-Phomas: Tính toán, phân tích 1 chút thôi

-Robert: Là do nước khi nảy của cậu đọng lại ở đó khiến con heo sợ hãi quay lại, nhưng nhanh như vậy lại có thể nhận ra điều đó cũng đáng khen đó

-Phomas: Đâu phải tên não cơ như cậu !

-Robert: Cậu....!!!

-Yan: Được rồi đừng có đá xéo nhau nữa. Phomas sao cậu cứ nói móc Robert hoài vậy?

-Phomas: Vậy cho tôi xin lỗi đi, nhưng bây giờ điều cần làm là nhanh chóng ăn uống rồi lại lên đường thôi không thì CÓ LẼ SẼ TRỄ ĐÓ. Hưm!

-Robert: Lần này tôi sẽ không chấp với cậu nhưng nếu lần sau tôi sẽ không nương tay nữa đâu

-Yan: Được rồi nấu ăn thôi.....

Khi mọi người cùng nhau nấu ăn thì Phomas trước giờ chưa từng biết nấu nướng hôm nay thành thục cách làm thịt heo và chế biến, Robert và Yan đều không biết cậu ta học nó từ khi nào nhưng quả thật là rất chuyên nghiệp. Khi cả 2 ăn thử thì đúng thật là rất ngon dù gia vị không nhiều nhưng hương vị món này mang lại thì không phải bàn cải từ hương vị hài hoà tới mùi huơng thơm nồng kích thích sự thèm ăn. Yan thắc mắc

-Yan: Phomas, cậu học nấu ăn từ khi nào vậy, trước giờ mình chỉ thấy cậu phụ làm thôi, hơn nữa còn rất vụng về

-Phomas: Xừ... Trước giờ tôi không nấu đâu có nghĩa là không biết nấu, đừng có xem thường. Hahaha

-Robert: Thực sự phải công nhận là rất ngon

-Phomas: Chắc có lẻ tôi nên vui vì điều đó nhỉ! Ăn sắp xong rồi chứ? Vậy chờ tôi một chút tôi đi ra kia thăm dò rồi chúng ta tiếp tục lên đường. ( Đi dần về phía xa.....)

-Robert: Yan nè, cậu thấy Phomas gần đây lạ không?

-Yan: Có chứ! cậu ấy nấu ăn rất ngon và còn rất thông minh nữa lúc trước cậu ấy là tên đại ngốc luôn.

-Robert: Không phải chuyện đó... Từ khi ở thị trấn cạnh đồng hoa cậu ta thay đổi 180°, cậu ta bây giờ khác trước rất nhiều. Từ khả năng tư duy tới cách điều khiển sức mạnh và cả tính cách nữa

-Yan: Ý cậu là sao mình chưa hiểu?

-Robert: Cậu ta ứng biến mọi chuyện rất nhanh và cực kì tốt. Trước kia khi cậu ta sử dụng sức mạnh mình đều cảm nhận được năng lượng dư thừa phát ra nhưng còn bây giờ thì rất ít, hầu như không có. Làm sao cậu ta có thể học cách sử dụng năng lượng tốt như vậy trong thời gian ngắn vài ngày được chứ, cứ như cậu ta có chiếc máy tính có thể tính toán được mọi thứ ngay trong đầu.

-Yan(Gương mặt hốt hoảng trợn tròn mắt cứng đờ) : Cậu đợi mình một chút mình sẽ quay lại ngay...!!!

-Robert: Cậu định đi đâu? Yan.... Yan!!!!!!!

*Đón xem tập cuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro