Chapters 7: Sự khởi đầu của kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yan chạy về phía lúc nảy Phomas đi rồi xa dần, Yan nhìn thấy bóng lưng của Phomas đang đứng bất động, cô cất tiếng gọi

-Yan: Phomas!? Cậu đang làm gì ở đó?

-Phomas: À không có gì đâu, chỗ này an toàn rồi về gọi Robert thu dọn đồ đạt rồi lên đường thôi ( Bước đi về phía trước)

-Yan ( Trầm mặt ) : " Thủy Ngục" rốt cuộc ngươi là ai, ngươi không phải Phomas mà ta biết, bạn của ta đang ở đâu?

-Phomas: Cậu nói gì vậy? Mình là Phomas đây nè, ăn nhiều quá nói sản hả. Hahaha

-Yan: Nói dối!!! Làm sao ta không nhận ra bạn thân của ta được chứ, cho dù ngươi có gương mặt và giọng nói giống cậu ấy ngươi vẫn không phải cậu ấy!!

-Phomas: Xem ra đến nước này ta buộc phải cho ngươi biết sự thật vậy, ha... Thật ra tên Phomas ngu ngốc đó vẫn đang ở đây, bên trong đây(đưa tay lên ngực). Nhưng bây giờ cơ thể này là của ta, ta sử dụng nó tốt hơn hắn, để phục vụ cho mục đích của chủ nhân.

-Yan: Ngươi đã đoạt thân xác của cậu ấy sao? Ngươi mau giao lại quyền kiểm soát cho cậu ấy nếu không ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ hội !!

-Phomas(AI): Đau đớn?? Tức cười! Ngươi nghĩ ta yếu đuối như cái tên này sao, quả cầu nước này không làm gì được ta đâu "Băng hóa" (cầu nước hoá băng rồi nứt ra rồi các mảnh vụn bay thẳng về phía Yan)

-Yan: Đừng hòng... "Tản" ( các mảnh vụn hoá thành nước rồi nhập vào người Yan)

-Phomas(AI): "Băng Vĩnh Cửu" ( Yan bị đóng thành tản băng như lúc mới gặp lại Phomas)

-Yan: "Tản"... "Tản"........mau tản đi..... Năng lực của mình làm sao vậy???

-Phomas(AI): Ngươi không làm gì được đâu, đây là chiêu thức sáng tạo dành riêng cho ngươi dựa trên lần đầu ngươi phá được chiêu này.

-Yan: Cho.....ta sao?

-Phomas(AI): Đúng vậy! Nó được hình thành từ hàng triệu triệu tầng năng lượng của chiêu đóng băng thông thường, dù đã hạ xuống mức thấp nhất nhưng năng lượng nó tiêu thụ vẫn rất lớn, với trình độ hiện tại của ngươi dù có cạn kiệt năng lượng cũng không hoá giải được nó đâu. Còn giờ thì hãy ngủ đi.....

Robert đang ngồi thu dọn và dập tắt bếp lửa thì thấy Phomas hốt hoảng chạy tới cùng nét mặt thất thần, Phomas thở dốc liên tục rồi Robert hỏi

-Robert: Có chuyện gì vậy? Yan đâu? Mình tưởng cậu ấy chạy đi tìm cậu...???

-Phomas(AI): Yan bị đám người tổ chức cùng con Robot hôm kia bắt rồi, mình đánh không lại họ mới bỏ trốn chạy về đây tìm cậu

-Robert ( Quăng hết đồ chạy về phía đó) : Chết Tiệt!!! Yan mà xảy ra chuyện gì tôi thề sẽ giết cậu! Tên đầu bạc đần độn....

Chạy thẳng về phía bìa rừng, ở ngoài khu rừng là 1 bờ biển hẹp, ở đó có 1 cổng hầm có 2 tên lính canh cổng, Robert không đợi được nữa lao tới thiêu rụi 2 tên lính trong tích tắc rồi xông xuống dưới, đến cuối tầng hầm, Robert thấy 1 căn phòng, Robert vội mở cửa. Bên trong, Yan bị trói 2 tay 2 chân treo trên tường, Robert hốt hoảng vội vàng định lao tới mở trói cho Yan thì Yan yếu ớt cất tiếng

-Yan: Robert, coi chừng........Phom...

-Robert: Cậu nói gì? Đợi chút để mình mở trói cho cậ.... Aaaaaaaa.....!!!

-Yan: ROBERT......!!!!

-Phomas(AI): Hahaha, thật ngây thơ đúng là yếu đuối, ta chỉ cần che giấu năng lượng đi là có thể đi ra sau lưng và đâm xuyên qua tên ngốc nhà ngươi (Robert bị thanh kiếm băng đâm xuyên qua bụng, thanh kiếm bắt đầu nhướm máu)

-Yan: Không......!!!!!! Robert.....!!!!

-Phomas(AI): Sao hả? Tuyệt vọng lắm chứ gì ! Ahahahaha, không sao đâu cả cơ thể này của ta và các ngươi sớm muộn gì cũng thuộc về chủ nhân thôi

-Yan: Ngươi... Cướp thân xác bạn thân ta, lừa bạn bè của ta, khiến bọn ta phải chịu nổi đau đớn này. TUYỆT ĐỐI..... KHÔNG THỂ THA THỨ!!!! (trợn tròn mắt câm hận nhìn về phía AI)

Từng giọt nước từ khắp nơi tụ về tay Yan rồi biến thành lưỡi dao sắt bén cắt đứt xiềng tay. Yan bước xuống từng bước từ trên bệ đỡ xuống, Yan nhắm nghiền mắt lại rồi nước tập hợp xung quanh cô và bây giờ trông cô như một vị thần đang chuẩn bị phán xét, tên AI nhìn cô vẻ mặt bất ngờ

-Yan: Ngươi đã ở bên trong cậu ấy suốt từng ấy năm mà ngươi không hiểu được cậu ấy sao, cảm xúc của cậu ấy, máu thịt của cậu ấy, nổi cô đơn cùng sự dày vò về thể xác, nếu ngươi hiểu thì mau trả lời ta đi

-Phomas(AI): Tất cả những điều ta làm là vì lợi ích của chủ nhân, ta sinh ra vì chủ nhân, cho dù có nhưng hoạt động cũng là vì chủ nhân. Ta không biết ngươi lấy sức mạnh đó từ đâu nhưng ta trước giờ chỉ e sợ tên Robert có Hỏa tố thôi còn ngươi theo quan sát của ta chỉ là con nhóc yếu đuối, vô tích sự ta ban đầu lợi dụng để bắt tên dùng hoả tố dù kế hoạch đi sai hướng nhưng vẫn đúng kết quả

-Yan: Nếu ngươi vẫn chưa chịu hiểu thì ngay bây giờ ta sẽ lấy lại thân xác cho Phomas và giải phóng ngươi khỏi cái tư tưởng phục tùng đó "Thủy Thần Chi Nộ" ( Các Tia nước tập hợp lúc nảy đã bắn liên tục về phía AI với tốc độ cực nhanh đến ngay cả hắn cũng không nhìn kịp)

-Phomas (AI): Sức... sức mạnh đó từ đâu ra. Sao có thể... Cả ta cũng không phân tích kịp ư???

-Yan: Hôm nay ta sẽ lấy lại những thứ ngươi đã cướp đi từ ta. CHẾT ĐIIII !!!! (Đấm vào mặt AI)

AI bị tê liệt, Yan nhốt AI vào thủy ngục rồi chạy lại chỗ Robert, cậu ấy bị thương rất nặng, máu chảy ra rất nhiều. Yan bật khóc nức nở không biết phải làm gì, tự trách mình ngu ngốc không bảo vệ đc bản thân và bạn bè, tim Robert dần đập yếu hơn làm cho Yan cũng oà khóc trong bất lực khi cả 2 người bạn thân nhất của cô đang dần rời xa cô. Đột nhiên, một cái cây trồi lên từ mặt đất và nó phát ra tiếng nói

-Cây: Xin chào, tui là cây, à nhầm!! Đừng lo, tui là đồng minh của các bạn và tui đến vì muốn cứu các cậu khỏi chỗ này nhưng khả năng của tui chỉ có thể giúp người đang hấp hối sống lại thui, như anh chàng đang nằm đó, chà chà anh ta là người được hoả tố lựa chọn sao, sao bị hạ sớm thế hí hí

-Yan: Cậu ấy..... bị dành lén...

-Cây: Oh....Vậy sao..... Thôi cứ đổ thứ này lên vết thương của cậu ta, chắc sẽ hồi phục nhanh thôi

-Yan: Hả ?! Thật sao, cảm ơn cô rất nhiều ( Không thể nghĩ nhiều, Yan tức tốc rút thanh kiếm băng ra rồi đổ thuốc lên vết thủng trên người Robert)

-Phomas(AI): Chưa đến lúc cho các ngươi ăn mừng đâu, lần này ta thất bại nhưng chỉ là tạm thời, lần kế, ta sẽ lấy đi nguyên tố bảo thạch của các ngươi về cho chủ nhân. " Băng Phong Ấn"

AI tự đóng băng bản thân rồi cho tự hủy căn cứ, Yan ôm chặt lấy Robert mà khóc, khóc vì không cứu được Phomas, khóc vì Robert vẫn chưa kịp tỉnh lại nhưng tầng hầm thì bắt đầu sụp.

-Cây: Yan đừng lo lắng, tui đã nói tui đến đây để cứu mọi người mà cứ yên tâm giao cho tui và bám chặt lấy cành cây đi

-Yan: Thật chứ!? Cậu làm được không?!

-Cây: Được, cứ tin ở tui, giờ thì hít 1 hơi thật sâu và giữ chặt anh bạn kia nhé, anh ta chưa tỉnh lại ngay đâu

-Yan: Đươc rồi tôi chuẩn bị tinh thần rồi.

-Cây: Chờ khi tầng hầm sụp xuống nước chúng ta sẽ ngôi lên bờ

Tầng hầm nứt ra, nước biển tràn vào trong rồi dần ngập khắp căn phòng và tạo ra nhiều lỗ thủng nhân cơ hội đó "Cây" đưa Yan cùng Robert ngôi lên bờ, còn Phomas (AI) dần chìm xuống đáy biển.

-Cây: Nhiệm vụ của tui tới đây thôi, tiếp theo như thế nào thì phải xem khả năng của các bạn.

-Yan: À nè, tên của cậu là gì thế?

-Cây: Sớm muộn gì các cậu cũng sẽ tìm tui theo cách nào đó thôi ! Vậy nhá tui đi đây....

-Yan: Này chờ chút ( Cây chìm xuống mặt đất), haizzz cậu ấy đi rồi. Robert, mau tỉnh lại điii Robert..... Kết thúc hết rồi .

-Robert ( Mở mắt mơ màng nhìn xung quanh): Yan..., Phomas đâu?? Không lẻ...

-Yan ( trầm mặt) : Phomas ......

-Robert: Vậy là cậu ấy đã không qua khỏi sao, cậu ấy đã chết rồi ư. Không thể nào...

-Yan: Không... Robert... Không phải thế...

-Robert: Chứ sao nữa cậu nói gì mình chưa hiểu???

-Yan: Thật ra ý thức của Phomas đang tồn tại bên trong nguồn năng lượng gốc của mình. Cậu ấy vẫn được coi là còn sống dù hiện tại thân xác cậu ấy đã bị con AI kia chiếm giữ

-Robert: Vậy bây giờ mình sẽ xuống đó lấy lại thân xác cho cậu ấy!

-Yan: Rồi tiếp theo như thế nào, cậu định để cậu ấy sống như bị giam cầm trong thân xác đó, bị con AI kia kiểm soát sao!!

-Robert: Phải có cách nào đó để đưa con AI đó ra ngoài hay vô hiệu hoá nó chứ?

-Yan: Mình nghĩ chúng ta cần quay lại thư viện của Thổ Thần tìm cách thôi biết đâu những quyển sách của thổ thần có phương pháp giải quyết nào đó tốt nhất cho trường hợp như thế này. Phomas nói vậy đó!

-Robert: Cậu thành người chuyển lời cho Phomas rồi sao. Ý đó cũng được, mau đi...th...(Robert gục xuống)

-Yan: Robert cậu nghỉ ngơi chút đi dù vết thương đã lành hẵn nhưng lượng máu mất đi cũng không ít, lát nữa hẵn đi.

-Robert: Cậu nói đúng, vậy mình ngủ một lúc cậu canh chừng giúp mình nhé

-Yan: Cậu cứ ngủ đi mọi việc cứ để mình lo, nhất định mình sẽ không để cậu gặp chuyện như vừa rồi đâu.

-Robert: Được rồi, nhớ gọi mình dậy nếu có chuyện gì xảy ra nhé...(Nói rồi Robert gục xuống bất tỉnh)

Sau khi Robert ngủ một giấc dài hơn 5 tiếng, khi tỉnh dậy, đôi mắt Robert đờ đẫn mở ra nhìn xung quanh mờ ảo thấy Yan ngồi ôm gối nhìn về phía mặt trời đang lặn dần xuống mặt biển xa xăm, xung quanh là những cái xác của nhiều tên lính của tổ chức đã gục và ướt xũng, Robert hơi bất ngờ nhìn một lượt rồi quay sang nhìn Yan

-Robert: Một mình cậu đã chống lại số lượng lớn những tên lính tổ chức tấn công như vậy sao?

-Yan: Cậu tỉnh rồi à, nhưng mà tối rồi hay là sáng sớm mai chúng ta hãy lên đường, mình muốn nhìn ngắm hoàng hôn thêm 1 lúc nữa

-Robert (Nghĩ Thầm): Từ khi nào cậu ấy trở nên mạnh đến như vậy mà không cần bị kích động như lần trước, mà vẫn có thể kích hoạt được thủy nộ sao?

-Robert: Mình ổn rồi ! Nhưng còn Phomas thì sao, cậu ấy có nói gì không? Đáng lẽ mình phải nhận ra cậu ấy sớm hơn thì có lẻ đã cứu được cậu ấy

-Yan: Thân xác cậu ấy đã bị phong ấn dưới đáy biển bởi băng phong ấn. Ít nhất là 3 năm, còn nhiều nhất là 10 năm phong ấn mới tự giải tùy thuộc vào sức mạnh tinh thần của người dùng. Phong ấn này mạnh lắm nó cũng được coi là thuật bảo vệ tuyệt đối dù có dùng bom nguyên tử cũng chỉ làm xước nó thôi

-Robert: Sao cậu lại biết được những chuyện này? Là Phomas nói sao?

-Yan: Đúng! Cậu ấy nói chúng ta nên tìm cách khác vì cái tên AI ấy đã sáng tạo ra chiêu này và tính toán toàn bộ khả năng, chúng ta nên lui về tìm cách thôi

-Robert: Cậu nói đúng! Mình nghĩ nên đến 1 nơi an toàn, chúng ta cần thời gian để tìm cách lấy lại cơ thể cho Phomas.

-Yan: Chúng ta đi thôi, Robert!

Cả 2 tiến về phía khu rừng, ánh mắt kiên định. Yan và Robert phải càng mạnh mẽ hơn để lấy lại cơ thể của người bạn của mình khỏi sự kiểm của thứ máy tính vô tâm kia.

*Đón chờ seasons II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro