Joe#2. Twinkle twinkle little star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm:| [12 chòm sao] Twinkle twinkle little star

Tác giả: @AnTrucThao

Thể loại: nhẹ nhàng, 12 chòm sao, cổ tích

Số chương: 14 chương (Đang ra)

Tôi dạo này hơi lười. Dù nghỉ hai tuần ở nhà phòng dịch Corona, tôi lại bị sốt xuất huyết. Thế nên lười càng thêm lười. Mà truyện cậu lại là truyện dài, lại thêm một lí do để tôi lười biếng thêm một đoạn thời gian nữa. Chỉ đến khi cậu nhắc tôi, lương tâm tôi mới nổi dậy. Có vẻ như bệnh lười đã chi phối tôi rất nhiều rồi.

Dài dòng một đoạn để cậu hiểu lí do nhảm nhí của tôi. Nhưng vì thế, tôi dành nguyên buổi tối để đọc truyện của cậu và viết ra bài review này. Tôi nghĩ nó khá dài nhưng sẽ thỏa đắp những yêu cầu của cầu.

Những chuyến tàu tuổi thơ đầy ắp mộng mơ.

"Twinkle twinkle little star" là một câu truyện dài ngọt ngào viết về mười hai đứa trẻ đáng yêu ở thôn Đom Đóm. Chúng ta sẽ được thấy những đứa trẻ chơi đùa và về cách suy nghĩ ngây thơ của chúng.

Đọc truyện, chúng ta như được bắt một chuyến tàu tuổi thơ, trở lại những năm tháng đang còn nhỏ xíu. Câu truyện còn vẽ ra những trò chơi mà chúng ta đã từng đeo đuổi, quen thuộc và hoài niệm. Đó chắc chắn cũng là lí do câu truyện được ưa thích khi đạt 3000 view khi mới chỉ viết từ tháng 10 năm ngoái. Thật sự là một con số ấn tượng đối với một cây bút trẻ.

Tôi sẽ phân tích tác phẩm dựa theo yêu cầu của cậu. Tôi sẽ chia hai phần để dễ bề kiểm soát: cách dùng từ ngữ, văn phong và bản chất cốt lõi của nhân vật.

Giọng văn đáng yêu, ngọt ngào, trẻ trung.

Hiếm khi nào tôi được đọc một tác giả trả có văn phong dào dạt sức sống như thế này. Cách viết ngọt ngào, theo hơi hướng cổ tích hóa, lại mang phần trẻ con, lém lỉnh. Cách dùng từ vô cùng phong phú, vẽ lên một thôn Đom Đóm với quang cảnh theo hướng lí tưởng hóa vì quá lung linh và xinh đẹp. Vì thế, khi đọc, tôi vừa có cảm nhận cách viết của cậu giống kiểu văn phong âu hơn. Ví dụ một vài chi tiết chứng minh điều đó nhé:

"Sư Tử đẩy gọng kính vàng, đôi mắt xanh lơ óng ánh những niềm vui hào hứng."

Cậu thấy không, tôi tự cho là phương Tây vì đôi mắt xanh của Sư Tử. Ngoài ra nó còn được ẩn chứa trong những câu miêu tả cực khéo của cậu:

"Song Ngư tay cầm một chiếc giỏ đan to chứa đầy bánh kẹo, mái tóc lượn sóng vừa gội thoảng hương gỗ đàn hương xõa tung."

Phải khen một điều, cậu miêu tả rất tốt, dùng từ ngữ phù hợp, gợi cảm. Nhưng miêu tả ít đi ở những chương gần cuối, làm tôi hơi hụt hẫng một chút. Cách miêu tả sống động, lại mang hơi hướng lí tưởng hóa khiến những quan cảnh cậu tả lên như một bức tranh đắt giá được treo bên trong viện bảo tàng nghệ thuật vậy. Tôi mạn phép cho bút pháp miêu tả của cậu một chữ "Đẹp". Bởi hiếm ai viết truyện lại để ý đến từng cọng cỏ, từng bụi hoa như thế cả. Tuy nhiên vẫn còn những lỗi như lặp từ đôi chỗ, dùng từ sai ở vài nơi:

"trời mưa uống cacao nóng là thế sảy!"

Ý cậu là "hết sảy"?

"Bất đắc dĩ quá, là thấy trái tim mềm nhũn như nước, liền khẽ gật đầu."

Cậu dùng từ "là thấy" không phù hợp cho lắm.

Những câu thoại không đặt dấu hai chấm trước để báo hiệu như:

"Rồi, Song Ngư bất chợt hét lên "Không sao! Tui sẽ làm đôi mắt cho ông!"

Cậu nên chú ý đặt, đây cũng là một thói quen nên tập khi viết.

Còn có một lỗi về kiến thức về cây cỏ nữa.

"À, thật ra thì, những bông hoa dại phe phẩy ấy có tên là cỏ May, nhưng bọn trẻ nhìn chúng bằng đôi mắt rất đỗi đơn thuần, và thấy chúng thật giống những cụm mây trôi trên nền trời, vậy nên trong câu chuyện nho nhỏ mà tôi sắp kể cho bạn, bạn có thể xem nó là cỏ Mây, hoặc bằng đôi mắt "người lớn" hơn, thì nó là bông lau đấy."

Theo kiến thức mình hỏi ba mẹ mình với tra trên mạng thì cỏ May với cỏ bông lau không phải cùng một cây. Cỏ May thường sẽ có màu nhạt hay màu tím sẫm bàng bạc, còn cây bông lau lại là màu trắng tinh khôi. Dù hay cây này tương tự nhau nhưng không phải là cùng một cây cậu nhé!

Một vài đoạn của chương sau cậu dùng khá nhiều từ mạng, một vài câu còn mang âm hưởng của lời thoại.

"Chắc là bởi vì lạnh í."

Không nên dùng từ "í" khi viết, mình có thể chấp nhận đưa vào lời thoại vì tính tự nhiên trẻ con nhưng với câu trần thuật thì không nên.

Từ mạng như:

"Quá đáng lắm luôn á, Nhân Mã là phản kháng kịch liệt, nhưng không những không ai nghe, còn bị Xử Nữ hăm dọa ăn hết chocolate của em luôn! Quá đáng lắm luôn á. Giận bay màu."

Thật ra thì tôi hơi khó tính khi không muốn các bạn khi viết dùng những từ mạng. Bởi vì với tôi, điều này khiến cho câu văn trộn teenfic theo cách nào đó.

"Mẹ nằm viện, rồi phẫu thuật, rồi nằm viện, rồi hóa chất, truyền nước biển, truyền máu."

Câu này thì không ổn ở từ "hóa chất", đáng lẽ cậu nên dùng động từ trước đó cho câu cú hơn.

Xuyên suốt câu truyện, cậu vận dụng rất tốt văn phong Âu, nhưng về sau lại theo chút hướng Trung Quốc, như:

"Cậu đi một quãng, còn thầm thì cười khẽ "Đúng là ngốc manh."

Tôi đã từng rất tức giận khi review một bài trước kia khi tác giả dùng từ "manh". Nó gần như là sạn khiến tôi "ngứa mắt" khi đọc. Đúng vậy, chỉ một từ "manh" này thôi! Vẫn luận điệu cũ, tôi sẽ giải thích vì sao tôi ghét nó vô cùng. Thứ nhất, là dòng trôi chảy mạch truyện trước đó cậu tạo cho tôi, rất mượt mà ở khoảng tám, chín chương đầu, lại hơi ngắt về sau một chút. Và khi nghiệm một hồi, tôi nghĩ là phần về sau có thể hơi đuối với cậu khi viết dài, miêu tả ít đi, lời thoại nhiều bất chợt, và tôi thật sự đã khựng lại ở câu nói trên. Cái này là tôi suy nghĩ và cảm nhận nên không biết khi viết cậu có cảm thấy như vậy không nhé!

Tôi sẽ sao chép lại một đoạn tôi đã từng viết để review bạn trước đó cho cậu. Bởi vì như đã nói trên, dạo này tôi hơi lười.

"Cậu dùng từ "manh", xin hỏi, nếu có ai không bao giờ đọc truyện dịch từ Trung sang có thể hiểu từ manh có nghĩa gì không?

Tôi biết, trong thời kì hội nhập mạnh mẽ ngày nay, việc chúng ta – những người trẻ bị ảnh hưởng từ văn hóa viết Trung Quốc là điều không thể tránh khỏi, nhưng HÒA NHẬP chứ không HÒA TAN. "

Cậu hiểu ý tôi chứ? Cá nhân tôi muốn một tác phẩm hoàn toàn bằng chữ thuần Việt, có là chữ Hán Việt thế nào thì người đọc bình thường cũng có thể hiểu. Vì vậy, hãy cẩn thận nếu hướng viết của cậu không phải thuộc loại Trung Quốc. Và tôi không nghĩ một câu truyện hay như "Twinkle twinkle little star" nên mắc một lỗi không đáng có như vậy. Và càng không nghĩ một câu truyện như thế này lại nên có quá nhiều phong cách để cho ra một "hổ lố". Với tôi, cách viết mộc mạc Tây hóa của cậu ở những chương đầu hay và đặc biệt hơn cả!

"Bỗng dưng, cái tiếng lạ kì ấy phát ra từ phía hàng rào gỗ nhỏ thấp tè đầy những vạt cỏ dại mà em không nỡ nhổ bỏ. Cự Giải quay sang nhìn

"?"

Như đoạn này không cần một dấu chấm hỏi ở phần lời thoại nhé. Cậu nên miêu tả về sự bối rối của Cự Giải thì hay hơn. Như những lời khen có cánh cho cậu trước đó, cậu miêu tả khá tuyệt. Tôi sẽ dẫn một đoạn miêu tả của cậu để cho thấy tình yêu của tôi dành cho cảnh vật đậm sâu như thế nào:

"Mùa hạ mang đến những cảm xúc thật kì lạ. Bầu trời mùa hạ trong vắt như đôi mắt người thiếu nữ, nắng đã hơi gắt gỏng chiếu qua khẽ lá, thấm đẫm trên mái đầu của những đứa trẻ, và những tiếng cười trong trẻo trôi cùng cụm mây trắng phau như kẹo bông gòn ngọt lịm trên nền trời xanh trong."

Giọng văn ngọt ngào, trong sáng, vô cùng thích hợp để viết truyện dành cho trẻ con . Vì thế khi ai muốn hỏi tôi về câu truyện ngọt ngào tuổi thơ, tôi chắc chắn sẽ đề tên "Twinkle twinkle little star". "Em ấy" như một chuyến tàu để trở về, như một kỉ niệm để nhớ, lại như một cốc trà gừng ấm bụng sau khi trải qua cơn mưa giông cuộc đời. Tôi như được quay trở lại lúc còn bé, cũng đòi mẹ cho chơi dưới mưa, cũng tung tăng đi đây đi đó, cũng tò mò, cũng nhìn lên bầu trời và nói những con vật được tạo nên từ "thiên thần" ở trển.

Sau khi đọc "tạm xong" câu truyện (vì tôi chưa thấy mục hoàn thành), tôi tự cảm nhận cậu là một người rất đáng yêu, ngọt ngào, lại sâu lắng nhẹ nhàng, trí tưởng tượng tốt, có khiếu quan sát và miêu tả sự vật. Đây là một điều tốt, với những phẩm chất của người viết lách.

Những đứa trẻ đáng yêu, tượng trưng cho mỗi khoảnh khắc trong đời người.

Đã đêm rồi, tôi cũng muốn đi ngủ. Nhưng tôi biết, nếu mình dừng ở đây và mai viết, những cảm xúc khó nói sẽ biến mất, và tôi lại tốn thêm một buổi sáng nữa. Tôi thật lười biếng mà!

Câu truyện về mười hai đứa trẻ. Hãy để tôi tự kể ra tên và phẩm chất của mỗi "bé" nhé. Đậm nhất trong tôi là Song Tử, một cô bé mạnh mẽ, kiên trì và yêu sách. Em cũng muốn đi chơi như chúng bạn, nhưng lại mặc cảm về đôi chân tật nguyền của mình. Kì lạ làm sao, người tôi nhớ đến tiếp theo là Ma Kết, một cậu bạn kì lạ được chuyển vào ở giữa câu truyện. Ma Kết mang nét trầm buồn, nhưng về sau lại tươi vui hơn nhờ Song Ngư. Song Ngư lại là cô bé mạnh dạn, đáng yêu, hồn nhiên. Tiếp đến là Nhân Mã, một cô gái có chiếc răng khểnh duyên dáng, hiếu động nhưng lại nhạy cảm. Xử Nữ thì hoạt bát, lại có chút mẫn cảm về mọi thứ xung quanh (đương nhiên đầu tiên vẫn là Nhân Mã rồi). Cự Giải thì xinh gái, hiền lành chăng. Do ở phần cuối nên cô gái này cũng được mô tả lại không rõ lắm về tính cách. Bạch Dương cũng như các bạn nam khác, cũng nghịch ngợm vô cùng. Kim Ngưu, Bảo Bình, Thiên Bình thì tôi cũng không rõ lắm. Sư Tử cũng là một người mạnh mẽ, kiên cường, nhưng lại hơi kém về đất diễn thì phải. Thiên Yết cũng có chút đặc biệt với tôi, nhưng đất diện cũng ít nên tôi thậm chí còn suýt quên cậu ấy. Thiên Yết trầm tính, ít nói, lại đầy suy tư như những người lớn.

Đây chỉ là trí nhớ ngắn hạn của tôi sau khi đọc xong câu truyện. Tại sao tôi lại quên nhiều như thế cậu biết không? Đó là vì quá trời nhân vật, một trong những lí do khiến khi đọc tôi thấy hơi rối não (tại vì trí nhớ tôi vô cùng kém). Chỉ những người có thật nhiều đất diễn tôi mới nhớ đôi chút về chi tiết.

Tôi lại mới lướt qua chút lại nhớ thêm cậu bạn ấm áp Kim Ngưu cảm nắng Song Tử rồi.

Vậy mới thấy, lí do kiềm hãm truyện mười hai chòm sao chính là quá nhiều việc cho một người viết. Họ phải biết phân bố "lượng đất" cho từng người, lại phải mắc xích mọi người lại với nhau, lại phải cố gắng viết sao cho người đọc không rối não. Cậu làm ổn, nhưng cũng chưa phải tốt nhất. Tôi có nhớ hồi trước, lâu rồi, tôi có đọc truyện của một chị viết mười hai chòm sao tên là San San Quyên thì phải, chị ấy viết truyện "Tôi là ai?" khá tuyệt vời. Nhân vật được mắc xích rất logic, nhân vật nào cũng có vai trò trong toàn bộ "vũ trụ" chị ấy tạo ra.

Để lên đến mức độ đó, đòi hỏi người viết phải có bút lực thật mạnh mẽ mới được. Qua đây, tôi cũng chúc cậu sẽ có một tương lai thành công với những câu truyện sắp tới của cậu.

Cách cậu xây dựng nhân vật tôi cũng đã lướt qua như trên, một vài "bé" tính cách rất rõ nét, khi đọc không quên được, một vài "em" còn lại do không có nhiều đất nên tôi chưa cảm nhận rõ lắm. Nhưng vẫn khá yên tâm cho câu truyện của cậu, cậu còn chưa hoàn thành xong mà! Mong mấy"ẻm" sẽ có nhiều đất để thể hiện tính cách của mình rõ hơn.

Như tựa đề tôi đặt, những đứa trẻ này như là tôi của những năm tháng trước. Tôi là một đứa hiếu động, cũng nhạy cảm, dễ tổn thương, dễ tự ti, đôi lúc kiên cường, đôi lúc nhút nhát. Tôi nghĩ, khi đọc, người đọc sẽ cảm thấy mình trong mười hai đứa trẻ để nhận ra ràng, mình cũng từng như thế: tươi vui và hồn nhiên như những bông hoa cây cỏ, chẳng nghĩ về sự nghiệp, công danh hay học tập, hay ghen ghét, hay chán nản.

Tôi chỉ không đồng ý lắm về luận điểm này của cậu:

"Bạn có biết tại sao trong từ điển của những đứa nhỏ, chẳng có ai là cô độc hoặc lập dị hay không?

Đơn giản vì tất cả tâm hồn trong trẻo đều có thể làm bạn với nhau. "

Cái này cũng tùy hoàn cảnh đời sống của người đó. Tôi không đồng ý lắm vì lúc còn nhỏ, ngay cả tôi hay bạn bè tôi đều rất dễ bị trêu ghẹo hay thậm chí nhiều bạn của tôi bị cô lập, dè bỉu vì trên người có những nét kì lạ. Nhưng cũng có một phần đúng, khi còn quá nhỏ, chúng ta thường sẽ chẳng dè bỉu nhau. Chỉ là những nhân vật trong đây đã tám tuổi, tương đương với lớp ba.

Đây có lẽ là ánh nhìn qua lăng kín của một người đã từng nhìn nhiều chuyện bắt nạt (ngay cả bản thân tôi cũng dính phải vài vụ).

Nói đi cũng nói lại, luận điểm này lại là một luận điểm sáng đối với bài viết này. Tôi nghĩ nó đi theo hướng cổ tích hóa, hoàn hảo quá sẽ dễ dàng chấp nhận đối với người đọc.

Cậu miêu tả nhiều về đôi mắt, về cảnh vật, nhưng đặc tả nội tâm lại không nhiều lắm. Tôi vẫn thích cách cậu viết lời thoại ẩn chứa tâm tư như thế, nhưng tôi vẫn ưa hơn cách cậu miêu tả nội tâm.

Viết cũng đã dài, và tôi nghĩ cũng đã đủ cho cậu biết thêm điều gì mới.

Đối với Joe, "Twinkle twinkle little star" là một câu truyện sẽ làm vừa lòng đa số độc giả. Đặc biệt với những người còn stress công việc hay chán nản khi nghỉ quá nhiều ngay thì đây cũng là một câu truyện giải trí ngọt ngào.

Có điều gì cần trao đổi, xin cứ thẳng thắn bình luận. Cảm ơn vì đã ghé thăm mái nhà của tớ. Xin lỗi vì phải chờ đợi lâu đến như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro