Joe#4. 10 năm - Liệu có thể khiến tôi quên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: 10 năm liệu có thể khiến tôi quên em.

Tác giả: uatdoan1234

Thể loại:  Ngôn tình, Ngược, Sủng, HE

Số chương: dự định 100 chương. Hiện có 5 chương.

Vì câu truyện chỉ mới có 5 chap ngắn ngủi nên thực chất, Joe cũng rất khó để đưa lên lời nhận xét "chuẩn xác" hơn.

"10 năm – Liệu có thể khiến tôi quên em?" là một câu chuyện tình ngược kể về cô gái Giản Từ Hinh với những cảm xúc yêu ghét thù hận Cố Thạch Sâm. Truyện hiện tại có 5 chap đầu kể sơ lược về cuộc gặp mặt giữa Giản Từ Hinh và bố mẹ bạn trai, cũng như "người em chồng" Cố Thạch Sâm.

Sau khi đọc xong 5 chap này, Joe tự cảm nhận mình nên có trọng trách hướng các bạn tác giả trẻ sẽ có cách viết chỉnh chu hơn. Thế nên sẽ có những khoảng khắc mình rất gắt gỏng về cách dùng từ hay văn phong của cậu. Chỉ là cậu cần nên suy nghĩ rằng, những lời này của mình sẽ có thể giúp cậu nâng cao tay nghề viết lách và giúp cậu sửa những lỗi sai không đáng có. Thật ra, bài viết này sẽ giúp cậu rất nhiều đấy. Mình mong mình có thể định hướng cho cậu thêm một vài ý khi viết.

Cậu đưa ra hai yêu cầu cho mình, đó là nhận xét về văn phong và nội dung của "10 năm - Liệu có thể khiến tôi quên em?".

Trước hết, mình sẽ nói về văn phong của cậu. Cậu có một cách viết theo hướng Trung nên mình sẽ không chê trách gì nếu cậu có sử dụng một vài âm hưởng Trung Quốc. Tuy nhiên, có những câu cậu dùng từ không phù hợp:

"Giản Từ Hinh sốt ruột nói:"Xin lỗi, thật ngại quá tôi không rõ những quy tắc ở đây lần sau sẽ cẩn thận""

Câu này cậu nên xem lại trong truyện của mình kĩ thêm một lần nữa. Từ "sốt ruột" không đúng cho lắm. Cậu có thể thay bằng từ "ái ngại" hay "ngại ngùng" thì câu trọn ý hơn. Còn từ "sốt ruột" có nghĩa là người nói đang ở trong một trạng thái nôn nóng, không yên lòng. Ví dụ như: Cô ấy đang sốt ruột chờ tin tức của người chồng ngoài chiến trận.

Còn có câu này:

"Giản Từ Hinh về phòng tắm rửa thay ra bộ quần áo đã thấm nhuần mệt mỏi cả ngày của mình sau đó ngồi trên sô pha thẩn thờ một hồi lâu."

"Bộ quần áo thấm nhuần mệt mỏi" không phù hợp. Từ thấm nhuẫn căn bản có nghĩa là hiểu một cách kỹ càng sâu sắc. Nó còn có một nghĩa là thấm đẫm, đều khắp theo nghĩa văn chương như: "Cảnh vật như thấm nhuần một nguồn sống mới mẻ. Mấy cây đa hai bên hồi đền vừa đổi lá." (Kim Lân).

Nhưng theo nghĩa đại chúng ta không nên dùng từ "thấm nhuần" theo hướng thấm đẫm, nhất là về mô tả mồ hôi.

"Cô nhìn tôi hết 3 phúc 39 giây 4 khắc , rốt cuộc trong lúc đó cô nghĩ những gì?". Cố Thạch Sâm bỡn cợt hỏi

Cái này cũng sai về kiến thức. Theo như cách viết, cậu nói phút>giây>khắc. Trong khi đó, khắc được dùng để diễn tả một khoảng thời gian bằng một phần tư giờ, nghĩa là mười lăm phút!

Ngoài những lỗi đó, cậu vẫn còn mắc vài từ chính tả như:

"Giản Từ Hinh thu liễn lại dáng vẻ kích động khẽ gật đầu."

Là "thu liễm" nhé.

"Giản Từ Hinh học ngàng điều chế hương nên cực kỳ nhạy cảm với các loại hoa và mùi hương,..."

"Leo lên chiếc motor đắc nhất nhì thế giới "cục băng" Cố Thạch Sâm trong mắt Giản Từ Hinh phóng một mạch gần 20km chỉ trong 10 phút đã dừng trước cổng một căn biệt thự nguy nga khiến người ta nhìn mà chói mắt."

Là "đắt" nhé.

Mình thấy cậu cũng nên tập thói quen dùng dấu hai chấm":" để báo hiệu một lời thoại.

" Ở đó có vai cô gái nhỏ giọng thì thào với nhau :

"Này , đó có phải là nhị thiếu nhà họ Cố không , đẹp trai quá đi nha""

Tớ còn thấy cậu mắc một lỗi khiến tớ rất khó chịu. Đó là câu văn cậu rất dài, dài dòng như sông Nin vậy. Cậu nên tách câu cho người đọc nhìn thoáng đãng, cũng không khiến những đứa khó chìu như mình phải dừng lại để xem có điều gì "sai sai" khi đọc.

"Cổng sân bay một chiếc motor HARLEY-DAVIDSON COSMIC STARSHIP vừa ngừng lại thu hút ánh nhìn của nhiều người xung quanh đó đặc biệt là các cô gái trẻ tuổi , thiếu niên từ chiếc xe bước xuống thoạt đầu cởi mũ bảo hiểm đen che hết cả khuôn mặt để lộ ngũ quan tinh tế cùng mái tóc đen nhánh theo gió đung đưa vài sợi rơi xuống che nửa mắt , tiếp đó là chiếc áo khoác da đen lộ ra chiếc áo sơ mi trắng tinh tươi , cùng chiếc quần jeans ráng đùi bó sát cặp chân thon dài khiến người nhìn người mê..."

"Bước vào cổng đập vào mắt cô chính là khu vườn rộng lớn với hơn một trăm loại cây cảnh được trồng ven hai bên lối đi, đi sâu vào bên trong có một hồ nước , chính giữa hồ nước có một cặp tượng thiên thần nhỏ trong tay ôm bó hoa Lavender's tím thẳm dường như là.mới hái , dòng nước trong trẻo khẽ chảy nhẹ trong hồ như đang gột rửa mọi tâm trạng lo sợ trong Giản Từ Hinh khiến cô có một dũng khí đối mặt với "ba mẹ chồng" ở phía trước."

"Cố Thạch Sâm đã nhiều lần quay đầu lại nhìn bộ dạng ngơ ngác của cô có chút bực bội, nhưng dáng vẻ chăm chú này cùng nụ cười phảng phất nơi khóe môi của Giản Từ Hinh khiến cho Cố nhị thiếu gia không biết nghĩ tới điều gì mà trong mắt thoáng lên một tia dịu dàng giọng nói cũng không kìm được mang một tí ôn nhu , khiến cho Giản Từ Hinh lần đầu được nghe thấy đã phải khắc ghi nhớ tia ôn nhu và câu nói này vào tận xương tủy. "

Những câu trên dài đến đáng sợ, như không có một điểm dừng vậy. Cậu nên chú ý lại cách dùng dấu của mình. Đôi lúc, những dấu chấm này sẽ khiến cho cách viết của cậu thanh thoát hơn rất nhiều.

Đó cũng là lí do, cậu mắc một lỗi logic như sau:

 "Đi thôi , hoa đẹp ngắm mãi cũng sẽ tàn , nhìn nhiều cũng sẽ chán cho nên một ngày ngắm một lần một lần ngắm một phút là đủ rồi , suốt nãy giờ cô nhìn chằm chằm nó hơn 3 phút rồi đấy"

Đây là lần đầu tiên Cố Thạch Sâm nói chuyện nhiều hơn hai câu với Giản Từ Hinh khiến cô tâm tình tốt lên hẳn liền không dám chậm trễ theo hắn vào nhà.

Nếu viết không có dấu chấm như trên, thực chất Cố Thạch Sâm chỉ nói đúng một câu luôn nhé.

À, tiện thể mình cũng sẽ nhắc một chút về hình thức viết truyện trên máy tính. Cậu nên để dấu phẩy sát câu, sau đó mới cách một khoảng trống. Như mình làm này: Minh, đến đây ăn cơm!

Mình cảm nhận cậu không chắc chắn lắm về việc dùng dấu câu. Ngay cả những đoạn không nên để dấu ba chấm vì không mang lại ích lợi gì. Dấu ba chấm thường thể hiện một lời lấp lửng. Nhưng không phải khi nào cũng nên lạm dụng. Người đọc cần một câu truyện "chuẩn mực" về hình thức. "Chuẩn" ở đây chỉ là một mức độ tương đối mà mình cảm nhận thôi nhé. Ví dụ như:

"Con người này sao lại kì lạ như vậy , trời ban cho một gương mặt tiêu sái anh tuấn tới mức đó mà suốt ngày cứ đanh lại dọa ai không biết..."

Cách viết của cậu thật ra cũng không có gì mới lạ, "màu" chung chung như những truyện ngôn tình Trung Quốc khác. Cơ bản, cậu chỉ miêu tả về gương mặt, hình dáng của nhân vật, "phớt qua phớt lại" một vài đặc tả về tính cách. Cách miêu tả quang cảnh theo hướng "giàu có" quá thì phải. Mọi thứ đều đẹp đẽ, nhưng lại không thật. Cậu không thể thuyết phục mình rằng mọi thứ diễn ra là thật, sự hào nhoáng đó là thật. Mình chỉ như một người đọc, và hoàn toàn biết câu chuyện đó là giả, tính cách đó là giả. Không biết cậu có hiểu cách mình nói không. Mình sẽ giải thích kĩ hơn chút. Điều này giống như một diễn viên hài, diễn xàm và người ta biết nó xàm như vẫn nhất mực tin tưởng, tin rằng điều đó trong "vũ trụ" mà người ta tạo là thật.

Cách miêu tả về nỗi căm hận còn rất thô và vụng về cậu nhé.

Mình cũng phải khen một lời về cách dùng từ của cậu. Thật sự có một vài chỗ dùng từ rất tốt, ứng dụng lối viết Trung hợp lí.

Chỉ là, với một câu truyện ngôn tình muốn sánh vai với những đầu truyện khác cần phải có một sự đột biến, mới mẻ trong cách viết của tác giả. Cậu nên nhớ, tác phẩm của cậu giống như là một hạt cát trong sa mạc vậy. Muốn cho hạt cát ấy bóng bẩy, nổi bật cần có một sự khác biệt.

Nói chung, cậu cần phải rèn luyện ngòi bút viết thêm, viết sao cho có nét riêng, không nhầm lẫn với những tác giả khác. Cần chú trọng về cách dùng từ cũng như miêu tả, tự sự kết hợp nhuần nhuyễn với biểu cảm, thêm vào những triết lí từ tự luận.

"Practice makes perfect" cậu nhé!

Nội dung của câu truyện mình cũng không thể phán xét quá vội vàng được. Vì chỉ mới đọc được 5 chap đầu, những cảm xúc đầu tiên trong câu truyện này xin nói luôn sẽ không nhất quán nhé. Nghĩa là, ví dụ cậu lại cho mình review thêm tầm chục chap sau, có thể cảm xúc mình sẽ khác hẳn.

"10 năm – Liệu có thể khiến anh quên em?" không phải là một câu truyện có motip mới lạ. Đây là motip cũ, nhưng không lỗi thời. Chuyện tình yêu luôn là một chủ đề khiến các độc giả, đặc biệt là nữ giới yêu thích. Đây còn là một câu truyện ngược, sẽ có thể lấy được nước mắt của người đọc.

Nhưng 5 chap đầu tiên, mình đã cảm thấy có vài điều không ổn. Thứ nhất, tính cách của nhân vật không thống nhất. Mình luôn cảm thấy có sự trẻ con không đáng có của Giản Từ Hinh và Cố Thạch Sâm. Đặc biệt, lời thoại và hành động chứng minh nhiều cho sự chưa trưởng thành của hai nhân vật chính. Trong khi xây dựng cho Cố Thạch Sâm là một người lạnh lùng, cao ngạo. Cậu đã xây dựng như thế thì nên cố gắng tô đậm tính cách đó. Nói đi cũng nói lại, Giản Từ Hinh là một cô gái mới mười bảy, trẻ con cũng không có gì đáng trách.

Phần lớn, có lẽ bởi vì cách viết tác giả còn non tay, nên khiến cho nhân vật đột nhiên có phần trẻ con không cần thiết. Vì thế, người đọc là mình bất chợt cũng "không tin tưởng lắm" về những gì tác giả kể.

Mặc dù motip cũ nhưng cách xây dựng tình huống mới mẻ. Nếu mình đoán không nhầm, sau này sẽ có bao nhiêu "xô máu chó" dội lên độc giả. Thật sự đáng khuyến khích cho cậu, chỉ là mình hơi lo vì cậu còn non tay quá, sẽ khiến cho kết cấu dù hay cũng không lên đến mức cảm xúc dạt dào.

Thế nhưng, mình sẽ luôn mong cậu có thể hoàn thành câu chuyện của mình theo đúng ý muốn của cậu nhất. Con người mà, sẽ mắc lỗi, sẽ không bao giờ hoàn hảo. Truyện cũng vậy. Nếu đây chỉ là câu truyện cậu viết vì vui, vì đam mê thì hãy cứ tiếp tục theo đuổi. Biết đâu rằng, một ngày nào đó, Joe đi đến nhà sách và bắt gặp "10 năm – Liệu có thể khiến tôi quên em?"?

Tóm lại, với Joe, câu truyện này là một câu truyện còn nhiều thiếu sót. Tuy nhiên, không thể phủ nhận tác giả sử dụng thành thục cách viết Trung Quốc, khiến cho ta gợi nhớ những cảm xúc đọc ngôn tình Trung Quốc, cũng là một bước đệm cho bạn tác giả này đến với nhiều người đọc hơn.

Cũng như đã thông báo ở trên, mình chỉ đọc mỗi 5 chap ngắn ngủi, có những thứ chỉ phán xét chỉ vì một chi tiết hay vì một lời thoại mà thôi. Mình mong bài viết này sẽ giúp cậu nhận ra một điều gì đó, có thể giúp cậu trau dồi thêm về kiến thức của như bút lực của cậu.

Mình vô cùng xin lỗi vì trả đơn trễ. Tất cả đều do mình bận rộn với bài tập về nhà, kèm theo lười biếng có sẵn trong máu nữa. Cảm ơn đã ghé qua nhà của Joe! Chúc cậu thành công với tác phẩm mình ấp ủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro