Phiên ngoại 2: Du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi mà Thế Huân~~~~ Đi mà đi mà đi mà đi~~~~~ Thế Huân à..."

"..." Ngô Thế Huân mặt lạnh bất lực nhìn xuống Biên Bá Hiền đang ra sức nhõng nhẽo nũng nịu năn nỉ mình đồng ý quay chương trình thực tế của công ty mà hắn chúa ghét. Cái gì mà hé lộ cuộc sống thường nhật của Ngô đại minh tinh, rồi những thứ đại loại như thế, Ngô Thế Huân chính là muốn dành thời gian đó để hẹn hò với tiểu trợ lí của hắn còn hơn là là lãng phí vào cái chương trình vô bổ đó a!

"Thế Huân anh xem, khi chương trình phát sóng rồi các fan sẽ được hiểu thêm rất nhiều về con người anh, sẽ càng yêu quý anh hơn. Có khi anh còn thu hút được thêm nhiều fan mới nữa chứ!" Bá Hiền ôm cánh tay Ngô Thế Huân lắc lư lắc lư đặc biệt hưng phấn.

"..." Ngô Thế Huân nhìn bộ dạng Bá Hiền hào hứng hết phần của hắn mà cạn lời, trong lòng bắt đầu có chút dao động.

"Đi mà... nha? Thế Huân à..." Bá Hiền ôm chặt cánh tay Ngô Thế Huân, áp mặt vào vai hắn dẩu môi chớp chớp mắt lấy lòng.

Đừng có mà đáng yêu như thế...

"Thôi được rồi..." Ngô Thế Huân nhìn xuống Bá Hiền, bất lực nhắm mắt, "Quay thì quay."

"Yeahhhh!!!" Bá Hiền sung sướng buông Ngô Thế Huân ra nhảy cẫng lên, sau đó liền kích động ôm lấy mặt hắn chu môi hôn chụt một cái thật kêu, "Yêu anh nhất luôn!"

Ngô Thế Huân ngẩn ra hai giây, sau đó mang tai dần dần chuyển sang màu đỏ, hài lòng cúi đầu tủm tỉm cười.

.

.

.

Ngô Thế Huân và Biên Bá Hiền tay nắm tay sóng bước giữa sân bay. Hắn đội mũ, đeo kính đen, choàng khăn kín mít, một tay nắm tay cậu, tay còn lại kéo một cái vali to đùng nặng trịch bên trong chứa hành lí của cả hắn và cái người đang hớn ha hớn hở cầm camera dí vào mặt hắn kia.

"Ngô Thế Huân, anh đang đi đâu vậy?" 

Ngô Thế Huân liếc camera một cái liền đưa mắt nhìn thẳng, thở dài bất lực đáp, "Hàn Quốc." 

Nói là quay chương trình thực tế vậy thôi chứ chuyến đi này căn bản chỉ có Ngô Thế Huân và trợ lí Biên - người sẽ ghi hình và thỉnh thoảng đặt một vài câu hỏi, ngoài ra không hề có ê kíp làm việc hay bất cứ một nhân viên phụ trách nào khác.

Cứ như là một chuyến du lịch của riêng Thế Huân và mình thôi vậy, tuy chỉ có hai ngày thôi nhưng Bá Hiền cũng vui lắm rồi. Cậu càng nghĩ càng phấn khởi, lại tiếp tục đặt câu hỏi.

"Trước đây anh đã từng đi du lịch một mình như thế này bao giờ chưa?"

"Giống nhau sao?" Ngô Thế Huân nghi hoặc quay mặt sang nhìn Bá Hiền, bất quá chính là nhìn thẳng vào camera.

"A?" Bá Hiền không hiểu ý hắn.

"Lần này anh đi cùng em mà." Ngô Thế Huân tỉnh bơ đáp.

Bá Hiền nghe vậy lập tức cuống quýt hạ camera xuống, giậm giậm chân, "Ai... Sao anh lại nói như vậy chứ?! Lần này anh là đang du lịch một mình a, em chỉ là một người quay phim nhỏ bé theo chân anh thôi. Không được không được, em phải cắt đoạn vừa rồi đi!"

"..." Ngô Thế Huân hiện tại chỉ hận không thể đập nát cái camera trong tay Bá Hiền sau đó dắt cậu sang Hàn Quốc du lịch hết một tháng cho bõ tức. Nhưng mà nhìn Bá Hiền trước mặt tâm huyết với chương trình này như thế hắn lại không nỡ, còn có nói thế nào đi nữa thì đây cũng là công việc, sau hai ngày này hắn còn có nhiều lịch trình khác, căn bản muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh cậu hơn cũng không có biện pháp.

Sau này có thời gian nhất định sẽ đưa em ấy đi du lịch thật nhiều nơi.

"Em thích nước nào?" Ngô Thế Huân bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi.

Bá Hiền đang loay hoay với chiếc camera trong tay, nghe hắn hỏi vậy thì khó hiểu ngẩng mặt lên. Ngô Thế Huân nhìn cái bản mặt ngốc nghếch của cậu liền biết ngay là cậu không hiểu mình đang nói gì, liền nói rõ hơn:

"Du lịch, em thích đi đâu?"

"À..." Bá Hiền được thông não thì cười cười gật gật đầu, sau đó liền nghiêm túc suy nghĩ rất chi là kĩ lưỡng, nửa ngày sau mới ngước lên hỏi, "Em đi du lịch cùng anh sao? Chỉ chúng ta thôi?"

Ngô Thế Huân gật đầu, "Ừ, em và anh thôi."

"Vậy thì đi đâu em cũng thích hết!" Bá Hiền chẳng cần suy nghĩ nữa mà lập tức cười xán lạn nói với Ngô Thế Huân.

"Thật sao?" 

"Thật mà! Thế còn anh, anh thích đi đâu?"

"Không biết, anh thích em."

Tự nhiên lại được tỏ tình, mặt Bá Hiền liền đỏ lựng lên. Mà Ngô Thế Huân nói xong lại chẳng ngượng ngùng chút nào, nói một câu nữa liền dắt tay Bá Hiền đi tiếp.

"Khi nào thích anh đưa em đi vòng quanh thế giới."

Bá Hiền lạch bạch đi theo Ngô Thế Huân hạnh phúc cười lớn, mãi sau nín cười được cậu mới tiếp tục giơ camera lên, hướng Ngô Thế Huân vui vẻ hỏi:

"Ngô Thế Huân, anh có hào hứng không?"

"Hào hứng!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro