Phiên ngoại 3: Hàn Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, video Ngô Thế Huân du lịch Hàn Quốc được đăng tải, mới qua một ngày đã thu hút được hơn một triệu lượt xem. Bá Hiền biết tin này thì vui lắm, chỉ muốn xem ngay xem nội dung video cậu và Ngô Thế Huân "lăn lộn" ở Hàn Quốc hai ngày được biên tập lại như thế nào, nhưng cậu còn muốn xem cùng Ngô Thế Huân nên vẫn phải đợi hắn xong việc tối về nhà mới xem được.

Ngô Thế Huân và Bá Hiền ngồi sóng vai trên sô pha đắp chung một cái chăn, ở giữa hai người đặt một chiếc laptop, trên tay Bá Hiền cầm gói snack, thỉnh thoảng lại đút cho Ngô Thế Huân ăn một miếng.

"Play!" Bá Hiền hào hứng nói sau khi Ngô Thế Huân nhấn bắt đầu video, cả người cũng bất giác chúi lại gần màn hình, hắn thấy vậy thì mới kéo cậu ngồi thẳng lại, cánh tay sau đó liền cứ vậy mà thuận tiện ôm khư khư vai cậu.

Bá Hiền không nhúc nhích được nữa mới bĩu môi trừng mắt nhìn lên Ngô Thế Huân, hắn cũng nhìn xuống cậu rồi ôn nhu đưa tay xoa xoa đầu cậu.

"Tiểu Bạch, ngoan nào."

Bá Hiền đỏ mặt, vội rúc đầu dựa lên vai Ngô Thế Huân cười tủm tỉm.

Cuối cùng thì hai người cũng đã có thể yên vị ngồi xem chương trình của Ngô Thế Huân.

Phần ghi hình tại sân bay ở Trung Quốc ngay đầu tiên không dài lắm, những đoạn cần cắt thật may đã được cắt bỏ. Tiếp đến là phần Bá Hiền tranh thủ lúc vừa lên máy bay phỏng vấn Ngô Thế Huân một chút, tiếp nữa là khi xuống máy bay, đặt chân xuống đất nước Hàn Quốc xinh đẹp. Đoạn này camera có chút rung lắc nhẹ, lí do là bởi vì trợ lí Biên của chúng ta khi đó còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cầm camera hết quay trời lại quay đất, mãi sau mới thấy Ngô Thế Huân quay lại nhìn camera với một biểu cảm không mấy thoải mái.

"Ai... đoạn này quay lỗi như vậy tại sao chị PD không cắt đi a... Cái gì mà 'Ngô Thế Huân vừa đặt chân tới Hàn Quốc đã không giấu được vẻ hoang mang' chứ?" Bá Hiền ai oán đọc dòng caption trong video.

Ngô Thế Huân: "Hoang mang gì chứ. Rõ ràng anh là đang lo em cứ mơ mơ màng màng như vậy không để ý một chút liền bị người ta bắt cóc mất không chừng."

Bá Hiền: "..."

Tiếp theo Ngô Thế Huân vào khách sạn, Ngô Thế Huân cất quần áo, Ngô Thế Huân đi vào nhà tắm đóng cửa, Ngô Thế Huân tự cầm camera đi siêu thị (vì người đáng lẽ phải đi theo hắn lúc đó còn đang nằm ườn ở phòng mình đánh nốt giấc ngủ còn dang dở trên máy bay), Ngô Thế Huân nấu bữa tối, Ngô Thế Huân bưng đồ ăn ra khỏi phòng (đem sang phòng bên ăn cùng với người kia) sau đó mới trở lại ăn tượng trưng trước camera cho là có ăn tối, Ngô Thế Huân ngồi trên giường cầm điện thoại nhắn tin đến 10 giờ tối mới mỉm cười rồi tắt đèn đi ngủ. Caption hài hước và đoạn nhạc nhẹ nhàng tươi vui thỉnh thoảng được ghép vào đúng chỗ thực sự đã làm chương trình bớt đi bảy phần nhàm chán.

Ngày hôm sau, chuyến du lịch Hàn Quốc của Ngô Thế Huân mới thật sự bắt đầu.

Buổi sáng, hắn lần lượt tham quan các danh lam thắng cảnh trong lòng thủ đô. Hắn chọn phương tiện di chuyển là xe buýt, lên rồi lại xuống xuống rồi lại lên. Có một chuyến xe khá đông khách, Ngô Thế Huân trông thấy một phụ nữ mang bầu dắt theo con nhỏ lên xe muộn nên không có chỗ ngồi liền đứng dậy nhường chỗ cho họ. Lúc đó Bá Hiền đang mải quay hắn nên không để ý, hắn phải cầm tay cậu kéo lên cậu mới vội vàng đứng dậy, tuy nhiên cũng không quên ghi lại hành động nhỏ mà ấm lòng ấy của Ngô đại minh tinh.

Đến trưa, Ngô Thế Huân vào một quán cơm nhỏ ăn trưa. Hắn và Bá Hiền ngồi đối diện nhau, mỗi khi cậu đặt câu hỏi hắn dù cho là đang ăn cũng lập tức đưa mắt nhìn lên, tuy mỗi câu trả lời đều ngắn vô cùng nhưng bù lại ánh mắt hắn nhìn thẳng vào camera lại có sức sát thương cực kì lớn.

"Hương vị món ăn đó như thế nào vậy?"

"Ngon."

"... Ồ~~"

"Muốn nếm thử không?" Ngô Thế Huân dứt lời liền đưa đến trước camera một muỗng cơm thơm ngon, một lúc sau mới nhếch môi cười rồi đem nó đút vào miệng mình.

"Cậu không đói à? Ăn cùng tôi đi"

Nhận được lời này của Ngô Thế Huân, trợ lí Biên lúc đó mới vui vẻ đặt camera sang một bên để mà cắm cúi lấp đầy chiếc bụng đói của mình. Camera ở một góc bàn ăn ghi lại hình ảnh Ngô đại minh tinh bỗng nhiên không động đũa nữa, mỉm cười dịu dàng nhìn về phía đối diện, ánh mắt tràn ngập cưng chiều.

Địa điểm tiếp theo Ngô Thế Huân đến là tháp Namsan.

"Tại sao anh lại muốn đến đây vậy?"

Câu trả lời ban đầu đã bị cắt bỏ của Ngô đại minh tinh: "Không phải các cặp đôi đều đến đây à?"

"Nghe nói nơi này rất nổi tiếng, vì vậy muốn đến làm một vài việc."

Hôm đó, Ngô Thế Huân và Bá Hiền đã lén lút viết vào hai chiếc ổ khóa. Khi Ngô Thế Huân mắc chúng vào nhau rồi móc lên thành lan can đầy rẫy ổ khóa, Bá Hiền cầm camera đã cố tình hỏi:

"Đây không phải là ổ khóa tình nhân sao? Ai lại có mối quan hệ này với Ngô đại minh tinh vậy?"

Ngô Thế Huân cẩn thận khoá hai chiếc ổ khóa lại với nhau, đáp:

"Một người rất quan trọng với tôi."

Nói rồi hắn ném chiếc chìa khóa bay đi thật xa.

"Bên nhau dài lâu nhé!"

Chương trình kết thúc, Bá Hiền đột nhiên nhớ lại mấy hôm trước cậu có gặp PD phụ trách việc biên tập lại chương trình này. Hai người trò chuyện một lúc thì cô mới nhìn cậu cười ẩn ý nói thế này:

"Cái đó, hơi bị nhiều gian tình đấy nhé~"

CMN, đúng là nhiều thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro