Haitani x Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!Warning: Nhân thú

- Nè anh hai, tối nay chúng ta ăn gì vậy?

- Chắc là một vài món ăn nhanh...

Ran và Rindou đồng loạt nhìn nhau mà thở dài, họ đã ăn như vậy được mấy ngày rồi, không biết tình trạng này còn kéo dài thêm bao lâu nữa...

- Hức...hức...

- Nè Rindou, em có nghe thấy gì không?

Vừa nói Ran vừa vểnh cái tai sói trên đầu mình lên.

- Có, em có nghe thấy, hình như là...tiếng khóc?

Rindou nghĩ nghĩ rồi nói ra suy luận của mình, cũng giống như anh mình, đôi tai sói cũng vểnh lên theo.

Anh em họ dừng trước một cái hẻm nhỏ, có lẽ đây là nơi phát ra tiếng được cho là tiếng 'khóc' kia, không suy nghĩ nhiều cả hai liền quyết định bước vào để lần ra điều kì bí.

Rồi anh em Haitani đi vào nơi sâu nhất, ánh sáng tuy không rõ nhưng cũng đủ để họ thấy được một cảnh sắc vô cùng...tuyệt đẹp.

Là một bé thỏ xinh đẹp đang ngồi trên nền đất cùng chiếc áo sơ mi quyến rũ. Hai tay nắm cổ áo kéo ra để giảm bớt sự nóng, chiếc đuôi nhỏ xù lông chỉ bằng một quả bóng tennis trông vô cùng đáng yêu, hai tai thỏ dài trắng muốt vểnh lên như nghe thấy tiếng động lạ, đầu hơi cúi nên anh em họ không thể chiêm ngưỡng hết được cái gọi là dung nhan mĩ nhân ấy. Tuy có hơi tiếc nhưng sớm muộn gì họ cũng sẽ thấy nó thôi. Bên trên là thế còn bên dưới chỉ có duy nhất chiếc quần đùi, mà trông cũng chẳng khác gì cái quần lót vì nó bó sát vào hai bên cánh mông phía sau và hạ bộ nhỏ xinh phía trước. Anh em Haitani nhìn mà không khỏi nuốt nước bọt trước cảnh xuân vô cùng hấp dẫn trước mặt.

Có lẽ tiếng bước chân của anh em Haitani đã khiến bé thỏ nhỏ chú ý, ngẩng mặt lên nhìn xem ai là kẻ đang đứng trước mặt mình.

- S-sói sao? Cút...cút đi!

Không chỉ có một mà có tận hai, nhưng Takemichi đã chẳng còn sức mà bận tâm đến hai con sói lai người lạ mặt. Là thỏ, Takemichi cực kỳ sợ sói, nơi nào có sói, nơi đó không có em. Bởi chúng là loài động vật chỉ làm theo ý thích mà không bao giờ nghĩ đến hậu quả. Gặp trong tình trạng đang phát tình thế này, Takemichi vô cùng lo sợ, nhưng tiếc rằng cơn động dục đã không cho phép em làm điều đó.

- Nào em thỏ đáng yêu~ Bọn anh đâu có làm cái gì đâu chứ?

Ran nhanh chóng nắm bắt được tình hình, có vẻ bé thỏ này không được thân thiện với loài sói cho lắm, ngay lập tức bật mode vô hại để nói chuyện với bé thỏ, hai tay giơ cao ra vẻ vô tội.

Ran và Rindou đã là những con sói già, họ đương nhiên đã biết rằng Takemichi đang trong kỳ phát tình.

Takemichi chốc lát đã bị dục vọng lấn áp đi lý trí, sớm muộn cũng chẳng còn tỉnh táo, chỉ biết thèm khát được thỏa mãn.

- Hức...hai anh sói à~...g-giúp em với...

Takemichi ngượng chín mặt khi nói ra ba cái lời này, nhất là với hai người xa lạ không quen không biết như vậy. Nhưng dù có nguy hiểm đến đâu đi chăng nữa thì tại máu liều nhiều hơn máu não nên em cũng đành vác cái mặt dày ra cầu xin được đụ.

Anh em Haitani nghe được phát ngôn của Takemichi thì có hơi bất ngờ một chút nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự nghiêm túc vốn có.

Ran đã lầm khi tưởng rằng bé thỏ này vô hại và rất sợ loài sói, ai ngờ bé ta lại bị dục vọng bào mòn đến độ phải đi cầu xin hai con sói xa lạ. Nhưng mà thôi vậy, người ta có lòng thì mình có dạ, không nên từ chối lời cầu xin đáng yêu này.

Rindou nhân lúc ông anh già còn đang over thinking, chìm đắm trong đống suy nghĩ kia thì liền húp luôn em thỏ xinh xẻo.

Ran bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ của mình, quay đi quay lại đã thấy Rindou đang đè em thỏ vào tường mút lưỡi ngon lành.

Hai tay giơ cao lên để trước đầu bị một bàn tay Rindou ghì chặt khiến Takemichi không thể thoát ra được, đành lực bất tòng tâm mặc kệ con sói lạ hoắc muốn làm gì thì làm, bản thân là thỏ đương nhiên thể lực không thể bằng lại sói. Bàn tay còn lại của Rindou cũng không yên vị gì khi cứ xoa xoa nắn nắn cái vòng eo mềm mại của Takemichi.

Lúc Takemichi còn đang nhăn mày nhăn mặt do nụ hôn quá sâu thì Ran từ đâu bước tới, tách Rindou ra khỏi Takemichi, rồi vác Takemichi lên vai trước sự ngỡ ngàng của Rindou.

-Ở đây không tiện, bắt một chiếc xe tới khách sạn đi.

Rindou tức mà Rindou không cãi lại được.

Rindou thuận lợi bắt được một chiếc xe taxi chở họ đến khách sạn gần đó.

Trong xe, Takemichi gật gà gật gù do kỳ phát tình, thần trí đã chẳng còn tỉnh táo nữa, dù có là đang trong xe của người khác, em vẫn muốn thỏa mãn cái sự ngứa ngáy nãy giờ khi không được chạm vào.

Không còn cách nào khác, Takemichi cầm đại một bàn tay nào đó, đưa lên xoa xoa chỗ ngực để thỏa mãn cơn ngứa.

Cả hai người kia bất ngờ lần thứ en nờ vì bé thỏ này cực kỳ cực kỳ dâm đãng, mà còn ngạc nhiên hơn khi người được chọn để xoa vú cho bé thỏ lại là Ran Haitani. Rindou ngồi bên cạnh tức đến độ muốn xì khói mà không làm được gì, đành tính toán mưu hèn kế bẩn để đợi đến khi nào vào khách sạn thì trả thù sau.

Đến trời cũng không ngờ được thằng em trai yêu quý của gã lại cướp chìa khóa phòng từ tay gã lúc gã lơ là và khuân luôn em thỏ chạy lên trên phòng trước để lại gã một mình bơ vơ trả tiền.

Rindou bỏ lại một nụ cười đắc ý trêu chọc anh trai mình rồi nhanh chóng lên phòng trước, Ran đằng sau mắt mở to còn đang vừa bất ngờ vừa hoang mang trước hành động của em trai. Rõ là vừa nãy vừa hỏi gã tối nay sẽ ăn gì, là một người anh Ran đương nhiên hiểu Rindou đang đói, thế quái nào lại sung sức hơn cả gã.

Rindou vác Takemichi lên vai rồi nhanh chóng chuồn đi lên phòng trước ông anh với tâm lý đắc thắng rằng ông anh già nua ốm yếu sẽ không thể đọ lại thanh niên trai tráng như mình. Nghĩ nghĩ rồi tự cười, anh nhanh chóng khóa cửa phòng rồi đè Takemichi vào tường tiếp tục công việc còn dang dở vừa bị ông anh phá bĩnh.

Ran vừa mở cửa phòng liền đập vào mắt là hình ảnh thằng em trai yêu quý đang đè bé thỏ trên giường, hôn đến mức người nọ sắp hết dưỡng khí đến nơi vẫn chưa chịu buông.

Rindou tuy là có nghe thấy tiếng mở cửa nhưng vẫn chẳng buồn để tâm mà sờ sờ nắn nắn cơ thể tuyệt đẹp của em thỏ. Takemichi giờ đây đã mất hết quyền kiểm soát cơ thể, chỉ có thể nương theo bản năng mà làm, mà cụ thể là nằm rên. Nhưng rên cũng chẳng xong vì những âm thanh dâm dục đó đã bị Rindou nuốt ngược lại vào cuống họng, chỉ có thể ưm, ư từng tiếng đứt quãng không rõ nghĩa.

Ran nhanh chóng khóa trái cửa rồi cùng vào chung vui với em trai.

- Rindou à, để anh làm sẽ tốt hơn đó, anh lớn hơn nên đương nhiên sẽ có kinh nghiệm hơn em.

Ran lấy lý do biện hộ cho bản thân rồi tách Rindou và Takemichi ra, muốn tự mình nới lỏng lỗ nhỏ của bé thỏ con.

Rindou bên cạnh đứng nhìn mà khóe mắt không khỏi giật giật, cái gì mà có kinh nghiệm? Gã thậm chí còn chỉ cách anh có một tuổi. Đúng là ông anh già xấu tính, kinh nghiệm cái khỉ khô gì, muốn hiếp con nhà người ta chứ ở đó mà kinh với chả nghiệm. Rindou bày rõ vẻ khinh bỉ ra mặt.

Ran cũng chẳng màng gì đến thằng em trai ngốc của mình, giờ gã chỉ tập trung vào húp bé thỏ này thôi.

Ran từ từ cởi bỏ chiếc quần bó sát vào từng tấc da tấc thịt của em thỏ. Cúi xuống mở miệng rồi thè lưỡi ra đùa nghịch với lỗ niệu đạo còn đang rỉ chút nước, Takemichi nãy giờ còn đang mơ mơ màng màng tự nhiên bị kích thích thì giật nảy mình, hơi ngẩng mặt dậy thì đã đối diện với con mắt tím sâu hun hút của người phía dưới. Takemichi nhìn đến đê mê, trong khi đó thì Ran vẫn miệt mài di chuyển lên xuống, lần mò một ngón tay tiến vào lỗ nhỏ.

Rồi Takemichi thấy vậy là vẫn chưa đủ, nhìn nhìn xung quanh rồi thấy Rindou còn đang đứng một góc thì lại nỉ non đôi ba câu ngọt sớt:

-A-anh sói gì…ưm đó ơi~ Anh…có thể đến đây giúp em được không?

Takemichi giở ánh mắt long la long lanh nhìn Rindou. Anh như thể vớ được vàng, được bé thỏ chủ động thì còn gì bằng.

Ran nhìn một màn này liền nổ đom đóm mắt, một ngón trong lỗ nhỏ giờ đã chuyển thành hai ngón, liên tục ngọ nguậy trong lỗ nhỏ.

- Bé thỏ~ anh là chưa đủ sao?

Ran ngước lên nhìn Takemichi, trông mặt có vẻ vô cùng buồn bã, vẻ tủi thân lộ rõ mồn một. tuy vậy, Takemichi không muốn nghe từ ‘bé thỏ’ cho lắm, đành sửa lại cho gã.

- E-em có tên mà…là Takemichi…không phải bé thỏ.

Rindou đứng một bên mà cười thầm trong bụng, đuôi vẫy qua vẫy lại tỏ vẻ phấn khích. Hở ra là bé thỏ này bé thỏ nọ, rồi cuối cùng bị người ta nhắc cho, cái tội không hỏi tên người ta mà đã đòi lăn giường nè.

Thôi thì để đáp ứng yêu cầu của Takemichi, Rindou tiến đến ngồi bên cạnh em, xoa nắn hai nhũ hoa hồng hào. Takemichi vừa được hai bàn tay thô ráp xoa nắn hai bên ngực thì vội cong lưng đón nhận, tay theo đó đẩy đầu Ran vào sâu hơn, bất giác ưm a mấy tiếng.

Chưa kịp rên lên được bao nhiêu thì lại một lần nữa bị môi của Rindou khóa chặt, anh bất ngờ cúi xuống đưa cả hai cùng dây dưa môi lưỡi. Takemichi cũng chẳng ở thế thụ động, chủ động quấn lấy lưỡi Rindou.

Còn đang đắm chìm trong nụ hôn sâu kia thì đột nhiên vật nhỏ của em liền bắn ra dòng tinh dịch nóng ướt át, Rindou sau đó cũng dứt khỏi nụ hôn mà nhìn Takemichi say đắm. nói sao nhỉ, vì vừa được giải thoát mà Takemichi thở hổn hển, lồng ngực theo đó lên xuống phập phồng. Gương mặt đỏ đến tận tai trông đáng yêu vô cùng, ánh mắt lờ đờ hệt như người mất hồn, cũng phải ha, một khi bước vào kỳ phát tình thì cũng làm gì có ai có đủ lý trí cơ chứ?

Ran ở phía dưới còn đang thầm cười vì chiến tích của mình, chiếc đuôi vẫy vẫy liên tục, có vẻ gã đã chạm đúng điểm G rồi. Thấy nới rộng đã đủ, gã nhấc hai chân của Takemichi lên vai mình, lỗ nhỏ banh rộng ngay trước tầm mắt đang rỉ nước mời gọi trông rất mê người, hồng hồng đỏ đỏ.

Rindou ở trên liền biết anh trai mình đã thật sự đi vào bước chính, kéo khóa quần để lộ cự vật của mình, yêu cầu Takemichi liếm nó. Takemichi như bị thôi miên sau lời nói ấy, ngửa cổ đón lấy cự vật thô to.

Ran ở phía dưới đã chuẩn bị xong xuôi, giờ chỉ còn đút cự vật vào lỗ nhỏ bé xinh kia rồi giã từng đợt vào sâu bên trong khiến Takemichi phải gào khóc nức nở là được, càng nghĩ càng thấy nứng, Ran không nể tình liền một phát đâm lút cán khiến Takemichi sướng tới nóc, hai mắt trợn tròn lên, vật nhỏ không ngần ngại liền bắn ra một chút tinh dịch trắng nhớp nháp, số ít đã dính trên bụng Takemichi. Ran cũng không kém cạnh, lỗ nhỏ ôm lấy toàn bộ cự vật gã, thít chặt đến bất ngờ.

- Ughh, Takemichi dâm đãng thật đó, thả lỏng ra nào!

Takemichi vừa bị dị vật ấm nóng chèn ép, đành nghe theo lời của anh sói đẹp trai, từ từ thả lỏng ra. Bên trên vẫn tập trung bú liếm cho Rindou.

Ran đê mê nhìn một quả đồi nhỏ do gã tạo ra trên chiếc bụng phẳng lì trắng hồng kia, tò mò dùng tay nhấn nhấn trên đó. Tiện đó quệt một chút tinh dịch em đã bắn còn sót lại cho lên miệng nếm thử.

- Ngọt thật đó~ Y như chủ nó vậy.

Giọng nói tuy có vẻ ngả ngớn nhưng bên dưới lại giã như muốn hỏng luôn lỗ nhỏ của Takemichi vậy.

Phía trên cũng chẳng khá hơn là bao, Rindou liên tục dùng tay đẩy đầu Takemichi lên xuống khiến vài giọt nước mắt đã trực trờ trào ra, chẳng biết là vì sướng hay vì đau. Bản thân anh thì đang ngửa cổ đón nhận lấy khoái cảm mà Takemichi mang lại.

Cứ liên tục như vậy đến tận khi cả hai bắn ra thì Takemichi mới có được vài phút nghỉ ngơi hiếm hoi. Bên dưới và bên trên đều được lấp đầy, Takemichi chẳng còn hứng thú để đi tẩy rửa nữa, giờ em chỉ muốn chợp mắt một chút mà thôi…

- Hửm? Bé cưng định làm gì vậy? Chúng ta còn chưa xong mà?

Ran giở giọng điệu đôi phần nuối tiếc nói với Takemichi, Rindou bên cạnh cũng đồng tình không kém:

- Tôi còn chưa được đút vào đâu đó!

Rindou nói có hơi tức giận, hoàn đổi chỗ với anh trai, lật người Takemichi lại.

Takemichi đột nhiên bị xoay người lại thì có chút hoảng hốt rồi vội nắm lấy ga giường muốn chạy trốn, nhưng tiếc thay lại bị Rindou đằng sau túm chân kéo lại.

- Không, hai anh cho em nghỉ xíu đi mà…

Takemichi quay đầu lại nhìn Rindou với vẻ mặt đáng thương, nhưng đổi lại là cái bóp đuôi hết sức nhẹ nhàng khiến em bất ngờ rên lên một tiếng.

- Em dám bỏ rơi tôi sao?

Giọng điệu ba phần đáng thương bảy phần ra lệnh này khiến Takemichi có chút động lòng. Thôi thì anh em nhà này trông cũng đẹp trai, lăn giường một đêm với họ không sao đâu.

Nghĩ rồi Takemichi thở dài, chu mông cao về phía Rindou, yêu cầu anh hãy đâm mình.

Sau đó thì Takemichi đã sướng đến độ ngay khi kết thúc hiệp hai là trực tiếp ngất lịm luôn.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro