Rindou x Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!Warning: bowjob, Takemichi chủ động, Rindou và Ran nhỏ tuổi hơn Takemichi

Tinh toong...

Rindou nghe thấy tiếng chuông liền nhanh chóng chạy ra mở cửa cho khách. Nói là khách chứ Rindou biết đây chắc chắn là anh gia sư yêu quý của Rindou rồi.

Vì bao nhiêu ngày tháng cùng nhau học tập, Rindou đã trót rơi vào lưới tình của anh gia sư nọ.

Nhưng thứ tình cảm này thật sự sai trái, con trai với con trai, thậm chí còn tương tự như mối quan hệ thầy và trò, điều này thật sự là không thể chấp nhận được.

Nhưng nói sao thì nói, Rindou không thể buông bỏ thứ tình cảm méo mó kia được, càng ngày nó càng dần mãnh liệt hơn. Cũng có đôi lúc Rindou cũng chẳng thể kiểm soát được bản thân mình mà suýt làm điều dại dột với anh gia sư. Thật là thất bại!

Rindou lắc đầu vài cái trước mớ suy nghĩ rối như bòng bong của mình, nhanh chóng chạy ra mở cửa cho Takemichi, người mà Rindou trót trao mất cả trái tim.

- Chào an…C-cái quái?!

Chưa kịp mừng vì thấy người thương, Rindou liền bị cảnh tượng trước mặt dọa cho sốc đến nỗi mắt không thể dời đi nơi khác.

Cảnh tượng đó là cảnh Takemichi mặc một bộ đồ không giống như mọi khi cho lắm, chính xác là nó vô cùng vô cùng không bình thường.

Đến Rindou cũng không ngờ rằng có ngày Takemichi lại ăn mặc như vậy kia mà!

Takemichi hiện đang mặc một cái áo và một cái…váy? Áo sơ mi công sở tay dài không cài hai nút trên cùng, chiếc váy bút chì đen bó sát ôm trọn vòng ba đầy đặn. Không chỉ vậy, bên dưới còn được đi một đôi tất nâu chỉn chu, tất cả cùng một đôi giày cao gót đỏ chói tạo nên một Takemichi vừa kỳ lạ mà cũng vừa gợi dục đến khó tả.

- Rindou, em làm sao vậy?

Takemichi lo lắng quơ quơ tay trước mặt Rindou mà hỏi.

- T-Takemichi, tại sao hôm nay anh lại mặc bộ đồ này…?

Không khí đột nhiên căng thẳng tột cùng, Rindou đủ tinh ý để nhận ra rằng Takemichi đang không muốn trả lời câu hỏi của mình đặt ra. Tuy hơi nuối tiếc vì hành động không lời giải thích của Takemichi nhưng vì tôn trọng người trong lòng nên Rindou quyết định không hỏi nữa.

- Anh không muốn nói thì cũng không sao, em không ép đâu mà!

Như nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Takemichi, lòng Rindou cũng như trút bỏ được một thứ gì đó không tên.

Như nhớ ra điều gì đó, Rindou nhanh chóng dắt Takemichi cùng vào phòng học của mình.

Trong lúc học, Rindou không tài nào tập trung nổi. Hai đầu ti đỏ cứ lấp ló lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo sơ mi mỏng tanh, nó phập phồng theo từng nhịp nói, từng nhịp thở của Takemichi khiến Rindou không thể dời mắt được.

- Cạch -

Cả hai đồng thời quay đầu lại phía cửa, cánh cửa được đẩy vào, đằng sau là anh trai của Rindou - Ran. Ran đi đến cùng một ly nước trên tay, nhìn bộ dạng của Takemichi, Ran coi đó như điều bình thường, đặt cốc nước lên bàn rồi rời đi nói vọng lại:

- Uống chút nước đi anh Takemichi, có vẻ anh mệt lắm.

Rindou tự nhiên cảm thấy hôm nay Ran tốt bụng lạ thường, đã vậy tại sao khi thấy bộ dạng của Takemichi lại không có phản ứng bất ngờ gì hết nhỉ?

Mà bỏ qua suy nghĩ đó đi, Rindou còn đang bận nhìn chăm chăm vào yết hầu không ngừng lên xuống của Takemichi. Có lẽ do nãy giờ giảng bài Takemichi cũng đã thấm mệt nên mới uống nhiều nước như vậy.

Rindou cũng không bận tâm lắm về cốc nước đó, dù sao cũng là từ tay của Ran mà nhỉ?

Nhỉ?

Nhỉ…?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Hah…Rindou…giúp anh với…

Giờ thì thật sự là không ổn thật rồi! Ran đã cho cái quái gì vào trong cốc nước đó vậy? Tại sao người Takemichi lại nóng thế này? Sao mặt cũng đỏ bừng luôn vậy? đỏ từ má kéo đến tận tai rồi lan hết ra khắp mặt rồi kìa! Sao nó giống triệu chứng khi uống phải xuân dược thế này?

Rindou bối rối với chính những mớ suy nghĩ của bản thân, Rindou lấy lại bình tĩnh, cố gắng tìm hiểu lý do tại sao Ran lại chuốc thuốc Takemichi.

Hình như chỉ có một lý do duy nhất hợp lý thôi thì phải…lý do đó là do Ran biết Rindou thích Takemichi, có thể vì vậy mà đã chuốc thuốc Takemichi để hai đứa có cơ hội gần nhau hơn.

- Chết tiệt, sao lại phải chuốc thuốc cơ chứ?

Tại sao có bao nhiêu là cách để tiếp cận crush mà ông anh trời đánh lại dùng cách này cơ chứ!? Rồi đến lúc Takemichi tỉnh táo lại thì biết ăn nói làm sao, chẳng lẽ đụ xong yêu à? Trên đời này làm gì có cái logic kiểu vậy?

Gạt nó qua một bên đi, giờ phải suy nghĩ cách ứng phó với cái tình huống này trước.

- A-anh Takemichi, đợi chút để em đi lấy thuốc giải!

Rindou toan đứng lên thì liền bị Takemichi dùng tay bóp lấy hai bên má ép vào một nụ hôn sâu.

Rindou mở to mắt đầy bất ngờ, còn Takemichi lại nhắm mắt trông có vẻ rất hưởng thụ. Cái lưỡi nhỏ cố gắng cạy môi mềm của Rindou ra, rồi đến răng, mãi mới chui được vào trong khoang miệng. Takemichi như chết khát tới nơi, mút lấy hết toàn bộ nước bọt có trong miệng Rindou, càng mút càng nghiện, càng muốn nhiều hơn nữa.

Đầu Rindou báo động đỏ liên tục, hoàn hồn lại thì nhanh chóng đẩy Takemichi ra. Takemichi vì bị đẩy ra mà ấm ức lộ rõ trên mặt, nhưng rồi lại tỏ ra vô cùng đáng thương mà cầu xin cùng khuôn mặt đỏ bừng:

- R-Rindou…làm ơn….đừng đi…

Takemichi bị cơn nóng hành đến nói cũng không ra hơi, long lanh mắt nhìn Rindou mà nói.

Rindou kinh ngạc trước vẻ mặt cầu xin của Takemichi, nhưng vẫn còn lý trí để kiểm soát bản năng bên trong mình.

Nhưng mà con quái vật phía dưới lại không chịu nghe lời, nó cương cứng đến đau rồi!

Takemichi như hiểu ra gì đó, đặt tay lên chỗ không nên đặt rồi lộ ra vẻ mặt vô cùng dâm đãng:

- Để anh bú cho em nhé, Rindou?

--------------------

Không biết ma lực nào sai khiến mà Rindou đang ngồi trên giường, Takemichi quỳ dưới sàn, trước mặt là cây gậy to lớn của Rindou. Takemichi không một mảnh vải che thân, cơ thể ngọc ngà lồ lộ trước mặt Rindou khiến Rindou vô tình nuốt một ngụm nước bọt.

Takemichi liếm liếm quanh bao quy đầu trước, chiếc lưỡi đùa nghịch chọt chọt vào lỗ tiểu khiến Rindou run lên mấy cái. Rồi Takemichi chuyển qua liếm dọc cự vật, liếm chán liếm chê rồi, chét nước bọt tùm lum vậy cũng đủ rồi nên Takemichi quyết định cho hết vào một lượt luôn.

Takemichi há to miệng cho toàn bộ cự vật vào, mà khổ nỗi nó to qua cho vào không hết, nếu mà muốn vào tận gốc thì có khi Takemichi nghẹn thở mất. nên thôi vần dưới Takemichi lấy tay sục vậy.

Rindou ở trên thì xuýt xoa không ngừng vì khoái cảm Takemichi đem lại, đôi lúc còn rên mấy tiếng trầm khàn đầy hưởng thụ. Hưởng thụ là thế nhưng tay Rindou cũng đâu có yên? Bất ngờ để sau đầu Takemichi ấn mạnh. Nhờ được dịp nuốt hết cự vật mà Takemichi suýt nghẹn. ấy vậy mà tên tóc vàng xen xanh nào đó vẫn giữ lấy đầu Takemichi mà đưa đẩy. không kịp thở mà đã phải nuốt tiếp, Takemichi mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, nước mắt cũng tuôn ra một chút.

Riêng về phần Rindou thì đang vô cùng thoải mái. Cự vật được cả khoang miệng nhỏ nhắn của Takemichi bao trọn, vừa ấm áp mà cũng vừa ẩm ướt, nó khiến Rindou như muốn tan chảy ra vậy. Còn thêm cả tiếng ‘ư-hức’ bắt tai khi đưa đẩy cũng càng khiến Rindou thêm phấn chấn hơn.

Đến một lúc Rindou đấy đầu Takemichi vào sâu nhất, chính lúc đó thì dòng tinh dịch nóng hổi cũng chui thẳng vào cổ họng Takemichi. Vì lẽ đó mà Takemichi bị sặc tinh dịch, ho khù khụ.

Thấy thế Rindou liền lộ rõ vẻ lo lắng muốn dừng lại, toan đứng dậy thì lại bị Takemichi đột ngột đẩy ngã lại ra giường.

Takemichi ngồi lên hạ thân Rindou với ý định đút cự vật vào lỗ nhỏ nhưng liền bị Rindou ngăn cản:

- Anh không định nới lỏng ra hay sao?

Takemichi nghe xong thì chả hiểu cái mô tê gì, Rindou nhận thấy sự đáng yêu của Takemichi mà không khỏi bật cười, điều đó càng làm Takemichi khó hiểu hơn nữa, mặt trông ngốc hẳn ra.

- Ahh

Lúc Takemichi còn đang tiêu hóa thông tin, Rindou liền vật lại người Takemichi, thành ra thay vì Takemichi ngồi trên Rindou thì giờ chúng ta có Rindou đè Takemichi.

- Anh không biết hả? Nó là như vậy nè!

- Ah-hức-hức-…

Rindou liền đút hai ngón tay vào lỗ nhỏ, có vẻ do tác dụng của xuân dược nên lỗ nhỏ đã rỉ không ít nước, nhờ đó mà hai ngón tay Rindou dễ dàng vào được bên trong, tận dụng dâm thủy như một loại gel bôi trơn.

Takemichi nằm trên giường mà vặn vẹo cả người không thôi, ngón tay Rindou cứ đâm chọt lung tung bên trong khiến Takemichi vừa khó chịu mà cũng vừa sướng.

- Ah~

Takemichi rên một tiếng lớn, vì bị chạm mà run bần bật, từ lỗ tiểu của cậu nhỏ bắn ra dòng nước trắng đục, nhớp nháp. Rindou thấy cảnh tưởng trước mặt thì lộ rõ vẻ thích thú, ngón tay bên trong không đi lung tung nữa mà chỉ gãi gãi khều khều duy nhất một chỗ vừa tìm được.

Takemichi nằm bên dưới mà cơ thể cứ run rẩy, vặn vẹo không chịu nghe lời chủ. Những âm thanh phát ra thậm chí còn có chất giọng ngọt hơn khi nãy rất nhiều, nước mắt giờ cũng chảy ra thành dòng.

Do bị kích thích điểm G nên Takemichi chẳng mấy chốc đã bắn lần thứ hai, này đừng bảo Takemichi yếu sinh lý nhé, do Rindou có kỹ thuật tốt quá thôi!

Sau cái bắn ấy thì Rindou cũng rút hai ngón tay ra làm Takemichi thấy trống vắng không thôi, do tác dụng của thuốc và cả hai lần bắn nên đầu óc Takemichi khá mơ màng, nghĩ gì nói đấy:

- R-Rindou, cho anh cự vật của em, đ-được không…?

Rindou chính thức đứng hình.

Cái gì vừa xảy ra thế?

Từ từ đợi chút để Rindou load đã được không?

Rindou-bản năng: load làm đéo gì? Người ta cầu đụ rồi thì đụ luôn đi!

Rindou-lý trí: không được! người ta đang bị chuốc thuốc đó, toàn bộ lời nói ra đều không tỉnh táo đâu!

Rindou-bản năng đã đập chết Rindou-lý trí.

Rindou nghĩ thầm dù gì người ta có lòng cho mình trinh tiết, vậy coi như mình cũng có dạ nhận lấy nó mà, đúng không?

Quay trở lại với hiện tại, bằng mọt sự logic nào đó thì cự vật đã đang được đặt ngay cửa huyệt rồi.

Rindou tinh tế miết miết đầu khấc ở cửa huyệt báo hiệu, rồi đâm lút cán vào sâu bên trong. Bên trong thít chặt, vô cùng chật chội làm Rindou sung sướng vô cùng, lỗ nhỏ ấm nóng bao bọc lấy cả cự vật to lớn, từng vách thịt non mềm đều ôm trọn lấy cự vật khiến Rindou phát nghiện.

Takemichi nằm dưới mà thốn không thể tả, dòng tinh dịch lại bắt đầu bắn ra, cong cả người để đón nhận cự vật, đau đớn siết lấy ga giường, nước mắt sinh lý theo đó chảy dài.

Rindou nhận thấy sự thô lỗ của bản thân, dừng lại không động nữa và cúi xuống hôn cái chóc lên đuôi mắt Takemichi coi như lời an ủi.

- Anh Takemichi thả lỏng ra nào.

Rindou dùng chất giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào nhất có thể và cuối cùng nó cũng thật sự hiệu quả, lỗ nhỏ đã thả lỏng ra không ít.

Được đà, Rindou luân động nhẹ nhàng bên trong lỗ nhỏ, rồi chuyển ngày càng nhanh. Nhìn nơi giao hợp giữa hai người đến đê mê, lỗ nhỏ co bóp rất tốt, liên tục nuốt lấy Rindou nhỏ.

- Ah…sướng…ah…Rindou…thêm…ah

Takemichi tuy bị đụ đến nói không lên lời nhưng vẫn voi đòi thêm nữa.

Tiếng rên rỉ của Takemichi như tiếp thêm động lực Rindou, càng ngày cày cuốc càng hăng hơn làm nước bọt Takemichi văng cả ra ngoài.

Vì thấy phí những giọt nước bọt ấy mà Rindou cuối xuống khóa luôn môi Takemichi. Cạy mở môi nhỏ, rồi đến răng, đi vào trong khoang miệng quấn quít lấy cái lưỡi e thẹn của Takemichi.

Takemichi bị dập đến mức thở cũng không xong mà giờ còn bị khóa môi thì đâu khác gì cực hình, nước mắt bắt đầu tuôn ra thêm một lần nữa do thiếu dưỡng khí.

Dứt khỏi nụ hôn, Rindou thúc một cú thật mạnh, thật sâu rồi bắn hết toàn bộ tinh dịch vào bên trong Takemichi. Takemichi cũng lần nữa cong người đón nhận lấy dòng tinh dịch nóng hổi, cả người cũng giật giật mấy cái rồi bắn ra dòng nước hơi trong suốt, còn không chắc có còn là tinh dịch không.

- Hah…hah…hah…

Rindou giật mình mở mắt, thở hổn hển trên chính chiếc giường của mình. Cảm thấy có gì đó không ổn, Rindou lật chăn lên mà y như rằng…Rindou đã mộng tinh về Takemichi. Rindou thậm chí còn chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình mơ về Takemichi nữa rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro