Naip Bị Ba Gai ( FB)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KisaHan ( AOB)

____

Từ khi sinh ra, mỗi cá thể đều xác định được tính chất của mình là Alpha, Beta hay là Omega.
Hắn cũng thế, hắn biết mình là Omega, cũng muốn tận hưởng một cuộc sống của Omega thật sự. Nhưng đời mà, hồng nhan thì bạc phận, hắn sở hữu một nét đẹp yêu kiều, nhan sắc khiến biết bao người động lòng. Tuy nhiên, trái với thứ dung mạo phải sống trong lụa là, sung túc ấy thì gia đình hắn lại như một vết nhơ. Vết nhơ trong cuộc đời của Hanma Shuji.

Sau một năm kể từ khi hắn lọt lòng, ba mẹ hắn ly dị. Hắn sống với mẹ đến năm năm tuổi thì chuyển về sống với ba mình, thú thật thì hắn thích sống với mẹ hơn, bởi bà ấy là một Omega, bà ấy chỉ dạy rất nhiều thứ, từ phong thái nhã nhặn đến tính cách, hắn đều được mẹ mình nhào nặn một cách hoàn hảo.

Cho đến khi hắn về sống của ba của mình, bởi kinh tế bà ngày càng suy giảm, lão già đó đã nhân lúc này giành quyền nuôi con. Sống với lão chẳng khác gì ở tù, sống một cách khuôn khổ với các quy tắc cứng nhắc. Ngày ngày chịu đựng sự cay nghiệt, khinh thường của cha mình. Shuji dần hình thành tính cách bốc đồng, thường xuyên đánh nhau trút giận, phong thái một Omega nhã nhặn bị dồn ép đến biến mất.

Năm hắn mười một tuổi, hiệu trưởng một lần nữa gửi giấy họp phụ huynh về vấn đề bạo lực học đường của Hanma, lão ta phát điên, lôi hắn ra đánh một trận, rồi đuổi khỏi nhà. Nhếch nhác dáng vẻ lững thững trên con đường tối, một Omega đi vào giờ này quả thật rất nguy hiểm, nhưng hắn không quan tâm, ai đến thì cứ đánh cho chết thôi. Hanma Shuji hắn không phải loại Omega mềm mỏng, yếu đuối, hắn sở hữu chiều cao trội hơn các bạn cùng trang lứa, kể cả Alpha, vì chưa bước qua ngưỡng tuổi mười sáu, hắn không bị ảnh hưởng bởi pheromone, chính vì thế bung xõa, đến là đón!

Hắn về nhà mẹ mình, bà ấy thấy hắn thì ôm vào lòng khóc một trận xót xa. Đứa con mà nâng niu, chăm sóc kĩ lưỡng năm nào mà bây giờ lại nhếch nhác khó coi, quần áo bẩn thỉu, mặt mày không bầm chỗ này cũng trầy chỗ kia. Hắn cứ thế tiếp tục sống với mẹ, nhưng chuyện đánh nhau không giảm, ngày càng tăng lên, ấy vậy mà bà không trách mắng.

- Shuji của mẹ là một Omega mạnh mẽ nhỉ!

Rồi đến năm hắn mười ba tuổi, mẹ hắn vì tai nạn giao thông mà mất. Hanma đó giờ đánh nhau có đau biết bao nhiêu, bị oan ức đến chừng nào cũng không khóc, tuy bức tường tinh thần của đứa trẻ rời đi một cái liền đổ vỡ. Hắn khóc rất nhiều, tiếng khóc xé nát tâm can, cứ thế dưới mưa, thân hình gầy guộc quỳ trước mộ mẹ mình hiu quạnh.

Một lần nữa hắn bị bắt về ở cùng ba, hắn từ chối, đánh cả ba mình rồi chạy. Một người như lão ta thì chuyện này mà để yên? Ngày ngày lão sai người canh chừng hắn, cứ nhân cơ hội lúc nào liền động thủ bắt người. Bởi lão nghĩ Hanma Shuji kia chỉ là một Omega yếu đuối, đến năm hắn đủ hai mươi thì bán cho đối tác dựng mối làm ăn. Đúng! Là bán...

Nào ngờ ai lão sai đến đều bị hắn đánh cho thành đầu heo, thảm thương không thể ngờ. Lão vì tiếc nhân lực nên cũng mặc, đến thời điểm đó thì bắt về vẫn chưa muộn.

Hanma kia ngày càng được tự do, sinh ra đổ đốn khó lường, danh tiếng trong những lần đánh nhau đã vang dội không xa, đến bức được cái biệt danh là " Tử Thần".

Đến ngày hắn gặp gã, Kisaki Tetta, một tên Alpha lùn tịt. Lại còn vuốt vuốt tóc trông ngu cực. Hắn mới đầu đang chìm vào hân hoan bạo lực, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến tên Kisaki kia.

- Tao sẽ cho mày thấy, một rạp xiếc mà mày chưa từng được thấy.

Hắn bất chợt hứng thú với câu nói đó. Đời hắn vốn đã nát rồi, thì sợ gì nữa? Cái gì vui thì mình ưu tiên!

Thế là hắn làm con tốt của gã, đúng như lời gã nói. Từng ngày gã bước vào cuộc đời hắn đều có rất nhiều chuyện thú vị, dần cũng sinh cảm tình với tên Alpha này. Nhưng hắn không nói mình là Omega, hắn nghĩ đấy là chuyện không cần thiết.

Đến cuối tháng 10, thời tiết se se lạnh dần, Kisaki hôm nay không thấy cây xào lắm mồm làm phiền mình nên cũng thấy lạ. Bình thường giờ này tên đó đã xà nẹo xà nẹo gã rồi kia mà. Nhắn tin không trả lời, gọi không bắt máy. Đúng là cái tên điên dở hơi.

Kisaki thở hắc một cái, đã hết giờ ra chơi nên gã quay lại lớp học, định bụng chiều sẽ ghé sang nhà con tốt của gã.

Ở phía Hanma thì đang cật lực uống thuốc ức chế, bình thường hắn uống một hai viên rồi ngủ là xong chuyện mà, tại sao lại như vậy? Chẳng nhẽ bước qua tuổi mười tám nên phát triển thêm thứ gì sao? Hắn cuộn tròn mình trong cái chăn dày cộm. Từ lúc mười sáu tuổi đến bây giờ, hắn luôn dùng cách thức như thế. Nghĩ thằng uống thuốc rồi ngủ sẽ xong chuyện.

Nhưng hắn không biết, đến năm mười tám tuổi buộc phải trải qua đánh dấu tạm thời. Nếu không sẽ không kết thúc như cách uống thuốc rồi xong. Mồ hôi nhễ nhại, tóc rũ rượi dính bết hết vào trán, hắn vuốt tóc mình lên, khó khăn nhìn thời gian. Tại sao hắn không tự xử? Đó giờ hắn không hề làm, chỉ biết đánh nhau, hắn cũng từng nghe bọn chúng nói ra một cách tục tĩu. Nên chỉ đánh cho bỏ ghét chứ chẳng để tâm.

Có thể coi là còn trong trắng không bị nhuốm bởi dục vọng không?

Mỗi lần phát tình, hắn chỉ thấy cả cơ thể mình nóng ran, ngứa ngáy nhiều chỗ nhưng không thể gãi đến, cổ họng khô không khốc, uống bao nhiêu nước cũng không đủ. Áo thun mỏng vì đẫm mồ hôi mà dính vào người khó chịu. Cố gượng dậy lết đến cái tủ đồ nhỏ của mình thay một cái áo khác. Một Omega chỉ mặt mỗi chiếc áo thun mỏng và chiếc quần lót ngang đùi bó sát có phải hớ hên quá rồi không?

Tiếng chuông vang lên, Kisaki dọn dẹp tập vở rồi ra về, hắn nhắn cho gia đình một câu rồi bắt xe đến nhà Hanma. Đứng trước căn nhà nhỏ cũ kĩ, nơi mà mẹ và hắn ở cùng nhau, Kisaki lịch sự bấm chuông. Hanma ở trong nghĩ mấy người đa cấp hoặc mấy đứa nhỏ trong xóm đùa nghịch nên cũng không mảy may.

Nhấn thêm vài cái nữa, Kisaki cau màu.

- Không ở nhà sao?

Gã vặn tay nắm cửa thì thấy không khóa.

- Cái tên này, dù nghèo cũng phải sợ trộm chứ!

Vừa mở cửa, một mùi hương ngọt lịm mang một chút hương mát ập vào mũi Kisaki, gã nhăn mặt vội bịt mũi đóng cửa.

- Hanma! Mày đem Omega về sao?

Thở hắc, tên này cũng thật biết lựa mùi hương. Bỗng một tia điện chạy qua khi Kisaki cảm thấy ngôi nhà quá yên tĩnh.

K... Khoan đã, cái tên đó chưa bao giờ nói bản thân mang tính gì.

Giật mình, Kisaki vội chấn tỉnh.

- Không thể nào, tên đấy nhìn có khác gì là Alpha đâu, không thể là Omega được!

Gã lầm bầm, đặt cặp sách của mình lên sofa, gã lần mò đến phòng đối phương, càng đến gần, mùi hương càng nồng, làm tâm can gã rục rịch không thôi. Gã cũng đã mười sáu, hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi thứ này. Vừa mở cửa gì gã chết trân.

Suy nghĩ... Của gã đúng rồi.

Hanma Shuji hoàn toàn là một Omega. Đang nằm cuộn tròn lớn trên futon.

- H... Hanma...

Giọng gã khàn khàn gọi tên đối phương.

- K... Kisaki? Haa... Cút về đi!

Hắn thều thào gọi tên, hơi thở nặng nhọc cố gắng gằng giọng đuổi gã.

- Mày là Omega?

Tuy biết câu trả lời, gã vẫn hỏi lại, đối phương không trả lời, nhưng thanh âm thở nặng nhọc ngày càng rõ hơn, mùi hương ái muội ngày càng nồng hơn. Gã tiến đến gần cố mở chăn ra.

- C... Cút! Tao bảo mày cút!

Hanma chống cự, xiết chặt chăn của mình hơn. Kisaki bất quá phát pheromone, mùi gỗ đàn hương kèm một chút mát lạnh của bạc hà đã làm Hanma dịu lại hơn một chút. Khi này gã dùng lực gỡ tấm chăn ra. Bóng hình mảnh khảnh hiện ra, Hanma chỉ được xem là cao, không thể nói là to con, nên chính vì thế thân hình hắn có chút mảnh mai.

Kisaki nhìn một Hanma trước mắt, tóc tai rối bù, cả người như nhuộm đỏ, mắt hắn mơ màng một tầng nước nhăn nhó nhìn gã, người nắm co ro, hai đùi liên tục cạ vào nhau. Nuốt nước bọt, Kisaki hạ giọng hỏi.

- Hanma mày... Năm nay đã mười tám?

- Ừ.

- H... Hôm nay... Là sinh nhật.

Từng lời nói nặng nhọc nói ra, Hanma cố gắng điều chỉnh lại hơi thở nhưng không thành.

- Mày không biết rằng khi Omega mười tám tuổi phải trải qua đánh dấu tạm thời để ổn định kì phát tình sao?

Lời nói này của Kisaki khiến Hanma trợn tròn mắt bất ngờ, nhìn người phía dưới đần mặt ra, Kisaki biết được tên ngốc này mới được nhồi vào đầu một kiến thức mới.

- Để tao giúp.

- K... Không cần.

- Không cần cái đầu cha mày, mày nghĩ cứ để vậy là hết à? Mơ đi!

Hanma giật mình, không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào. Lần đầu tiên tròn mười tám năm sống trên đời, hắn phải đối mặt với chuyện sắc dục ngại ngùng đến thế. Hanma cắn răng vùi đầu mình vào gối, không muốn đối diện với nó.

Kisaki cũng nới lỏng cổ áo, leo lên giường chống tay nhìn tên tử thần thường ngày cao cao tại thượng, không ngán một ai bây giờ lại bày vẻ ra bộ dạng mềm mỏng, quyến rũ thế này.

Gã nhìn cái cổ ngắn ngần đã ửng đỏ của hắn, thầm trách là Omega sao lại phơi bày gáy ra thế này, đưa tay vuốt một đường, cả thân thể phía dưới run nhẹ lên.

- Làm... Làm cái gì đấy!

Hanma ủy khuất quay lại trách mắng, gáy lúc nào cũng là nơi mẫn cảm của hắn, tự nhiên vuốt?! Ai cho!?

Kisaki thấy hắn lúc này chẳng khác gì một con mèo to lớn bị vuốt đuôi, hôn một cái chốc lên đôi môi hơi phờ phạc. Hanma bị gã làm cho từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tạm thời không chạy được thông tin mà cứng đơ, Kisaki thấy thế bóp hàm hắn luồng lách lưỡi vào.

Gã động hết chỗ ngày lại nháo chỗ kia, cuống theo cái lưỡi nhỏ còn đang không biết làm gì mà đùa nghịch. Thanh âm nhóp nhép ái muội vang vọng cả căn phòng, tay gã dần lần mò xuống eo nắn bóp.

Hanma cảm thấy nhột mà cựa quậy, muốn dứt khỏi nụ hôn thì bị tay kia Kisaki nắm lấy đầu ép trở lại, tay kia của gã từ eo đến bụng rồi lên tới ngực đùa nghịch. Hanma đầu óc choáng váng, thật sự thoải mái với cảm giác này, cảm giác khô khốc ở cổ họng đã biến mất hoàn toàn, nhưng vì không quen nên hắn gần cảm thấy khó thở. Đập đập vào cánh tay, Kisaki hiểu ý liền rời khỏi, Hanma vừa lấy lại được dưỡng khí thì ho sặc sụa, đành vỗ vỗ lưng cho hắn, gã trách móc.

- Mày không biết thở bằng mũi à thằng ngu!

Hanma bị quay vòng vòng, bây giờ còn bị chửi, hắn bực bội xoay người thúc gối vào bụng Kisaki, gã vì thế mà ôm bụng ngã sang một bên, nhưng nó không đau như mọi hôm. Hôn nay yếu thế à? Bình thường trêu chọc gã lắm vãi, hôm nay Kisaki ông đây trả lại cho cây xào nhà ngươi cả vốn lẫn lãi!

Nhanh chóng ngồi giữa hai chân Hanma, một chân hắn được gác lên vai gã. Gã cuối xuống, ép sát một chân kia của Hanma vào người, cố tình cạ đũng quần căng cứng của mình vào lớp quần mỏng của Hanma khiến hắn thở mạnh.

- Làm sao nào? Mày muốn tao giúp chứ?

Hanma nhăn nhó, hắn không ngờ có ngày mình bị trả đũa thế này, trong lòng ngứa ngáy không thôi, nhưng không biết mở lời thế nào. Chịu thôi, Tử Thân đó giờ chỉ biết mở mồm chửi thề, có bao giờ van xin người khác giúp mình làm chuyện xấu hổ thế này.

Nhìn người phía dưới còn chưa trả lời, Kisaki bắt đầu nhẹ nhàng lên xuống cọ xát vào thứ đã cứng kia của Hanma khiết hắn giật nảy mà bấu vào ga giường.

- G... Giúp tao.

Hắn thều thào, mắt khẩn cầu nhìn gã, Kisaki như được bật đèn xanh, nhìn đôi môi mới ban nãy nhợt nhạt đã được ngấu nghiến cho đến sưng đỏ lên, gã lần nữa chộp lấy, không nhẹ nhàng như ban nãy, gã mạnh bạo khuấy đảo một trận. Ngoài tiếng nhóp nhép Hanma còn phát ra âm thanh thở vô cùng gợi dục.

- Haa... Từ từ... A haa...

Không chữ nào tròn trịa phát ra, tay kia của cả lần mò cơ thể hắn, nước da trắng nhợt nhạt, không quá mềm cũng không quá thô, lại ấm nóng, bụng và ngực cũng có một ít cơ. Tha cho đôi môi kia, gã hôn lên cổ, để lại rất nhiều dấu tích, hôn lên cả yết hầu lên xuống liên tục, cắn một cái Hanma liền kêu lên.

- A!

Giọng của hắn bây giờ đã lạc đi, không còn cợt nhả như mọi khi nữa, vừa trầm, vừa mềm mại, quyết rũ. Gã cởi chiếc cái thun trắng vướng víu, tiếp tục thưởng thức cơ thể tuyệt mĩ của Omega kia, mỗi cái hôn mạnh, Hanma đều thở mạnh ra tiếng, nhưng lại không có một tiếng rên rỉ nào. Gã muốn nghe âm thanh đó, muốn cái tên cao ngạo này phải nằm dưới thân gã rên rỉ dâm dục. Gã muốn nhìn thấy gương mặt của một Hanma Shuji khóc lóc rên rỉ.

Tay kia gã xé toạc cái quần lót đen kia, Hanma thấy thế thì bực bội.

- Này!

- Yên nào, tao sẽ mua thật nhiều cái mới.

Giọng gã khàn đục, như lời ca thôi miên mà nhất thời Hanma chỉ biết yên lặng nằm yên.  Gã bóp lấy đùi non hôn rồi cắn lên đó, tay bắt đầu lần mò đến tư mật hồng hào.

Rợn sống lưng khi bị chạm vào đó, Hanma hoảng loạn.

- N... Này không được! Không được động!

- Ha! Đã làm đến đây mày còn sợ cái gì? Tử Thần Hanma Shuji thế mà sợ chuyện làm tình sao?

- Sợ? Sợ cái đầu mày! Nhóc ranh như mày tao sợ không thỏa mãn được tao!

Hắn cảm thấy bị xúc phạm liền phản bác lên mặt. Kisaki thừa biết tên này bị mắc bẫy liền đưa một ngón vào, cảm giác khó chịu truyền đến khiến Hanma tái xanh cả mặt mũi mà nhăn nhó.

- Không thích! Lạ quá! Mau rút Ah!

Không để hắn nói hết, gã đưa thêm một ngón nữa rồi cứ thế tiến hết vào. Hanma bị tấn công đột ngột rên lớn, sợi dây lí trí cuối cùng của gã đã đứt, thứ âm thanh tuyệt diệu êm tai đó, gã muốn nghe nữa. Hai ngón tay bên trong bắt đầu động.

- Nah... Ah dừng... Dừng lại ưm...

Vừa thở vừa nói, Hanma không tự chủ mà phát ra những âm thanh gợi dục đến không ngờ, Kisaki phấn khích càng phấn khích hơn, tần suất hoạt ngón tay càng nhanh hơn, tăng số lượng thêm một ngón, khóe mắt Hanma đã bắt đầu rơi giọt lệ, hắn đưa tay che miệng, không muốn bản thân phát ra thứ âm thanh đó.

- Hanma, đừng che miệng, tao muốn nghe.

Gã cuối thấp người, gỡ tay hắn ra, hắn cự tuyệt. Kisaki đã không còn giữ được bình tĩnh, cởi thắt lưng của mình ra rồi trói cả hai tay Hanma lên, pheromone tiết ra mạnh hơn khiến hắn mềm nhũn cả người. Gã lật sấp người phía dưới lại, rút hết ba ngón tay ra, cảm giác trống rỗng nhanh chóng ập đến, Kisaki nhìn cái lỗ đỏ ửng nhấp nhô, nhìn thấy nhìn kia quay đầu nhìn mình van nài. Gã nhanh chóng giải phóng thứ to lớn của mình, Hanma trợn tròn mắt, bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Alpha quả thật lợi hại.

Đưa thứ đó đến gần hậu nguyệt, Kisaki không nhanh chậm một phát vào hết khiến Hanma rít lên, cả người ưỡn ra một đường cong tuyệt mĩ. Nhìn thấy tay hắn vò nát cả ga giường, nhịp thở ngày càng tăng khiến gã phấn kích, tuy không phát ra tiếng rên lớn như gã nghĩ, nhưng một màn vừa rồi hoàn toàn hài lòng. Tuy nhiên người kia có phải muốn siết chết gã không chứ?!

Hanma cảm thấy như mình bị xé toạc ra, đau vô cùng, cảm giác buồn nôn ập đến.

- Hanma, thả lỏng ra, mày muốn siết đứt tao à?

Gã cúi xuống liếm láp lên gáy hắn, hôn chốc vài cái rồi đến vành tai, tay kia bắt đầu động đến Hanma nhỏ lên xuống. Một lúc nhiều khoái cảm ập đến khiến hắn tạm quên cơn đau.

Kisaki bắt đầu động, tiếng thở của Hanma ngày càng lớn theo nhịp nhấp nhô của gã. Con đau của hắn dần chuyển thành cảm giác sung sướng mà đung đưa hông theo nhịp. Gã khi thấy cậu đã dần quen liền muốn trêu ghẹo một trận nữa, gã rút ra chỉ chừa mỗi phần đầu, Hanma không hiệu gã định làm gì thì bị một phát đứa vào hết.

- Ah~ haaa... yah~ ah ah~

Hanma rên lớn, lần này không tự chủ được nữa mà cứ rên theo từng nhịp của Kisaki, đầu óc hắn bây giờ quay cuồng, chìm vào thứ khoái cảm này. Nước dãi bên khóe miệng cũng chảy ướt cả gối, cả cơ thể hắn theo nhịp lên xuống, tiếng sột soạt vang lên, nhưng mọi thứ đều bị tiếng rên rỉ của Hanma lưu mờ. Kisaki nghe được thứ âm thanh đó liền mất tự chủ, tốc độ càng nhanh, càng mạnh khiến Hanma rên lớn hơn. Gã muốn nghe nhiều hơn nữa, nhiều nữa. Đến khi Hanma bắn ra dòng tinh dịch nóng, cả người hắn sụi lơ, thở hồng hộc.

Bất ngờ bị lật người lại, Kisaki chiêm ngưỡng cảnh xuân huyền diệu trước mắt, tóc Hanma được vuốt lên để lộ lần trán ửng đỏ, đôi mắt sắc sảo của hắn bây giờ đã mơ màng, môi hồng nhấp nháy, cả gương mặt hắn kiều diễm xinh đẹp, lại ửng đỏ đáng yêu gợi tình.
Gã hôn lên mắt hắn liếm khóe mắt đã ướt đẫm. Kisaki nắm lấy hông tiếp tục nhấp.

- K... Khoan ah... tao vừa... nah... ra!

- Nhưng tao thì chưa.

- Haa... không được ra bên trong!

Kisaki hiểu, Omega có thể mang thai, nếu ra bên trong hắn, gã sẽ phải cưới hắn. Kisaki đâm lút một cái thật mạnh khiến Hanma ưỡn lưng một lần nữa, gã rút ra bắn hết lên bụng người kia, thứ ấm nóng chảy từ bụng xuống tấm funton. Kisaki nhìn người kia đã mệt đến thiếp đi. Gã thở dài một hơi thỏa mãn rồi bế người kia đi vệ sinh tắm rửa, sau đó không quên dọn giúp người kia rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro