Naip Bị Ba Gai (FB)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DraHan.

____________

Draken ngoài phụ việc cho Shinichiro ở tiệm sửa xe, anh còn mở cả một tiệm tattoo và xỏ khuyên. Chắc do hợp nên tiệm anh từ lúc mở khá là đắt khách, nhưng đa số là người quen ghé thăm. Vài vị khác lạ cũng thành quen, đặc biệt là một thằng nhóc anh khá ấn tượng.

Draken đó giờ phải nói là rất tự hào về chiều cao của mình, 1m85 với thân hình này đã quá lý tưởng cho các cô gái hay là mẫu hình lý tưởng cho các chàng trai. Nhưng thằng bé ấy cao phải nhỉnh hơn anh, lúc anh mới gặp nó thì nó đã cao bằng anh khi mới mười bốn. Lúc ấy nó đến xỏ khuyên tai và xăm hai chữ " Phạt" và " Tội" lên mu bàn tay. Thằng bé ấy còn đem theo một cái khuyên tai như một cọng dây xích vàng, hỏi ra mới biết sợi dây ấy từng là cái vòng tay của ba nó, nhưng ông ta chết rồi, chết khi bị bọn giang hồ đánh. Cái sợi dây vốn đã đứt, nó chỉ nhặt lại một phần rồi nhờ anh móc vào một cái khuyên khác. Trông cũng lạ, nhưng cũng đẹp, Draken nghĩ.

Nó hồi đầu xỏ khuyên thì mặt hớn hở lắm, cũng không có vẻ gì là đau, nhưng khi xăm thì sắc thái của nó như cầu vòng. Chuyển đổi liên tục mặc dù biểu cảm vẫn còn y nguyên mới tài.

- Hơi đau một chút, cố chịu nhé.

Anh an ủi, nó cũng chỉ cười xòa rồi thôi. Một thằng nhóc ồn ào. Về sau nó cũng ghé thăm anh nhiều, nhưng chẳng phải xăm hay xỏ khuyên, nó cứ đến rồi ngắm nhìn anh làm việc. Ban đầu Draken chẳng để tâm, nghĩ rằng nó thích công việc xăm này nên mới ghé thăm, dần dần anh lại thấy không phải, ai đời ngắm người làm việc còn hơn công việc như nó chứ?

- Này nhóc, mày suốt ngày đến đây làm gì? Không đi học à?

Anh hỏi, nhìn vẻ mặt phè phỡn của nó mà hai mày cau lại.

- Nghỉ học rồi, với đừng gọi là nhóc nữa, em tên là Shuji, Hanma Shuji!

- Rồi, rồi! Thế mày đến đây làm gì Hanma? Không đi học thì tìm việc mà làm đi?

- Em có! Ngắm anh làm việc cũng là một công việc làm mà.

Nó đáp, hắc tuyến trên đầu anh nổi. Nó đang thả thính anh đấy à? Chậc chậc, đám trẻ bây giờ bạo gan đến thế sao? Anh xua xua tay.

- Thôi thôi! Kinh chết đi được!

- Hê hê.

Nó cười nham nhở, hai chân dài nó duỗi ra, đôi mắt tím híp lại tiếp tục ngắm nhìn Draken đang cẩn thận xăm cho một vị khách. Nó cứ thế bám dính lấy anh ròng rã hai năm trời, Draken còn phải cảm thán Hanma ăn cái gì mà từ 1m85 lại nhảy phốc lên 1m92 trong vòng hai năm trong khi anh chỉ đô hơn chứ không cao thêm được một tẹo nào. Ngày ngày không bánh thì kẹo, không kẹo thì bento, nó đều đem đến ăn cùng anh, đến mức bạn bè anh đều trêu chọc.

- Nhìn kĩ Hanma nó cũng đáng yêu đấy, nó thích mày mà, sao không mở lòng đi!

- Điên quá! Nó chỉ đùa thôi.

Anh thở hắt, đôi khi cũng tưởng thằng bé ấy thích mình thật, nhưng nhanh chóng đánh bay suy nghĩ ấy đi. Một hôm anh trên đường đi mua đồ về, thấy âm thanh ồn ào trong một con hẻm tối, anh mới tò mò bước vào xem thử. Draken rùng cả mình khi thấy dáng vẻ điên cuồng của một thiếu niên đang giáng từng cú đấm xuống mặt một tên đã ngất.

- A! Anh Draken!

Thiếu niên ấy quay lại, Draken đáng lẽ sẽ không nhận ra đâu nhưng vì cái giọng trầm quen thuộc phát ra đã lập tức nhận ra đó là Hanma. Chẳng hiểu sao anh không sợ nữa mà vội chạy lại xem, ngoài vết mái bắn lên áo và mặt thì hầu như còn nguyên vẹn. Duy chỉ mỗi khớp tay đã rỉ máu.

- Đánh cái gì mà lại tự làm thương bản thân thế?

Anh trách, nó cũng chỉ cười hề hề rồi nói:

- Anh lo cho em hả?

- Nói điều ngu ngốc!

Nói đoạn, anh kéo nó đi, cũng may tiệm tattoo của anh gần đây nên lôi nó vào. Sát trùng vết thương ở khớp hai bàn tay cho Hanma, nhìn thì rõ rát, thế mà nó cứ cười như như thằng khờ, thoáng có khi còn nhìn thấy vài bông hoa nhỏ nở xung quanh nó mà không cần tưởng tượng. Nhìn Draken cẩn thận bôi thuốc sát trùng cho nó, Hanma trong lòng như bắn pháo hoa mà tủm tỉm.

- Anh Draken này, anh đã thích ai chưa?

- Hả? Sao lại hỏi như thế?

- Anh cứ trả lời đi!

- Ờ... chưa.

- Thế là ế à? Đã hai mươi lăm rồi.

Nó bĩu môi, Draken muốn đấm vào mặt nó, tay cầm miếng bông dậm mạnh khiến nó giật nảy mình rồi suýt xoa. Anh nhếch mép hài lòng.

- Thế còn mày? Nói anh như thế chắc đã có ghệ rồi nhỉ?

Nói xong, anh bỗng mong rằng đó sẽ không thành sự thật, chẳng hiểu sao nhưng anh không muốn nó có mỗi quan hệ yêu đương với bất kỳ một ai cả.

- Chưa, nhưng em có người trong lòng rồi đó hê hê.

- Người trong lòng à? Cô bé nào xui xẻo thế?

Anh hỏi, trong lòng có chút hụt hẫng, khẽ nhìn nó, Hanma vẫn chăm chú nhìn anh cười tủm tỉm. Nó không trả lời, cứ thế để không gian trở nên im lặng một cách gượng gạo. Bỗng trời đổ mưa, trời làm một trận lớn, bây giờ để nó về cũng không phải, trời cũng đã tối rồi.

- Ngủ lại đi, mưa thế này thì về cái gì.

Như biết được ý định nó dầm mưa về, Draken nhanh chóng chặn ngay, anh còn nhanh hơn nó mà lập tấm biển mở cửa thành đóng cửa rồi khóa cửa kéo rèm. Hanma ngoan ngoãn nhận lấy bộ quần áo của Draken. Anh đã dọn ra ở riêng từ khi mở tiệm tattoo này rồi, bên dưới mở tiệm, bên trên là nhà ở.

Đẩy nó vào phòng tắm, anh thở dài, cũng may giường rộng, hai người ngủ chắc ổn. Gần mười phút sau nó bước với mái tóc ướt sũng còn nhỏ tỏng tỏng đến ướt một mảng áo, đến quần anh đưa nó cũng không mặc mà chỉ mặc một cái boxer.

- Sao không lau khô tóc? Quần nữa, sao không mặc?

- Quần rộng quá em mặc không vừa.

Anh tiến đến, tay còn cầm thêm một cái khăn khô để lau tóc cho nó. Nghe nó nói thế mới để ý, tên nhóc này đúng thảm rất gầy, tuy cao nhỉnh hơn anh nhưng có vẻ cân nặng lại cách xa.

- Lại đây tao xấy tóc cho, ướt thế này gối tao cũng bị mày làm ướt mất.

Nó ngoan ngoãn ngồi để ạn xấy tóc cho. Từng ngón tay xen qua chân tóc mà xấy, Draken phải công nhận tóc tên nhóc này mềm thật, vậy mà thưởng ngày vuốt được như thế cũng hay. Chăm chú xấy, ánh mắt anh dần nhìn xuống cái gáy trắng đã ửng đỏ, không biết là do nhiệt độ từ máy xấy hay do nó đã như vậy. Ngón tag miết nhẹ thì Hanma đã giật nảy lên, tay nó vội che gáy nhìn anh bĩu môi.

- Em chưa mười tám đâu đó.

- Ăn nói xằng bậy!

Anh gõ lên đầu nó, cất cái máy xấy đi rồi nằm xuống giường. Hanma cũng nằm kế bên, hồi đầu cả hai nằm im, một hồi nó vòng tay ôm anh, áp cả cơ thể mảnh mai ấm nóng vào tấm lưng rộng.

- Ngủ đi! Ôm ấp cái gì?!

- Trời mưa lạnh thế này không ôm em sẽ cóng mất.

Hanma áp má vào lưng anh. Thật ra ban nãy không phải là nó không trả lời câu hỏi của anh. Tại lúc nó mấp máy trời lại mưa, anh vội quay đi xem xét nên không thể nghe, nó cười. Bình thường trêu chọc là thế, đến khi nói thật lòng thì nó lại chẳng còn can đảm. Hai tay nó khẽ xiết chặt, nghĩ Draken đã ngủ nên nó thều thào.

- Ngốc, nhìn là biết thích anh lại còn hỏi.

- Thế à?

Nó giật nảy, Draken xoay người đối diện nó, mặt đối mặt nghiêm túc hỏi lại:

- Mày thích anh thật à?

Nó tạm thời bối rối, cũng ngập ngừng trả lời.

- Ừm...

Tai và má nó đỏ ửng, cả đôi mắt tím của nó cũng rũ xuống liếc sang nơi khác mà không dám nhìn thẳng. Bỗng tay Draken vòng lấy eo nó kéo sát lại gần, anh mỉm cười trêu chọc.

- Sao lại bày ra dáng vẻ mèo con ngượng ngùng như thế? Bình thường mày vẫn trêu chọc anh như thế mà?

- Đấy là trêu chọc mà.

Nó chu môi lí nhí, Draken nhìn cái môi hồng hồng nhưng lại hơi khô chu ra, anh hôn cái chốc lên nó.

- Thế đã thổ lộ, đã mắng anh là ngốc, mày phải chịu trách nhiệm với lời nói đó chứ.

- ????

Hanma nghệch cả mặt ra. Draken cười xòa, được rồi, anh công nhận thằng nhóc này đáng yêu. Xoa lấy mái tóc đen được nhuộm vàng một chõm ở mái, anh nhìn nó chờ đợi.

- Anh không trêu em đó chứ?

Nó nghi hoặc hỏi lại, anh lắc đầu.

- Anh không tham gia cá cược để lừa em chứ?

Anh lại lắc đầu.

- Hôm nay không phải cá tháng tư đâu, anh không nhầm đó chứ?

Anh lại lắc đầu nữa.

- Không lẽ ban nãy cảnh em đánh nhau khủng khiếp quá nên anh bị sang chấn à?

Hắc tuyến nổi, nhưng Draken lại nhịn mà lắc đầu.

- Anh không té đập đầu ở đâu chứ?

Draken lại lắc đầu, nhưng mà là túm đầu Hanma mà lắc.

- Hỏi lắm thế? Mày có vấn đề về niềm tin à?

- K... không...

Anh dừng lại, nhìn nó.

- Không phải hẹn hò, chúng ta tìm hiểu nhau đi!

Hai mắt nó sáng rực.

- Hê hê.

Nó cười rồi gật đầu. Draken đêm đó xém nữa đã phạm tội rồi. Không ngờ khi ngủ nó lại bám người như thế, chân thon quấn lấy chân anh, cả người nó dính chặt lấy anh. Cách nhau chỉ một lớp vải mỏng, sự mềm mại cỉa da thịt anh đều cảm nhận rõ. Điều không ngờ là hơn mười năm trên cuộc đời, lần đầu tiên Draken cứng trong tình trạng này. Đúng hơn là sự ấm áp, mùi thơm hòa huyện với mùi cơ thể của Hanma đã làm một trận cồn cào trong lòng Draken, thế là đêm đấy anh thức trắng.

Sau đêm đó, cả hai bắt đầu có những buổi đi chơi để tìm hiểu nhau, thắm thoát đã ba tháng. Dạo này nó ít đến tiệm của anh hẳn, lại ít rủ đi chơi. Hỏi đến thì bảo bận, anh không biết vì cái gì lại khiến nó bận như thế. Rồi lại một ngày mưa tầm tã, cửa tiệm đã sớm đóng, đang nằm lướt web thì anh nghe thấy tiếng bấm chuông ở nhà dưới. Thầm mắng đã gần nửa đêm thế này ai lại còn tìm đến, mưa từ chiều vẫn chưa ngớt.

Mở cửa ra, một bóng hình cao ráo như đổ sập vào người Draken khiến anh không kịp đỡ. Hóa ra là Hanma, nhưng đầu nó chảy nhiều máu quá, cả người nó ướt sũng, mặt còn hiện rõ vài vết bầm.

- Làm sao đấy? Sao lại đánh nhau đến mức này!?

Anh cuống cuồng ké nó vào nhà, vội lau khô người, lau cả vết máu đương còn chảy đầm đìa, sát trùng xong hết, anh mới lấy một bộ quần áo cho nó thay. Suốt cả quá trình, nó chẳng nói lấy một lời, cả đôi mắt tinh ranh ngày nào bây giờ cũng đờ đẫn đến vô hồn, vừa cởi bộ đồ ướt sũng của nó thì chợt nó nhào đến hôn anh. Draken bị bất ngờ, lưỡi nhỏ cứ thế xâm nhập vào quấn quýt lấy lưỡi anh. Draken cũng thuận theo ôm lấy nó, tiếng nhóp nhép vang lên, cả nó và anh như đắm chìm vào nụ hôn tình ái mãnh liệt.

Dứt khỏi nụ hôn, anh bế xốc nó lên tay rồi đi lên phòng. Từ nhà dưới lên vòng cũng chỉ vài bước, ấy vậy mà con mèo lớn trên nay không yên mà hết hôn rồi cắn lên bả vai của anh. Quăng nó xuống giường, Draken nằm đè lên người nó, cái thân thể to lớn như bao phủ cả thân thể mảnh khảnh. Nhìn gương của Hanma lòng anh đau như cắt, đưa tay vuốt gương mặt yêu kiều nhưng lại đẫm lệ.

- Làm sao lại khóc? Em chủ động rồi lại khóc như thế là sao?

- Ư... hức... Kisaki hức... chết rồi ức!

- Ngoan, anh đây, không sao cả.

Anh sững người vài giây, rồi lau nước cho nó. Kisaki là thằng nhóc mà nó hay đi chơi cùng, anh cùng từng gặp vài lần, nó bảo người này là người bạn đầu tiên nó có, nó quý lắm. Thế mà đã chết trẻ như thế, anh không muốn xoáy sâu vào nỗi đau của Hanma, một tay nâng lấy lưng trần mà vuốt ve. Anh lần đầu tiên thấy Hanma khóc, không ngờ dáng vẻ lại yếu đuối thế này.

Hôn lên đôi mắt ướt đẫm, lại hôn tiếp lên chóp mũi đỏ tấy rồi ôm người kia vào lòng. Để Hanma nức nở trong lòng mình thêm vài phút nữa, làn da Hanma đúng là mỏng thật, chưa gì đã trở nên ửng đỏ mỗi khi tay anh lướt qua. Da nó trắng lại càng hiện rõ hơn.

- Draken...

Nó thều thào.

- Ừ, anh đây.

Nó nhìn anh, tiếp tục hôn anh, cánh tay nó vòng ôm lấy cổ Draken kéo vào một nụ hôn sâu khác.

- Nah... hah... ôm em đi...

Nó nỉ non, anh cũng chiều theo mà ôm nó, cả hai cứ thế quấn quýt nhau tạo thêm thứ âm thanh tình ái khắp cả căn phòng nhỏ. Draken một tay đỡ cổ, một tay ôm eo, tuyệt nhiên không dám quá phận. Anh nghĩ Hanma lúc này chỉ tạm thời quá hoảng loạn, mọi cử chỉ nhẹ nhàng đều đem cho người kia cả. Nhưng có lẽ Hanma thì không, đùi non nâng lên cạ vào đũng quần kia, Draken rùng mình rồi bắt ngay cái chân hư hỏng ấy.

- Quấy quá Shuji.

- Anh định chỉ hôn thôi sao?

Đôi mắt tím như được phủ một màn sương ướt đẫm nhìn anh, Draken xem tí nữa là ăn người ta thật rồi.

- Chắc chứ?

- Chắc!

Nó gật đầu, nó bây giờ cần hơi ấm của người nó yêu. Nó cần cái ôm, nó cần sự dịu dàng đó, Hanma Shuji cần sự an ủi từ Draken. Người duy nhất nó xem là bạn đã chết rồi, nó chạy trốn bọn kẻ thù mấy ngày nay, nó sợ làm liên lụy đến anh nên không dám đến tìm. Nhưng nó càng sợ nếu nó chết ở một nơi nào đó mà anh không biết, nó sẽ để anh ở lại với thứ tình yêu mãnh liệt mà nó dành cho anh. Nó sợ, nên mặc dù mưa tầm tã nó vẫn chạy đến tìm Draken, cứ như thế cả thập kỷ không gặp, nhìn anh vội đỡ nó rồi chăm sóc nó ân cần, nó như muốn dốc hết ruột gan đem trao cho người đàn ông này.

Quần áo trên người Draken nhanh lên bị Hanma cởi phăng đi cả. Da thịt trần ấm nóng áp vào nhau mà cảm nhận thân nhiệt của đối phương. Đôi chân dài quần chặt lấy hôn của Draken.

- Hah... Draken...

- Gọi Ken.

- Ken...

Giọng nó trầm trầm gọi tên anh. Draken cạ hai cự vật đã cương cứng mà xốc, tiếng thở dốc xung sướng hòa vào nhau trong khoảng không ái muội này. Nó rùng rồi bắn ra, sau là Draken. Anh cúi xuống hôn lên cổ nó, cắn ở bả vai rồi hôn lên từng đường nét trên xương quai xanh thanh tao. Một tay anh đưa đến cửa huyệt xoa một vòng rồi ấn nhẹ, dần đà tiến vào trong một cách từ từ. Cảm giác lạ lẫm khiến Hanma nổi cả da gà mà gồng người.

- Thả lỏng ra Shuji.

Anh hôn lên tai nó, liếm vào vành tai đỏ tấy nóng ran. Cảm giác nhồn nhột thế mà lại giúp nó thoải mái hơn thật, Draken nâng một chân của nó lên. Ngón tay tiến sâu hơn, cảm nhận được cái ấm nóng mềm mại, khác hoàn toàn với vẻ ngoài nham nhở, nghịch ngợm ngợm của nó. Nhìn cơ thể trắng trẻo giờ như nhuộm đỏ, lại điểm thêm vài vết đỏ ái muội mà Draken gật đầu thỏa mãn. Thật sự xinh đẹp. Hanma rất đẹp, phải nói là một kiểu đẹp yêu kiều nhưng lại không mềm mại, trái lại rất sắc bén, như một chú linh miêu vậy.

- Ah... hahh... động... động đi Ken.

Ngón tay nó khều khều anh như mèo cào, ngón tay bên trong bắt đầu lần mò, anh cho thêm một ngón nữa để dễ dàng làm giản hơn, rồi lại thêm một ngón. Cả ba ngón tay không động chỗ này cũng mò mẫm chỗ kia. Hanma sướng đến mức nhắm tịt cả mắt mà rên rỉ, hông của nó còn đung đưa theo Draken. Một tay thủ dâm cho cả hai, một tay làm cho cửa huyệt đã ướt đẫm dịch ruột ra vào. Của Hanma không nhỏ, nhưng so với Draken thì thật sự không đọ được, anh rút ba ngón tay ra, đưa đầu khấc đến cửa huyệt nhấn vào.

- Anh vào nhé.

- Ưm...

Giọng nó lạc đi, nhưng vẫn cố trả lời anh. Nhìn nó bây giờ như một con mèo nhỏ đang nũng nịu. Draken xoa xoa hai bên hông nó rồi từ từ ấn xuống.

- Hah... ah hah... hah...

Nó bỗng thở mạnh, anh sợ nó đau nên vội dừng lại. Thế mà nó xiết chặt lấy hông anh, tự mình dùng lực mà ấn xuống, nuốt trọn côn thịt to lớn của anh.

- Ức... hah...

Anh thở mạnh, bị hành động này làm cho bất ngờ, côn thịt bên trong Hanma như to thêm một lòng, anh cười lém lỉnh.

- Shuji muốn đến vậy rồi sao?

Nó không trả lời, tận hưởng từng cái nhấp hông của anh. Đầu khấc va vào nơi nào nơi đấy đều sướng đến tê rần cả người.

- Ah... ahhh... ức a... hah... n... nhanh a! Draken nhanh nữa ức!

Nó cào cấu lấy lưng anh, miệng chảy cả dãi không ngừng rên rỉ. Cả cơ thể dâm dục của nó như muốn quấn chặt lấy anh, một chân nó gác lên vai, một chân để bên hông của anh, thế mà nó vẫn có thể kéo anh lại gần hơn. Draken ép sát cào người nó, lực giã càng nhanh càng mạnh hơn, mỗi cú lúc là càng vào sâu.

- Á! Ư...

Nó bỗng rên lớn, cả lưng, ngón tay, ngón chân để co lên cào cấu, anh biết đã chạm đúng chỗ sướng rồi. Nhắm vào mà giã liên tục, nó rên lớn mỗi khi anh thúc mạnh vào, nước mắt nó giàn giụa nhưng miệng không ngừng rên la sung sướng. Đến cái giường tội nghiệp cũng phát ra những tiếng kẽo kẹt bởi hoạt động quá đỗi mãnh liệt của hai người. Đồng thời bắn, cả người nó rũ xuống không còn sức lực, bây giờ anh mới nhìn gương mặt nó.

Trong màn đêm, sắc tím nó ánh lên sáng rực như một viên đá quý tà mị. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng bê bết hồi hôi và nước mắt, nhìn thân hình mảnh khảnh, trắng trẻo được anh điểm thêm nhiều vết hôn, vết răng cắn rải rác khắp cơ thể. Nơi nào anh cũng nếm qua, mùi hương ngọt ngào cùng da thịt mềm mại, quả thật là một bữa ăn khuya bậc nhất của anh. Phía dưới lại cứng, anh thấy nó không còn sức thì kéo nó, cho ngồi lên người mình, anh thì dựa vào tường.

- Đ... đợi ah!

Anh ấn hông nó xuống, cái mông mềm mại đập xuống đùi mà nảy lên, anh vuốt tóc mái dài của mình rồi nói:

- Mới một nháy mà Shuji.

- A... anh... ahh... hah... c... chậm...

Anh nắm lấy hông nó mà lên xuống, tư thế này còn chạm vào nơi sâu hơn. Lưng nó ưỡn thành một đường cong hoàn mĩ, Draken thấy đầu ngực cương cứng đỏ tấy thì ngậm lấy mà bú liếm.

- Ưm... ah... hah...

Nó rùng mình, lưỡi ấm nghịch phá thứ mềm mại thơm ngon ấy, còn cắn vài cái. Nó ôm lấy đầu anh mà bắn thêm một lần nữa, ấy vậy mà Draken vẫn tiếp tục nắm lấy hông mà nó nhấp, còn vỗ vài cái khiến nó in hằng lên vết đỏ.

- E... em mệt ah... hah...

- Một chút nữa...

Giọng anh khàn đặc, ôm cả cơ thể nó, anh nhấp thêm vài chục cái nó thì bắn ra hết vào trong. Ban nãy anh cũng bắn vào trong cả, nhìn tinh dịch của mình ồ ạt chảy khi vừa rút côn thịt ra, anh lại muốn đè xuống mà làm tiếp, nhưng như thế thì quá khốn nạn rồi. Để Hanma nằm nghỉ một chút, bản thân giải quyết con rồng con hư hỏng của mình, cứ nhìn thằng bé lại cứng, phải chừng hai mươi phút sau mới có thể ổn thỏa. Bế con người đã ngủ ngon lành từ đời nào vào phòng tắm. Anh vắt một cái khăn đã nhúng nước nóng rồi nhẹ nhàng lau người cho Hanma, còn cẩn thận lấy hết tinh dịch bên trong nó và vệ sinh kĩ càng cho cả hai. Sau mới chườm thêm một cái khăn ấm lên mắt nó.

Hanma tươm tất sạch sẽ mới dược Draken bế bổng như " công chúa nhỏ" về giường mà ôm ngủ. Có lúc nó tỉnh giấc thì nhanh chóng được Draken vỗ vỗ lưng cho chìm vào lại giấc ngủ, nó nằm lọt thỏm trong lòng anh, tham lam tận hưởng hết hơi ấm, sự dịu dàng mà anh dành cho nó. Đến sáng thì nó lên cơn sốt, anh vội vàng đi mua thuốc rồi nấu một tô cháo thịt thật ngon cho nó. Nhìn nó mơ màng vừa khóc vừa nói.

- Kisaki... tao xin lỗi...

Anh vuốt lấy mái tóc nó, nhẹ giọng.

- Không sao, Kisaki không trách em.

Nhìn đôi mắt nó sưng đỏ lại ngập trong nước, tự hỏi tuyến lẹ của thằng bé vốn đã nhiều như thế sao? Anh vuốt giọt lệ còn đọng ở khoe mi, nhẹ nhàng đến thiết nghĩ nếu có một hành động nào quá lực sẽ khiến Hanma của anh vỡ vụn. Sau đó anh đi hỏi thăm mới biết, hôm ấy hai bọn nó đèo nhau về sau sinh nhật của Takemichi, trên đường bỗng có một con mèo nhảy xổ ra khiến nó giật mình mà lạng tay lái, tháng này là tháng của những cơn mưa, đường khá trơn trượt nên nó bị lệch bánh lái mà té cả một đoạn dài. Đến khi nó đỡ choáng, gượng dậy đã thấy Kisaki đang chập chững bước đến gần nó, chỉ là Kisaki văng tận đến giữa đường, thằng bé lo cho bạn mà không để ý có một chiếc xe tải đang lao đến.

Cảnh tượng đẫm máu như một cuống phim, hai mắt nó trợn tròn không thể nói lên lời. Sau hôm đó, cá chết của gã hề giới bất lương lan rộng. Như một đôi cánh bị xé đi một bên, nó bấp bênh không thể bay được, nhiều tên tìm đến nó, nó vốn không sợ mà cứ đập mấy thằng nhào đến. Nhưng một đấu hai không chột cũng què, thậm chí với nó số lượng phải gần bằng một băng đảng nên chuyện chạy trốn âu là lẽ thường tình.

Nhìn mấy vết bầm trên mặt nó, anh khẽ vuốt, lòng đau như cắt.

- Ken...

- Ừm, anh đây.

- Ken...

- Ừm.

- Ken không bỏ em chứ?

- Không, anh không bỏ em, anh sẽ bảo vệ cả cuộc đời em.

- Ừm.

Nó dụi gương mặt nóng hổi vào lòng bàn tay của anh, nó cười. Dù mọi chuyện đã có phán quyết thì lỗi lầm cũng từ nó mà ra, nó không dám tự cho bản thân mình suy nghĩ tha thứ, nó ngày ngày đều trách bản thân. Draken lại như một liều thuốc an thân mà làm dịu nó, như một ánh nắng mà sưởi ấm nó, như một dòng nước mát lạnh mà rửa trôi đi tất thảy những canh cánh trong lòng nó.

- Hứa đấy nhé.

- Hứa! Đồ trẻ con!

Anh ngoắt lấy ngón tay út run run chìa ra của nó, lại cười xòa rồi hôn lên trán nó. Cỡ tầm hai tháng sau, Draken và Hanma công khai mối quan hệ, sau vụ việc đó Hanma như trầm tính đi hẳn, không còn cái dáng vẻ bốc đồng, tung tăng vô lo vô nghĩ của một thằng nhóc tuổi nổi loạn nữa. Nhưng khi Kisaki trở lại, thằng bé may mắn không chết, chỉ là bị thương quá nặng, phải chuyển sang tận anh để chữa trị. Sau ba tháng kể từ khi Hanma và Draken công khai, nó mới trở về, khi thấy Kisaki, Hanma khóc nức nở như một đứa trẻ, anh với Kisaki dỗ mãi vẫn chưa nín, cỡ này chắc phải so với Takemichi được luôn rồi đó!

Ngày Kisaki về, anh cũng bắt đầu nhận thức được bản thân có thêm một đối thủ. Nhìn ánh mắt nó nhìn Hanma, anh thừa biết. Lại còn liếc xéo anh.

- Nhóc con! Shuji là của anh!

- Đã cưới đâu? Anh làm như tôi không cướp được vậy!

- Thằng ranh láo toét!

- Đồ ông lươn già!

- Mày thậm chí còn nhỏ hơn Shuji hai tuổi!

- Ông còn lớn hơn nó chín tuổi!

- Nhưng anh đây có tiền, Shuji cũng là của anh rồi.

Anh phe phẩy cổ tay còn đeo vòng đôi với Hanma cười đắc thắng. Nhìn thằng nhóc lùn tức đến xì khói mà cười khẩy, dáng vẻ này hoàn toàn được Hanma dạy trong lớp học " Cách lôi con thú trong người đối phương trổi dậy". Bạn nhỏ nhà anh đúng là lắm trò, nhưng cũng vui.

- Đợi đấy!

- Ừ, để anh chống mắt lên xem chú em lùn tịt làm được gì?

Kisaki chắc chắn cái này đã bị Hanma lây cho rồi, đúng là quậy phá!

Sau lần đó, mỗi khi Hanma nhắc về Kisaki liền bị Draken đè ra đụ đến quên trời đất gì.





__________

Chắc triển thành fanfic riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro