Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn 2 năm kể từ khi tôi và cô ấy rời xa nhau. 

Đó là một ngày đẹp trời, chúng tôi cùng nhau đi trên một đoạn đường khá vắng, đoạn đường ấy nối liền từ quê tôi đến thành phố. Tôi và nàng ngược chiều nhau, tôi đi lên, nàng đi về. Ngay ở đèn giao thông, không nhìn đường, tôi lỡ va phải cô ấy. Lúc ấy khá đông người, tôi cùng một người phụ nữ cùng dìu cô ấy vào phía bên đường:

- Mình rất xin lỗi vì sự cố này, ban nãy mình không để ý đèn giao thông nên lỡ va vào bạn!

Thấy cô ấy có vẻ khá đau, tôi ngỏ ý trong sự sợ hãi muốn đưa cô ấy vào viện, sợ rằng cô ấy có mệnh hệ gì chắc tôi cũng không yên ổn được.

- Không sao đâu ạ! Mình vẫn có thể đi được. -cô ấy nói với tôi, nhưng vẻ mặt trông hơi cau có, chắc một phần tức bởi tự nhiên có thằng ất ơ nào đấy đâm vào xe mình, một phần chắc vì do cô ấy đau do vụ tạn nạn.

Là một người đàn ông, tôi không thể cứ thế mà bỏ đi được. 

- Thế cậu cho mình xin thông tin liên lạc đi, có gì mình liên lạc hỏi thăm cậu có được không?- Tôi, với giọng điệu chân thành, nói với cô ấy

Cứ ngơ rằng nàng không đồng ý, ai ngờ nàng còn chủ động đưa cho tôi cả số điện thoại, face book và zalo với lời giải thích: "để cho dễ liên lạc". Tôi tiếp tục con đường của mình, cô ấy cũng vậy, nhưng tâm trạng cứ bồi hồi không thể tả.

Tối hôm ấy, về đến nhà, tôi chủ động hỏi thăm cô ấy đầu tiên. Thì ra cô ấy ngay cùng quê với tôi, mà lại  còn ở khá gần nữa. Biết điều ấy, tâm trạng tôi bỗng trở nên khá vui, cứ như một đứa trẻ vậy. Mà có lẽ cô gái ấy cũng thấy vui giống như tôi, khi cô ấy muốn gặp tôi sau khi biết vị trí của hai đứa. À quên chưa kể, cô gái ấy nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng tư duy của cô ấy cũng không phải dạng vừa đâu.

Cứ thế từng ngày, chúng tôi đi chơi với nhau, đón nhau khi đi học về. Tiếp xúc với nhau khỏng 3 tháng, tôi hẹn cô ấy ra ngoài, vẫn nơi hai đứa từng đến, nhưng lại là dấu mốc mới của mối quan hệ này.

- Em này, mình bên nhau đã lâu vậy rồi, bây giờ a muốn nói... - tôi đưa tay lên đầu, ngại ngùng

Cô bé ấy dường như cũng hiểu tôi muốn nói gì, nhìn tôi 

- dạ...- sau đó mặt cô ấy bỗng ửng hồng, rồi che mặt cúi xuống. Nét đáng yêu của cô gái bé nhỏ lúc ấy làm tôi xao xuyến, nhất định phải có được nàng.

-Mình yêu nhau em ha!

Em bỗng nhìn tôi, hai đôi mắt nhìn nhau dưới bầu trời hoàng hôn trông thật lãng mạn, cứ như trong phim ngôn tình mà chúng tôi hay xem ở rạp vậy.

-Dạ, em đồng ý!

Cô ấy nhìn vào mắt tôi và nói, sau đó mỉm cười. vẻ mặt ấy cứ khiến tôi say mê mãi, thế là từ giây phút ấy chúng tôi đã có nhau, tôi đã có thêm một người bạn đồng hành trên quãng đường tiếp theo trên đoạn đường dài này. À không, phải là một cô người yêu chứ. Đó cũng là cái cảm giác lần đầu được yêu của một chàng trai như tôi, khi mối tình đầu của tôi đã dành cho một cô gái cách xa tôi ba mươi cây số. Nhưng dù sao thì lúc ấy trong đầu tôi chỉ có duy nhất một người con gái, đó chắc chắn là nàng thơ đang ở trước mặt mình. Tôi tự hứa với bản thân rằng dù có bao lâu đi chăng nữa, tôi cũng sẽ đem cho người con gái trước mặt tôi những gì tốt đẹp nhất, bởi tôi hiểu rằng mình đã rất may mắn như nào mới có được cô gái xinh đẹp ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance