Một kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian yêu nhau là khoảng thời gian rất đẹp, đẹp như trong phim vậy. Tôi thường đưa cô ấy đến những nơi cô ấy thích, đưa cô ấy đi ăn những gì cô ấy muốn ăn. Không những vậy, chuyện tình của chúng tôi cũng lắm drama nữa. Một lần, như mọi khi, cô ấy đi về cùng tôi, nhưng cô ấy khóc. Tôi chắc chắn rằng do mâu thuẫn với các bạn trong lớp em, bởi gia đình em rất yêu thương em, hơn nữa em cũng rất ngoan trong cảm nhận của tôi. 

- Em sao vậy, kể anh nghe xem- tôi dỗ dành, gặng hỏi em

Em không nói gì, chỉ ngồi khóc. Tôi đưa em đi ăn, rồi đưa em về nhà như thường ngày. Mọi chuyện vỡ lẽ ra khi tôi hỏi bạn thân em về chuyện của em. Em học tuy không giỏi nhưng ngoan, rất ngoan nên luôn được các thầy cô yêu quý. Vì điều ấy nên các bạn cùng lớp trở nên thù ghét em, cho rằng em đang giả nai với thầy cô, và sự phân biệt đối xử ấy đã diễn ra cũng được rất lâu rồi. Thật sự mà nói, tôi vừa cảm thấy thương người yêu mình, cũng vừa rất nể em, vì em đã cố gắng chịu đựng cảnh bạo lực học đường này một mình mà không nói cho ai, kể cả tôi. Tôi cũng không phải dạng báo thủ gì, nên không thể ôm "hàng" đến trường dọa đường, giờ chỉ dùng biện pháp răn đe thôi. Nhưng làm thế nào bây giờ? Nói với giáo viên kiểu gì cũng bị cho qua như một chuyện rất nhỏ. Bỗng nhiên, đầu tôi lại nảy ra ý tưởng mới.

Hôm sau, trên confession của trường em là dòng tâm sự mà tôi viết ra để nói về chuyện của em, tôi không có ý đe dọa hay làm gì các bạn của em, cũng không có ý báo công an hay gì. Nhưng sau khi confession của tôi được đăng lên, đa số là bình luận tích cực, nhưng trong đó lại có một số bình luận tiêu cực nhắm thẳng tới người yêu của tôi chứ không phải tôi, nào là:" dựa hơi người khác", "che rìu qua mắt thợ", blabla... Đọc mấy dòng đó tôi cũng khá cay cú, nhưng không biết làm gì, chỉ biết để em không thấy được những lời đàm tiếu ấy. Tôi biết là nếu em thấy được những lời ấy chắc chắn em sẽ càng shock và buồn.

Mọi chuyện cũng khá êm xuôi trong những ngày tiếp theo, dường như mấy đứa cùng lớp em giờ chỉ nói xấu sau lưng em thôi. Cho đến hôm đi dạ hội ở trường, ai cũng có cặp đi cùng nhau, tôi đưa em đến trước để em đi cùng bạn, còn tôi lát sau mới quay lại được. Lúc không có tôi mới là vấn đề, lúc mà ai cũng có cặp, còn em thì bơ vơ một mình chỉ biết đi sau bạn thân em. Mấy đứa muốn tẩy chay em khỏi lớp lại lên giễu cợt em, lần này không những động tới em mà còn động tới tôi nữa

-Ê, con này đi dạ hội mà thằng người yêu lại ở nhà à, thế mày cũng ở nhà nốt đi đến đây làm gì cho chật đất.

Cả đám đông xung quanh nhìn em, em như là tâm điểm của sự chú ý vậy, những may mắn là bạn thân em còn ở đó, cô ấy rất tốt, đã đứng lên bảo vệ bạn thân mình

-Chúng mày làm cái gì vậy, chuyện của chúng mày đâu mà chúng mày phải xen vào. -bạn thân em với giọng điệu gay gắt nói với đứa vừa này giễu cợt người yêu tôi.

Lúc này cũng là lúc tôi đến, tôi đi cùng một vài người bạn vì tôi chắc chắn em ở đó một mình kiểu gì cũng gặp chuyện, mà tất hiên một mình tôi sao đọ được với mấy thằng người yêu chúng nó. Em thấy tôi, chạy ra ôm tôi, khóc. Tôi đứng trước mặt lũ bạn kia, mặc cho thái độ chúng nó thế nào, tôi sẽ đưa chuyện này ra công chúng chứ không phải trong khuôn viên trường học nữa. Tuy không phải gia thế khủng gì, nhưng quan hệ của gia đình tôi lại rất tốt, thêm đám bạn nhiệt tình hỗ trợ nữa nên vụ này giải quyết rất nhanh, khoảng một tuần gì đấy. Những dù sao thì vụ việc này cung khiến tôi thương em hơn, cũng càng nể sức chịu đựng của người yêu tôi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance