Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12:

Ji Chan cau có:

- Young Min à! Cậu cố ý ám sát mình phải không.

Young Min vội xua tay làm vẻ mặt ngây thơ:

- Đâu có! Chỗ ngôi sao này là cậu mua mà, phải treo nốt chứ. Mà chẳng phải ngày trước cậu bảo em tôi nhẹ lắm, cõng đi khắp thành phố cũng được cơ mà. Đừng nói là bây giờ nó nặng lên cậu không cõng nổi nữa nhé.

Young Min nói xong ranh mãnh nháy mắt với Jae Jin bấy giờ đang truyền sao lên cho Hee Young treo. Jae Jin cũng cười, còn Ji Chan thì bực tức không nói được lời nào. Jae Jin cười bảo Ji Chan:

- Này! Giáng sinh cũng là sinh nhật Hee Young đấy. Phải chuẩn bị tươm tất hơn chứ, có phải đơn thuần là giáng sinh bình thường đâu.

Trang trí xong cây thông, cả bốn người kéo nhau ra ngoài sân chơi trò ném tuyết. Hee Young cứ nhằm Ji Chan để ném. Đến lúc Ji Chan ném lại một quả trúng bụng Hee Young khiến cô ngất xỉu. Ji Chan sợ quá liền chạy đến lay dậy thì một quả tuyết to bằng hai nắm tay hạ cánh giữa mặt anh. Hee Young chạy nhanh tới núp sau Jae Jin làm cho Jae Jin cũng bị Ji Chan ném cho mấy nắm tuyết vào người.

------

Bữa ăn gia đình thật ấm cúng. Hôm nay đầy đủ cả bốn người. Chan Hyuk chợt lên tiếng:

- Giáng sinh này chúng ta đi trượt tuyết ở núi Bắc nhé.

Jun Wan gật gật cái đầu:

- Hay! Ý kiến này được đó. Chúng ta đi nhé.

- Nhưng đi bao lâu, đợt này anh cũng không được nghỉ nhiều đâu. - Young Min lên tiếng.

Chan Hyuk liền nói:

- Em thấy hai ngày là được rồi. Hai ngày một đêm.

- Vậy chúng ta đi từ sáng 24, đến chiều 25 thì về nhỉ.

- Ừ! Như vậy cũng được. Chắc là anh cũng không vướng bận gì. Em thì thế nào Hee Young?

Hee Young chỉ mỉm cười:

- Các anh quyết định thế nào em theo như thế. Đợt này em cũng được nghỉ mấy ngày mà.

Jun Wan cười xoà:

- Thế thì ổn rồi. Cứ quyết định vậy đi. Mọi người nhớ chuẩn bị giày trượt và quần áo ấm nhiều vào nhé. Lạnh lắm đấy.

Đến nơi, trên núi là cảnh tượng thiên nhiên vô cùng hoang sơ. Núi phủ đầy tuyết với những cỏ cây xung quanh khá rậm rạp nhưng chủ yếu toàn là bụi gai, không một chiếc lá xanh nào còn sót lại cả. Bốn người nghỉ lại tại một khách sạn trên núi. Trên sân trượt tuyết, hàng chục người đang thi nhau trượt từ trên xuống. Những tiếng hò reo xung quanh làm bầu không khí trở nên sôi nổi, náo nhiệt hơn hẳn. Young Min bắt đầu nhảy vào trượt một cách rất thuần thục và hoàn hảo. Jun su cũng như vậy. Chan Hyuk kéo Hee Young vào rồi cùng trượt. Hee Young trượt cũng rất xuất sắc, mặc dù đã lâu rồi cô không còn hứng thú với những trò chơi như thế này nữa. Nhìn nụ cười trên gương mặt Chan Hyuk, Hee Young trong phút chốc cảm thấy có chút không thoải mái. Đó chỉ là món nợ đơn thuần thôi sao?

Trượt tuyết và hò reo cả ngày trời cũng mệt. Tối hôm đó, Young Min, Jun Wan, Chan Hyuk âm thầm tổ chức cho Hee Young một bữa tiệc mừng sinh nhật ngay trên nền sân trượt tuyết. Mặc dù rất lạnh nhưng Hee Young vẫn cảm thấy rất ấm áp vì nụ cười trên mặt Young Min, Jun Wan và Chan Hyuk. Sâu thẳm trong Hee Young, một nỗi cô đơn vẫn đang còn đó. Young Min, Jun Wan và Chan Hyuk cùng hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật, rồi sau đó bật sâm panh bắn tung toé. Đúng lúc đó là dàn pháo hoa từ phía bên kia nổ ra tưng bừng, chiếu sáng chói loà khiến những người xung quanh đó reo hò không ngớt. Hee Young mắt long lanh nhớ lại ngày xưa cô cũng từng được chúc mừng sinh nhật như thế. Ji Chan đã sắp đặt dàn pháo hoa nổ đúng vào thời điểm 12 giờ điểm trên đồng hồ.

Đến tiết mục bóc quà sinh nhật. Young Min tặng Hee Young một bộ mỹ phẩm cao cấp do công ty vừa mới sáng chế thành công đang bắt đầu công khai bán trên thị trường Mỹ. Jun Wan tặng Hee Young một dây bạch kim đeo tay được chế tác rất công phu và tinh xảo, trên mặt có điểm xuyết 3 viên kim cương cực kỳ đẹp mắt; công ty chỉ chế tác đúng 2 chiếc dây như thế, một chiếc đã xuất khẩu sang Pháp, còn một chiếc hiện đang trên tay Hee Young. Hee Young mỉm cười rất vui nhận lấy món quà từ các anh.

Món quà của Chan Hyuk khiến Hee Young thực sự bất ngờ. Đó là một con thuyền thân làm bằng tre, ở trên có cánh buồm vải rất đẹp. Jun Wan và Young Min cũng bắt đầu kinh ngạc, còn Hee Young thì mắt đã nhoè đi. Cô cố gắng mỉm cười thật tươi, nhận lấy món quà rồi chạy vụt đi.

Ngày trước Ji Chan đã từng làm gãy một cánh buồm trong con thuyền đồ chơi của Hee Young. Con thuyền ấy là do bố Hee Young tặng lúc sinh nhật 10 tuổi của cô. Vì thế mà Hee Young đã thực sự giận Ji Chan. Để bù đắp tội lỗi đó của mình, Ji Chan đã tặng cho Hee Young một chiếc kẹp mái có hình cánh buồm giống hệt như cánh buồm trong món quà mà Chan Hyuk vừa tặng. Có lẽ Chan Hyuk đã không để ý chiếc kẹp mái bên trong chiếc hộp ấy. Lòng Chan Hyuk bây giờ thực sự hối hận. Anh lại vô tình một lần nữa làm tổn thương Hee Young, điều mà anh không bao giờ muốn.

Tối hôm đó Hee Young không tài nào ngủ được. Cô liền đi xuống dưới sân dạo chơi. Ban đêm ở đây quả là rất lạnh. Hee Young lững thững bước từng bước trên nền tuyết trắng xoá. Chợt cô dừng lại trước bóng người trước mặt đang ngồi trên bậc thềm.

- Sao anh vẫn còn ở đây?

Tiếng nói của Hee Young làm Chan Hyuk giật mình. Cô tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh anh.

- Xin lỗi cô! - Chan Hyuk đường đột nói - Tôi đã gợi lại vết thương lòng của cô.

- Đó đâu phải lỗi của anh! Quá khứ của tôi vốn đã là như vậy rồi. Dù không có anh, tôi vẫn không thể nào quên được một khoảnh khắc nào trong chuỗi ngày ấy.

Hee Young và Chan Hyuk yên lặng hồi lâu rồi họ bắt đầu chuyển chủ đề khác. Được một lúc thì Hee Young bắt đầu cảm thấy thân người run lên vì lạnh. Chan Hyuk thấy vậy liền cởi áo định khoác cho cô thì Hee Young đã lùi lại. Chan Hyuk cố tình tiến lên một bước nữa để khoác áo cho cô thì Hee Young cũng lại một lần nữa lùi lại.

- Tôi không cần đâu! Anh mặc áo vào đi.

Một phút khó xử, Chan Hyuk chưa biết làm thế nào vì bị từ chối thẳng thừng quá thì Hee Young đã lặng lẽ quay trở về phòng. Nhìn theo bước chân Hee Young, Chan Hyuk thầm tự cười bản thân mình: “Người ta đã nói là không cần mà, làm sao lấp đầy được khoảng trống ấy trong lòng người ta chứ!”.

Trước đây cũng từng có người cởi áo khoác rồi khoác cho Hee Young như thế.

------

- Em không lạnh sao. Thích đứng ngoài này phơi sương à.

Một tấm áo mang hơi ấm khoác lên người Hee Young, rồi một vòng tay từ sau ôm lấy cô. Hee Young khẽ tựa đầu vào Ji Chan.

- Anh có nhìn thấy chòm sao kia không. Đó là chòm sao cassiopeia đấy.

- Ừ! Anh thấy rồi. Là chòm sao sáng nhất có 5 ngôi sao hợp thành chữ “W” đúng không?

- Vâng. Chính là chòm sao ấy. Chòm sao gắn kết sức mạnh của ngôi sao. Chỉ cần thiếu đi một ngôi sao thôi là cũng không thể gọi tên là cassiopeia như thế nữa.

- Trên đời này đúng là có những điều không thể thiếu nhau được.

Nói đến đó, Ji Chan vòng tay ôm Hee Young chặt hơn. Trong giây phút ấm áp hạnh phúc ấy, Hee Young đã từng nghĩ sẽ không bao giờ cho phép mình đi ra khỏi vòng tay này. Vì trên đời này có những điều không thể thiếu nhau được.

------

Một tháng trôi qua nhanh chóng.

Tời điểm bây giờ đã là những ngày giáp tết. Tất cả mọi người ai cũng bận bịu hơn với công việc của mình. Young Min và Jun Wan đi làm suốt ngày, có khi cả tuần không về nhà. Chan Hyuk cũng bận đi làm thêm suốt. Hee Young từ trước vẫn chẳng biết công việc mà Chan Hyuk làm thêm là gì, cho nên tới tận bây giờ cô vẫn chưa hề biết mình gặp Chan Hyuk lần đầu tiên là ở sân bay Tokyo.

Ở nhà bây giờ chỉ còn mỗi mình Hee Young. Thiếu vắng Chan Hyuk việc học hành của Hee Young cũng có phần buồn tẻ. Không có người nói chuyện cùng, không có người chỉ cho cách phát âm sai, không có người giảng giải một số từ viết tắt hoặc tiếng lóng của người địa phương,... Hee Young có lẽ đã bắt đầu nhớ nhớ cái con người đó. Nhưng vì thói quen học ở phòng bên này rồi nên mặc dù không có Chan Hyuk ở nhà, Hee Young vẫn cứ học ở đó. Mấy lần buồn ngủ quá, Hee Young leo luôn lên giường Chan Hyuk ngủ tới sáng. Có lẽ cô đã quá quen với mùi hương toả ra từ chăn đệm của Chan Hyuk rồi. Thỉnh thoảng mỗi sáng tỉnh dậy, cô lại thấy trong điện thoại của mình có bức hình chụp lúc cô đang ngủ như thế. Chắc chắn là Chan Hyuk đã chụp lén rồi đem ra làm hình nền điện thoại cho cô. Nhưng đến sáng dậy thì chẳng thấy anh ta đâu nữa. Người gì mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện thế không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#katherine