Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13:

Giáp tết rồi mà ai cũng đi cả, chỉ còn mình Hee Young với mấy cô phục vụ đi mua sắm tết và trang trí nhà cửa. Tuy vậy mọi việc trang hoàng bài trí ngày tết vẫn diễn ra tốt đẹp. Công việc này khiến Hee Young nhớ lại những cái tết trước kia, khi còn có Ji Chan ở bên.

------

Young Min gọi với theo:

- Này, em mang cái chổi đó đi đâu thế? Để đó bọn anh còn quét nhà đấy.

Một giọng lanh lảnh vang lên đang chạy xa dần:

- Em mượn chút thôi mà.

Ji Chan vừa lau cửa sổ vừa nói với Young Min:

- Cậu bảo Hee Young sẽ biến cái chổi thành cái gì tiếp theo.

Young Min cau mày ngẫm nghĩ rồi nói:

- Chắc là con gà con vịt gì đó rồi cuốn thêm mấy cái giẻ rách là cùng.

Ji Chan lắc đầu:

- Tớ lại nghĩ là cái chổi có khả năng sẽ được biến hoá thành bông hoa hướng dương rồi em nó sẽ đòi cắm trong cái chậu đất giữa nhà.

- Các anh đoán sai hết rồi!

Giọng Hee Young vang lên từ phía sau làm cho Ji Chan và Young Min giật nảy mình. Hai anh chàng càng kinh ngạc hơn khi trước mặt mình là một bà phù thuỷ cưỡi nguyên cái cán chổi không, tay cầm quạt là mấy cái cọng rơm, đầu đội cái mũ đen lệch một bên.

- Ôi! Kinh khủng quá. - Cả hai người đồng thanh thốt lên.

- Thế là phá tan cái chổi mới mua rồi!

- Em làm thế này tí nữa lấy gì mà quét đây?

Hee Young xị mặt:

- Ây da, rắc rối quá! Nhà ta vẫn dùng máy hút bụi cơ mà, việc gì phải bày vẽ quét cho mệt.

Young Min nhăn trán:

- Nhưng mà rác thì làm sao mà hút được hả em?

Hee Young làm mặt giận:

- A! Nhìn cái chổi kia em ghét lắm, chỉ muốn phá nó cho tan tành thôi. Thôi kệ mấy cái rác đó để các chị ấy dọn giùm cho, hai anh đi chơi với em đi. Đi nào!

Nói rồi Hee Young kéo hai anh đi mất, bỏ lại một đống ngổn ngang giữa phòng chưa kịp dọn xong. Hồi đó cô bé Hee Young mới chỉ 10 tuổi, nhưng những trò nghịch tinh quái thì đến thầy Kim cũng đành bó tay chịu trận.

------

Chiều 30 tết mọi người mới có mặt ở nhà đông đủ. Phần việc trang trí Hee Young và mấy cô phục vụ đã làm hết cả nên chỉ chăm lo đến mâm cỗ đêm giao thừa thôi. Cái tết đầu tiên ở Nhật Bản khiến cho Hee Young cũng cảm thấy hồi hộp.

Năm nay bố mẹ Hee Young vẫn đón tết bên Mỹ, anh cả Young Hwa cùng gia đình thì ở Pháp, anh hai Young Hyun thì ở Hàn Quốc, Young Min và Hee Young thì ở Nhật. Mọi ngưởi ở xa chỉ có cách gọi điện chúc mừng năm mới. Điều đó làm Hee Young không vui cho lắm.

Mấy người phục vụ đã về nhà cả. Young Min, Jun Wan, Chan Hyuk và Hee Young liền vào bếp chuẩn bị cơm cho đêm giao thừa.

12 giờ đêm, khoảnh khắc giao thừa.

Tất cả mọi người ở khu nhà chung cư này đều đổ dồn lên tầng thượng ngắm pháo hoa. Từng tràng pháo hoa bắn ở trên cây cầu gần đó từng đợt tung lên theo tiếng hò reo của mọi người. Một năm mới bắt đầu.

Trong thời khắc ấy, Hee Young bỗng nhớ đến những tràng pháo hoa hình trái tim. Đó là đêm giao thừa cuối cùng trong cuộc đời Ji Chan.

-------

- Woa! Đẹp quá.

Mọi người thốt lên khi những tràng pháo hoa bắn ở đỉnh đồi tung lên không ngớt, choé loé đủ màu sắc rực rỡ. Mỗi lần có làn pháo sáng trắng tung lên là mọi người như vỡ oà trong tiếng reo hò. Pháo hoa cho dù có xem nhiều, xem đi xem lại vẫn không thấy chán. Trong lòng bất kỳ ai cũng cùng chung một tâm trạng háo hức, rộn rã đón chào một năm mới bắt đầu. Đó sẽ là một năm mà cả đời này Hee Young không thể nào quên.

Pháo hoa bắn kéo dài chừng 30 phút thì hết. Mọi người toan chạy vào trong nhà để còn phá cỗ thì bị Ji Chan cản lại:

- Khoan đã mọi người. Tớ có cái này chuẩn bị cho đêm giao thừa thêm hoành tráng.

Ji Chan vừa nói xong thì một tràng pháo hoa tung lên ở ngay bên kia hồ nước.

- Ôi! Hình trái tim.

Cả Young Min, Jae Jin và Hee Young đều há miệng ngạc nhiên. Còn Ji Chan thì chỉ cười rất tươi.

- Mọi người chú ý xem nhé.

Pháo hoa bắn gần còn ngửi thấy cả mùi khói xộc lên. Đột nhiên giữa màn pháo hoa toé lên mấy chữ “Ji - Hee”. Hee Young vừa ngạc nhiên vừa xúc động nửa như cười nửa như khóc. Ji Chan thấy vậy mỉm cười rất hạnh phúc. Young Min và Jae Jin bấy giờ mới hiểu rõ mưu đồ của Ji Chan, thầm ngao ngán lắc đầu kẻ lãng mạn số một thế giới.

Chợt có một vòng tay lao đến ôm lấy Ji Chan. Ji Chan đứng im bất động vì trong giây lát không biết phản ứng ra sao nhưng rồi cũng ôm lại. Hee Young siết chặt vòng tay thì thầm:

- Cảm ơn anh! Em yêu anh.

Ji Chan mỉm cười nói:

- Anh cũng yêu em.

------

Những tiếng pháo hoa bắn bùm bùm đưa Hee Young về với thực tại. Bên cạnh cô một luồng hơi ấm đang toả ra. Cô quay sang vừa đúng lúc Chan Hyuk cũng đang nhìn cô. Chan Hyuk liền nở một nụ cười rất đẹp, ánh lên vẻ hạnh phúc. Hee Young trong thoáng chốc ngỡ ngàng. Nụ cười ấy sao giống hệt như nụ cười của Ji Chan. Phải! Chính là cái nụ cười mà cả đời này cô không thể quên. Trái tim Hee Young tự nhiên đập rất mạnh, đầu óc cô có chút choáng váng. Đây là lần đầu tiên cô có lại cảm giác ấy từ sau khi Ji Chan ra đi.

Mọi người trở về phòng sau khi màn pháo hoa kết thúc. Một số người thì vẫn còn ở lại ngắm nốt cảnh trời đêm. Young Min mở sâm panh rót vào ly của mỗi người một chút rồi nâng ly chúc mừng năm mới. Chan Hyuk mỉm cười nhưng đáp lại vẫn là vẻ lạnh lùng mờ đục như trước. Trong lòng Hee Young lúc này mọi thứ đang xáo trộn khiến cho cô không biết phải làm thế nào khác là giữ vẻ mặt lạnh lùng ấy.

Khách đến chơi ngày tết rất đông, chủ yếu toàn là khách của Young Min và Jun Wan. Ngồi mãi ở nhà cũng chán, Chan Hyuk liền rủ Hee Young đi chơi, gọi là đi du xuân.

Họ đi dọc theo con đường đang phủ tuyết trắng xoá, vừa đi vừa ngắm nhìn đường phố được trang trí rất cầu kỳ. Chan Hyuk vừa đi vừa chỉ trỏ giới thiệu chỗ này chỗ kia còn Hee Young chốc chốc lại gật gật đầu rồi hỏi han gì đó.

Chan Hyuk kéo tay Hee Young vào khu chợ tết. Các quầy hàng buôn bán tấp nập từ sớm, bày ra đủ mọi loại hàng hoá, từ đồ ăn, nước uống, rồi đồ chơi, quần áo, giày dép. Tấp nập nhất là các hàng hoa trái. Hoa được bày bán ở khắp nơi, rực rỡ nhộn nhịp đủ sắc màu. Bước qua cửa hiệu giày dép, Hee Young chợt chú ý đến đôi giày cao gót màu đỏ thắt nơ.

------

Ji Chan cầm đôi giày màu đỏ thắt nơ có đính đá lóng lánh ngắm nghía.

- Cái này hôm qua mẹ em vừa gửi từ Mỹ về à?

- Vâng. Mẹ em bảo là có ông đối tác nước ngoài nào đó mua tặng đôi này cho em, coi như quà gặp mặt với bố mẹ em ấy mà.

- Vậy sao? Thế ông ta có con trai không vậy?

- Anh hỏi thế là sao?

- Thì biết đâu ông đó có ý định quan tâm em thay thằng con của ông ta thì sao.

Hee Young cau mày lấy tay đánh Ji Chan:

- Này! Anh đang nghĩ vớ vẩn gì thế hả.

Thấy Hee Young giận dữ, Ji Chan cười:

- Ha ha. Xin lỗi, anh đùa thôi mà. Chưa gì em đã cáu nhặng lên rồi. Nào đưa chân đây anh xỏ vào cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#katherine