Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14:

Hee Young vừa xỏ giày vừa làu bàu:

- Em thấy anh suýt nổi cơn ghen thì phải.

Ji Chan cười vẻ đắc chí:

- Nếu có ghen thì phải là nó ghen với anh chứ anh mà đi ghen với mấy thằng như thế thì chắc là không còn sức mà sống nữa đâu.

Hee Young bật cười khanh khách. Ji Chan cũng cười theo.

- Nào đứng dậy tập đi nào. Woa! Em chỉ còn kém anh có 5 phân thôi. Giày này cao thật đấy!

Hee Young đứng lên liêu xiêu, tay bấu chặt lấy Ji Chan.

- Chắc em ngã mất thôi. Đứng còn chả nổi sao mà đi được chứ. Từ nhỏ có bao giờ em đi mấy cái thứ cao lêu nghêu thế này đâu.

- Được rồi đừng kêu nữa, bám tay anh đi nào. Em không thấy các quý cô trong phim toàn đi giày cao như thế này sao.

Hee Young bám vào tay Ji Chan, cứ bước được vài bước lại đứng lại nghỉ ngơi. Mãi mà chưa đi xong một vòng quanh phòng khách. Cố bước thêm mấy bước nữa thì Hee Young đổ sập vào Ji Chan khiến cả hai cùng ngã lăn xuống đất.

- Trời đất ơi! Gãy mấy cái xương sườn của anh rồi.

Một lát sau đã thấy Hee Young ngồi trên lưng Ji Chan. Ji Chan cũng vừa cõng Hee Young vừa xách đôi giày đỏ trên tay. Ji Chan mỉm cười nhìn bàn chân trắng muốt của Hee Young:

- Chân em sưng phồng hết lên rồi. Tẹo nữa phải bôi thuốc thôi.

- Đấy là bắt đền anh đấy! Tại sao bảo em tập đi đôi giày đó mà.

- Nhưng là một cô gái thì phải biết đi giày cao gót chứ.

- Không! Em sẽ là một quý cô giày bệt.

Ji Chan bật cười lắc đầu rồi lại gật gật:

- A! Thôi được rồi, thưa quý cô giày bệt.

------

Chan Hyuk nhìn theo hướng mắt Hee Young đang nhìn đôi giày chằm chằm liền mỉm cười:

- Cô thích đôi giày này à?

Hee Young lắc đầu:

- Không! Anh quên là tôi rất sợ màu đỏ này sao.

Chan Hyuk nghiêng đầu hơi thất vọng:

- À phải.

Hee Young nhìn xuống chân mình đang đi đôi giày trắng 9 phân. “Trông em như thế này đẹp hơn phải không anh!”.

Chan Hyuk nhìn quanh rồi bỗng kéo tay Hee Young lôi tuột vào trong một cửa hiệu cho thuê đồ. Trong cửa hiệu bày vô khối kimono, trang phục truyền thống của phụ nữ Nhật. Hee Young chưa mặc kimono bao giờ. Cô đứng ngắm nhìn những bộ trang phục ấy một cách say sưa. Bỗng Chan Hyuk tiến tới rồi đẩy cô vào hướng phòng thay đồ:

- Chọn lấy một bộ mặc thử đi nhé!

Rồi anh ta cũng biến mất. Một lát sau Chan Hyuk vừa bước ra thì đứng chôn chân như bức tượng. Trước mắt anh là một nàng tiên sao? Với bộ kimono màu hồng phớt, làn da trắng của Hee Young trở nên thật nổi bật. Mái tóc chải chuốt gọn gàng, trang điểm nhạt nhưng vẫn nổi bật lên những nét đẹp thoát tục của Hee Young. Cô đẹp hơn tất cả những gì Chan Hyuk từng trông thấy. Thái độ ấy của Chan Hyuk khiến cho Hee Young cảm thấy hơi e ngại. Thực ra từ nãy cô cũng có phần suy nghĩ như Chan Hyuk khi thấy anh bước ta với trang phục truyền thống của nam nhân Nhật Bản nhưng nét mặt cô vẫn không hề tỏ ra bối rối như thế. Còn chưa biết phải xử lý ra sao thì tiếng ông thợ ảnh ồm ồm từ đằng sau:

- Hai bạn trẻ đứng gần vào nhau đi nào! Trông đẹp đôi quá.

Lời nói của ông thợ ảnh càng làm cả hai người thêm lúng túng nhưng vẫn làm theo vì hiện tại cả hai đều chưa biết nên làm thế nào. Ông thợ ảnh chỉnh tư thế cho cả hai người trong từng kiểu chụp. Kết quả là được một bộ ảnh họ trong tư thế khoác tay, tựa đầu vào nhau. Khoảng cách giữa hai người sát nhau đến nỗi Chan Hyuk có thể ngửi được hương thơm từ làn tóc của Hee Young. Hee Young cũng cảm nhận được hơi ấm từ Chan Hyuk đang toả ra ngày càng nóng hơn. Trong lòng cô thực ra còn nóng hơn như thế. Cảm giác này sao mà ấm áp khó tả!

Tết xong là bắt đầu lao vào công việc ngay. Tất cả mọi thứ đều trở về ổn định như lúc trước. Young Min và Jun Wan tất bật đi làm, cũng thường xuyên đi công tác xa. Chan Hyuk và Hee Young thì bận bịu với việc học hành. Bây giờ việc giao tiếp bằng tiếng Nhật của Hee Young đã không còn khó khăn gì nữa, chỉ còn việc nâng cao ngữ pháp và vốn từ thôi. Vì vậy Chan Hyuk cũng không còn cần nhắc nhở cô nhiều nữa.

Đến thư viện đã trở thành thói quen của Hee Young. Một lần Hee Young đang ở trong thư viện thì có một sinh viên vì mải lấy quyển sách phía trên mà vô tình làm đổ cả giá sách gỗ xuống bên dưới. Hee Young tránh không kịp. Khi mọi người xúm đến xem thì thấy Hee Young đã ngất xỉu, chân dính đầy máu. Họ vội đưa Hee Young vào phòng y tế của trường.

Mấy người bạn cùng lớp lập tức báo cho Chan Hyuk biết. Khi Chan Hyuk đến nơi thì Hee Young vẫn chưa tỉnh. Một lát sau đôi mắt Hee Young từ từ mở ra.

- Cô không sao chứ? Có đau lắm không? - Chan Hyuk sốt sắng hỏi.

Hee Young cố ngồi dậy, thân người vẫn còn đau nhức ê ẩm.

- Tôi đưa cô đi bệnh viện kiểm tra nhé. - Chan Hyuk nói.

Hee Young lắc đầu, khuôn mặt trắng bệch hết sức mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười như muốn nói rằng mình không sao. Hee Young nói một cách yếu ớt:

- Tôi muốn về nhà.

- Vậy để tôi cõng cô.

Chan Hyuk quay người để Hee Young bám lên nhưng Hee Young cứ ngồi im đó. Chan Hyuk hiểu ý quay lại nói:

- Không còn cách nào khác để đưa cô về nhà trong tình trạng như thế này đâu.

Hee Young lưỡng lự một lát rồi mới bám lấy cổ Chan Hyuk. Chan Hyuk bước đi từng bước thật chậm. Anh muốn lưu giữ cảm giác này, thật lâu thật lâu. Đây là lần đầu tiên anh cõng trên lưng một cô gái, lại là người con gái khiến trái tim anh xao xuyến và không chịu theo ý muốn của chủ nhân nó. Trên lưng Chan Hyuk, tâm trí Hee Young đã quay trở lại thời quá khứ.

------

Một đám nữ sinh đang chơi bóng chuyền tự nhiên xúm lại.

- Hee Young, Hee Young à, tỉnh lại đi. Hee Young sao thế này. Hee Young à!

Ji Chan đang đá cầu bên kia thấy vậy vội chạy đến. Thấy Hee Young đã bất tỉnh, không nói lời nào, anh kéo tay Hee Young quàng lên cổ mình rồi cõng liền một mạch đến bệnh viện ngay gần đó. Hee Young vẫn nằm mê man nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp toả ra từ anh.

------

Hee Young chăm chú nhìn vầng trán thấp thoáng sau làn tóc đang bắt đầu lấm chấm mồ hôi. Trong vô thức, cô lấy tay lau đi những giọt mồ hôi ấy. Chan Hyuk lặng yên không nói gì như giả vờ không biết nhưng thực ra trong lòng anh cảm giác hạnh phúc đang ngập tràn.

Chan Hyuk ôm một đống dụng cụ băng bó vết thương đến phòng Hee Young. Anh tự mình tháo băng rửa vết thương bằng nước ấm và thuốc sát trùng cho Hee Young rồi băng nó lại. Động tác làm từ từ rất nhẹ nhàng từng chút một như sợ Hee Young bị đau. Hee Young nhìn anh rồi nói:

- Cảm ơn anh! Cảm ơn vì tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#katherine