Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15:

Chan Hyuk nghe câu đó tay ngưng lại một chút rồi tiếp tục công việc của mình.

- Cô đi ngủ sớm đi. Sáng mai tôi sẽ đưa cô đi học.

Nói rồi Chan Hyuk đi khỏi, không kịp để Hee Young nói gì thêm. Lời cảm ơn ấy làm cho Chan Hyuk tự nhiên cảm thấy nặng nề, một cảm giác cực kỳ khó chịu.

Chan Hyuk học xong thì ghé qua phòng của Hee Young. Đã là 1 giờ sáng. Ngó qua khe cửa hình như Hee Young vẫn đang ngủ say. Chan Hyuk mỉm cười rồi quay bước. Chợt Hee Young ú ớ như bị nói mơ. Những âm thanh ấy cứ to dần và nhiều lên. Chan Hyuk chạy vào trong thì phát hiện ra trán Hee Young toát mồ hôi rất nhiều. Chan Hyuk lay gọi mãi nhưng Hee Young không tỉnh lại. Anh liền gọi Young Min và Jun Wan dậy rồi bế Hee Young đưa đi bệnh viện.

Cấp cứu xong, Hee Young được đưa đến phòng hồi sức. Bác sĩ nói cô bị nhiễm trùng chân do mảnh gỗ ở giá sách bị dập vào bên trong, nếu để thêm chút nữa thì nó sẽ trở nên nguy hiểm, bàn chân ấy có thể bị tàn phế. Họ nói đã gắp mấy cái mảnh gỗ đó ra khỏi chân Hee Young nhưng vẫn phải để Hee Young ở đây một tuần để theo dõi thêm, phòng trường hợp gặp biến chứng.

Chan Hyuk lập tức trở về nhà, học cách đun canh gà rồi tự tay nấu mang vào cho Hee Young. Những ngày sau đó Chan Hyuk chăm sóc cho Hee Young rất chu đáo. Young Min và Jun Wan chỉ buổi tối mới có thời gian ghé qua, còn Chan Hyuk thì thúc trực tại đó 24/24. Vì chân không đi lại được nên mỗi lần muốn ra ngoài đi dạo, Chan Hyuk phải đưa Hee Young đi bằng xe lăn. Họ cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn. Hoàng hôn vẫn đẹp như thế, giống như mấy năm về trước cũng từng có hai người tựa đầu vào nhau như thế ngắm cảnh hoàng hôn. Hoàng hôn thật đẹp.

Buổi trưa hôm ấy, Hee Young chợt tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh thấy Chan Hyuk đang tựa đầu vào ghế ngủ. Hee Young mỉm cười rồi với lấy tấm áo bên cạnh đắp lên cho Chan Hyuk. Khuôn mặt hai người chỉ cách nhau trong gang tấc. Hee Young có thể nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của Chan Hyuk và cảm nhận hơi ấm từ anh. Vẻ mặt ngây thơ, nhưng vẫn sâu lắng, điềm đạm khiến Hee Young cứ giữ tư thế ấy mà ngắm. Chợt Chan Hyuk từ từ mở mắt. Hee Young bỗng trở nên bối rối, ánh mắt không còn mờ đục lạnh lùng mà đang long lanh cúi xuống tránh ánh nhìn của Chan Hyuk. Trong phút chốc, khi Hee Young còn chưa kịp thoát ra thì Chan Hyuk đã ôm chầm lấy cô. Cô giương mắt nhìn, lòng rộn rã hoảng hốt rồi vội đẩy Chan Hyuk ra và toan chạy đi. Cô đã quên mất rằng chân mình đang bị thương và thế là ngã nhào xuống đất. Chan Hyuk chợt cảm thấy hối hận, định tới đỡ cô dậy nhưng rồi lại rụt tay lại, chỉ nói ba tiếng: “Tôi xin lỗi” rồi bước ra cửa. Hee Young vẫn chưa hết rối bời thì có hai chị y tá đi vào nâng cô dậy.

Buổi tối hôm đó Chan Hyuk chỉ lặng lẽ đưa cơm vào cho Hee Young rồi bỏ ra ngoài, ban đêm cũng không ở lại đó. Hai hôm liền đều như thế. Đến hôm thứ ba, chân Hee Young bắt đầu đi lại được. Buổi đêm cô đi xuống sân bệnh viện. Chợt cô dừng lại ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt: Chan Hyuk đang nằm ngủ trên ghế đá. Có lẽ hai đêm trước anh cũng đã ngủ như thế. Hee Young cởi tấm áo khoác của mình khoác lên cho Chan Hyuk rồi ngồi xuống cạnh đó yên lặng.

Một lúc sau Chan Hyuk hơi trở mình. Chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc và hơi ấm toả ra, anh khẽ mở mắt và kinh ngạc nhìn chiếc áo rồi lại nhìn sang bên cạnh không khỏi giật mình. Hee Young đang thẩn thơ ngắm sao. Chan Hyuk lấy tấm áo khoác lên Hee Young khiến cô đột nhiên quay lại.

- Cô không đi ngủ hay sao mà còn ngồi đây!

Hee Young không nói gì cả, chỉ mỉm cười khiến Chan Hyuk không nói thêm được câu gì nữa. Hee Young hướng mắt lên trời, chỉ tay vào chòm sao đang sáng rồi nói:

- Anh có biết chòm sao kia không?

Chan Hyuk nhìn theo hướng tay chỉ, thấy một chòm sao có 5 ngôi sao đang sáng lung linh. Thấy Chan Hyuk không nói gì, Hee Young nói tiếp:

- Đó là chòm sao Cassiopeia đấy. Chòm sao có 5 ngôi sao luôn sáng bên nhau. Chỉ cần thiếu đi một ngôi sao thì cái tên Cassiopeia của nó cũng không còn nữa. Trên đời này đúng là có những thứ không thể thiếu nhau được.

Chan Hyuk lờ mờ hiểu ra ẩn ý trong câu nói của Hee Young. Rồi Hee Young quay sang nhìn Chan Hyuk:

- Tôi thấy lạnh rồi. Chúng ta nên đi vào thôi.

Nói rồi cô đứng dậy trong khi Chan Hyuk vẫn chưa hết ngạc nhiên:

- Cô...! Cô không sợ... tôi sao?

Hee Young mỉm cười quay đầu lại:

- Sao tôi phải sợ anh chứ! Mau đi vào thôi, tôi sắp chết cóng rồi!

Hee Young quay đi, miệng nở một nụ cười rồi đi vào trong. Chan Hyuk vẫn đang đứng lớ ngớ ở đấy rồi mới tỉnh mộng đi vào. Khi Chan Hyuk đi vào Hee Young đã nằm im trên giường ngủ. Chan Hyuk nhẹ nhàng tới đắp chăn cho Hee Young rồi nằm dài ra chiếc ghế bên cạnh, túm lấy tấm chăn Hee Young đã để đấy sẵn. Hee Young ngủ rồi hay chưa mà đôi môi như đang mỉm cười vậy. Chan Hyuk nghiêng đầu ngắm nhìn rồi chợt thở dài. “Anh biết em muốn nói gì ban nãy. Tại sao em cứ tự hành hạ mình như vậy. Hãy để quá khứ ngủ yên đi được không. Người đó... đã mất đi thật rồi mà!”.

Một tuần sau Hee Young được ra viện. Cô đi học trở lại bình thường. Song từ hôm đó, Chan Hyuk ngày nào cũng đưa cô đi đón cô về. Tất nhiên việc này ban đầu bị cô phản đối kịch liệt. Ngày trước cũng từng có người chăm chút cho cô như thế suốt cả 4 năm cấp hai và 3 năm cấp ba. Nhưng vì cái chân của cô chưa được phép cử động để đạp xe nên cô đành nghe lời của hai ông anh đã sắp xếp như vậy.

Một hôm khi Chan Hyuk và Hee Young đang đi trên đường thì Chan Hyuk đột nhiên dừng xe lại. Chan Hyuk quay lại cười nói với Hee Young:

- Cô có thích bánh kem không? Tự nhiên tôi muốn ăn quá! Bánh ngọt của Nhật Bản rất ngon đấy.

Thấy Hee Young mỉm cười, Chan Hyuk liền hỏi:

- Cô thích ăn loại kem nào?

Hee Young hơi ngẫm nghĩ. Nếu là ngày trước nhất định cô sẽ chọn kem dâu, nhưng bây giờ thì...

- Kem bạc hà nhé! Đó là vị tôi thích nhất đấy.

Hee Young chưa kịp trả lời thì Chan Hyuk đã nói ngay rồi bỏ lại cô ở đó với cái xe và lao đi như tên bắn sang tiệm bánh ngọt Proud bên kia đường. Câu nói của Chan Hyuk khiến Hee Young ngỡ ngàng. Vị bạc hà, đó cũng là vị mà Ji Chan thích ăn nhất. Chiếc bánh kem mua về bao giờ cũng có vị dâu của Hee Young, vị bạc hà của Ji Chan, vị táo của Jae Jin và vị khoai môn của Young Min. Dâu cũng có màu đỏ.

Đang suy nghĩ thì Hee Young đột nhiên nhìn thấy chiếc xe tải xuất hiện. Đó là một chiếc xe tải mặt sơn trắng. Vừa lúc ấy thì Chan Hyuk với khuôn mặt hớn hở cầm chiếc bánh trên tay đang đi ra khỏi cửa hàng. Hee Young mở to đôi mắt, khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi. Cô nhìn chiếc xe đang từ từ tiến lại, và bên kia, Chan Hyuk đang từ từ bước ra. Không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#katherine