Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng “két” khiến Hee Young choáng váng vịn tay vào chiếc xe đạp. Cảnh tượng của 3 năm trước chợt ùa về. Cô lại nhìn thấy máu! Máu! Là máu! Máu vương khắp đường! Dòng máu chảy ra từ trán Ji Chan, bắn lên mặt trắng của chiếc xe tải vừa đụng vào. Khắp thân người Ji Chan chỉ toàn máu. Khuôn mặt anh như ngủ say, giấc ngủ vĩnh viễn.

“Không! Tỉnh lại đi anh! Hãy tỉnh lại, mở mắt ra nhìn em đi. Hee Young của anh đây, vợ của anh đây! Anh có nghe thấy em nói không! Không thể như thế này! Tỉnh lại đi Ji Chan, tỉnh lại đi! Em xin anh, đừng làm em sợ! Em xin anh! Mở mắt ra nhìn em đi! Em không muốn nhìn thấy anh ngủ bây giờ! Anh không thể ngủ lúc này được! Ji Chan! Hong Ji Chan! Vợ anh đây, em là Park Hee Young đây! Hãy tỉnh lại đi! Em xin anh, tỉnh lại đi! Ji Chan”.

Chan Hyuk bước tập tễnh tới chỗ Hee Young, vội buông chiếc bánh xuống rồi túm lấy cô vì cô đang sắp ngã khuỵ xuống.

- Hee Young! Cô làm sao vậy?

Hee Young hai dòng nước mắt long lanh ngước lên nhìn Chan Hyuk:

- Anh không sao chứ? Chiếc xe tải đó... - Hee Young nói trong tiếng nấc.

Lần đầu tiên thấy Hee Young mất toàn bộ sức lực và lý trí như vậy. Chan Hyuk chợt hiểu Hee Young vừa nghĩ đến chuyện gì. Lấy tay lau nước mắt cho Hee Young, để cho Hee Young đang dựa dần vào người mình, Chan Hyuk mỉm cười:

- Tôi không sao. Chiếc xe đó chỉ làm tôi bị ngã thôi, không có chút thương tích nào đâu. Thật đấy. Cả cái bánh cũng còn nguyên này!

Nói rồi Chan Hyuk giở chiếc bánh ra như để minh chứng cho việc mình hoàn toàn không bị chiếc xe làm cho bị thương, không ngờ Hee Young càng phản ứng dữ hơn. Chiếc bánh ngoài kem bạc hà còn có cả kem dâu màu hồng bên trên. Hee Young túm chặt lấy áo của Chan Hyuk rồi nước mắt cứ thế chảy ra. Lần này thì Chan Hyuk mới thực sự không hiểu được. Anh cất cái bánh đi, để cho Hee Young cứ thế khóc trong lòng mình mà phải một lúc sau mới trấn tĩnh lại được.

Đêm hôm ấy Hee Young không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại cô lại nhớ đến chuyện lúc chiều. Ở phòng bên cạnh, Chan Hyuk cũng đang trằn trọc không ngủ nổi. Những giọt nước mắt của Hee Young vẫn như đang nóng rát trên tay anh. Chan Hyuk liền bước xuống sân đi dạo thì đã thấy Hee Young ở đó từ lâu. Hee Young vẫn đang đứng một mình trên thảm cỏ. Chan Hyuk lại gần rồi đứng bên cạnh không nói gì cả.

- Xin lỗi anh, chuyện lúc chiều...

- Đừng nhắc lại nữa! Cô đâu phải là người lái cái xe tải đó chứ! Mà tôi cũng đâu có bị thương.

Hee Young lặng lẽ cúi đầu xuống. Chan Hyuk tiến tới cởi áo khoác lấy cho Hee Young. Giống như lần trước Hee Young đẩy lại từ chối. Nhưng lần này không chỉ có áo mà cả cánh tay của Chan Hyuk cũng ôm trọn lấy Hee Young. Hee Young rối bời, muốn vùng tay thoát ra nhưng không được, cô đã bị Chan Hyuk giữ chắc trong lòng.

- Em không lạnh sao? Em không cảm thấy lòng mình còn lạnh hơn cả đêm mùa đông ở Tokyo này sao. Tại sao em cứ giữ lấy tảng băng quá khứ ấy chứ! Hãy để nó tan đi, được không! Hãy để anh là ánh lửa thổi tan đi những quá khứ băng giá ấy! Quá khứ đã ngủ yên rồi, đừng đánh thức nó nữa. Hãy để anh... được yêu em!

Hee Young như bất động trước những lời nói ấy. Cô không còn sức để vùng vẫy thoát ra khỏi cánh tay ấm áp này nữa.

- Anh sẽ chờ câu trả lời của em. Mau đi nghỉ sớm đi nhé!

Nói rồi Chan Hyuk bước vào phòng một cách vội vã. Trong lòng Chan Hyuk cảm thấy thật thoải mái. “Cô ấy đã nghe thấy những điều từ trong trái tim mình. Cô ấy đã không từ chối. Cô ấy đã nghe thấy tất cả. Phải chăng cô ấy sẽ cho mình một cơ hội!”.

Trên vai Hee Young vẫn còn ấm áp bởi chiếc áo khoác của Chan Hyuk. Đúng là chiếc áo ấy thật ấm áp, cả vòng tay ấy nữa. Ngay khi Chan Hyuk bỏ tay ra, cô đã ngay lập tức cảm nhận được rằng hơi ấm từ anh khác biệt như thế nào khi cô chỉ đứng một mình. Nhưng hình ảnh quá khứ lại sống dậy trong lòng Hee Young. Cô nghĩ đến nụ cười của Ji Chan, nhưng thoáng chốc trong đó là nụ cười của Chan Hyuk. Cô nghĩ đến cảnh Ji Chan và cô cùng đi trên một chiếc xe đạp, nhưng rồi hình ảnh của Chan Hyuk lại thay thế vào chỗ đó. Ji Chan đã từng cõng cô bước đi trên con đường dài. Không, đó cũng là Chan Hyuk, chính anh đã cõng cô từ trường về nhà. Ji Chan hát cho cô nghe bài Insa khi lần đầu tiên anh học thuộc được lời; nhưng đó cũng là bài hát duy nhất Chan Hyuk thuộc. Ji Chan có nụ cười đẹp đẽ mà cả đời cô không thể nào quên, nhưng cô cũng đã nhìn thấy nụ cười đó trên môi Chan Hyuk trong đêm giao thừa. Tại sao quá khứ và hiện tại của cô lại lẫn lộn vào nhau như thế này! Chính hình ảnh của Chan Hyuk đã khiến cho tất cả trở thành một mớ lộn xộn trong lòng cô.

Sáng sớm Chan Hyuk đã không thấy Hee Young đâu.

- Anh Young Min, anh Jun Wan, hai người có trông thấy Hee Young đâu không?

Jun Wan vừa chỉnh lại cà vạt trước gương vừa nói:

- Em ấy mang xe đi học từ sớm rồi. Em ấy nói đã khỏi chân nên muốn tự đi và đi dạo loanh quanh một chút cho thoải mái.

Young Min cũng vừa xỏ giày vừa hỏi:

- Sao vậy? Hai đứa cãi nhau à. Cậu lại bắt nạt em gái tôi đấy phải không?

Chan Hyuk giật mình vội nói:

- Không. Không phải vậy đâu! Thôi em cũng đi học đây. Tạm biệt các anh.

Nói rồi anh cầm cặp nhanh chóng chạy đi mất. Young Min và Jun Wan nhìn hành động đó một cách khó hiểu rồi lắc đầu nhìn nhau.

Cả buổi hôm đó Hee Young chẳng tập trung chút nào vào bài học của mình. Tâm trạng cô vẫn hỗn loạn như thế từ đêm qua. Cô đành đi vào trong thư viện để tìm nơi bình yên cho lòng mình nhưng vừa giở được mấy trang sách thì lời nói của Chan Hyuk lại xuất hiện trong đầu cô. Tối nay cô phải học thêm đến tận 9 giờ mới được về.

Cả tâm hồn và thể xác đều mệt mỏi, Hee Young bước ra khỏi lớp một cách thẫn thờ. Bỗng trời đổ mưa lớn khiến Hee Young không thể trở về nhà ngay. Lấy tay hứng lấy những giọt nước mưa man mác, lòng cô chợt nhớ đến Ji Chan. Một lần vừa ăn xong bữa tối thì trời đổ mưa to, Ji Chan kéo tay Hee Young chạy ra ngoài mưa. Cả hai đi nghịch nước ướt sũng, cười đùa ầm ĩ. Nghĩ đến đó ánh mắt Hee Young long lanh.

Chợt có một cái bóng màu trắng đi ngang qua. Hee Young choàng tỉnh. “Ji Chan!”. Không kịp suy nghĩ nhiều, Hee Young chạy vội theo hướng cái bóng vừa đi qua. Cô cứ đi mãi đi mãi, vừa đi vừa khóc. “Ji Chan anh đấy sao! Là anh đấy phải không! Em nhận ra mà! Nhất định là anh! Anh ở đâu rồi, mau ra đây đi! Em nhất định sẽ tìm thấy anh!”.

- Đã muộn như vậy sao Hee Young vẫn chưa về nhỉ? Em đã thử liên lạc bằng điện thoại với em ấy chưa? - Young Min hỏi Jun Wan.

Jun Wan lắc đầu:

- Em đã gọi rồi nhưng cô ấy không bắt máy. Có phải đã có chuyện gì rồi không anh?

Chan Hyuk đang gọi điện tới mấy người bạn của Hee Young rồi đột nhiên quay lại nói với Young Min và Jun Wan giọng rất run:

- Hee Young có chuyện rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#katherine