Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu đen phóng vụt đi từ toà nhà trong đêm mưa tầm tã. Young Min lái xe với tốc độ trên 90 km/h, trong khi Jun Wan đang cố gắng liên lạc với lực lượng an ninh.

- Họ đã xác định được nguồn sóng điện thoại của Hee Young. Anh hãy mau tới đi tới đằng chân cầu.

Young Min quay ngược xe lại rồi phóng xe lao đi.

Hee Young đang đi lạc đến chỗ cây cầu. Đứng nhìn khắp bốn phía không thấy Ji Chan đâu. Cô đã kiệt sức, đứng vịn vào cây cầu, nước mắt cô cứ thế theo dòng nước mưa xối xả chảy xuống. “Anh đang đùa cợt em đấy ư. Anh đang đùa với tình yêu của mình như vậy sao? Hong Ji Chan, anh thật nhẫn tâm! Anh không cho em tìm thấy anh sao? Hãy ra đây đi, em biết anh đang ở đâu đó quanh đây. Em có thể cảm nhận được anh đang ở rất gần đây mà.”

- Hee Young!

Chan Hyuk từ trong xe xông ra ngoài, Jun Wan và Young Min cũng chạy tới. Chan Hyuk nắm lấy tay Hee Young:

- Hee Young, em làm gì vậy? Cho dù em muốn từ chối anh, em không thể chấp nhận anh thì hãy cứ nói, việc gì em phải tự hành hạ mình như thế này. Em có biết rằng em đang làm tổn thương nhiều người lắm không. Biết bao người đang đổ dồn tâm trí lo lắng cho em đấy. Nếu em muốn anh sẽ đi, để em không bao giờ nhìn thấy anh nữa. Anh chỉ xin em, đừng làm những điều ngốc nghếch như thế này nữa được không, Hee Young. Mau về nhà thôi, anh Young Min và anh Jun Wan đang đợi em kìa.

Hee Young nước mắt vẫn không ngừng rơi, cô nghe rõ từng lời Chan Hyuk nói nhưng một mực lắc đầu vùng ra. Bỗng từ xa chiếc xe tải trắng lại xuất hiện. Young Min và Jun Wan đứng từ xa cùng kêu một tiếng “Không!”. Chan Hyuk chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Hee Young đẩn ra ngoài. “Là anh đến đón em đó sao! Em biết là anh sẽ xuất hiện mà. Em đến đây! Ji Chan! Em đến đây!”.

- Hee Young...! Đừng!

Chan Hyuk thét lớn kinh hoàng nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Dòng máu túa ra từ trên trán Hee Young. Chan Hyuk nâng đầu Hee Young dậy, nước mắt theo mưa rớt xuống thân người đầy máu của Hee Young.

Xung quanh Hee Young một màu trắng bạt ngàn. Cô bước đi nhẹ nhàng ngó nhìn xung quanh. Không có ai ở đây cả sao. Rồi đột nhiên xuất hiện trước mắt cô là một chàng trai mặc bộ vest trắng. Hee Young vội tiến đến.

- Ji Chan! Anh...!

Hee Young vội bưng miệng để kìm lại nỗi xúc động. Trước mặt cô là một Ji Chan với nụ cười tươi tắn đang đứng đó. Hee Young định lao tới ôm lấy Ji Chan thì Ji Chan giơ tay cản lại:

- Đừng! Em không thể qua đây!

Bấy giờ Hee Young mới nhìn xuống dưới. Một vạch đỏ ngăn đôi giữa hai người. Hee Young ngỡ ngàng nhìn Ji Chan rồi lại toan bước sang thì Ji Chan lại giơ tay cản lại:

- Nếu em cố tình bước sang thì anh sẽ biến mất luôn đấy.

- Anh!

- Đó là vạch sống chết. Chúng ta vẫn đang ở hai thế giới khác biệt. Anh đã là người của quá khứ rồi. Còn em, em vẫn đang sống.

- Không. Em không muốn sống nữa. Hãy để em bước qua đó. Chỉ một bước nữa thôi em sẽ được ở bên anh mãi mãi.

- Không được. Anh không cho phép em làm điều đó. Sở dĩ 3 năm qua anh không bao giờ xuất hiện trở lại là vì anh không muốn để quá khứ trong em về anh sống lại. Nhưng thật không ngờ em vẫn cố gắng giữ khư khư lấy tảng băng quá khứ đau buồn ấy. Chính vì vậy anh đành phải dùng cách cực kỳ nguy hiểm này để đưa em lên đây một lần nói chuyện cùng anh. Anh biết đã làm tổn thương em quá nhiều, nhưng em không thể tự làm tổn thương bản thân mình như thế nữa. Anh đã là quá khứ rồi, anh đã không còn tồn tại nữa. Hãy để anh cùng quá khứ về tình yêu của hai ta ra đi vĩnh viễn được không. Em ôm lấy nó cũng chỉ làm tổn thương thêm cho cả anh và em mà thôi. Sự đau khổ của em cũng bóp ghẹt trái tim anh đấy, em biết không.

Hee Young bịt tai lại lắc đầu:

- Không em không muốn nghe những lời đó! Em không muốn nghe. Hãy để em bước qua cái vạch này, đối với em cuộc sống thiếu anh thực không còn chút ý nghĩa nào cả.

Ji Chan lắc đầu:

- Không. Hee Young hãy nghe anh. Quên anh đi, và quên tất cả hồi ức về anh. Anh là tình yêu đầu tiên của em nhưng không phải là tình yêu duy nhất. Hãy mở lòng đón nhận Chan Hyuk đi. Cậu ấy thực lòng yêu em, và em cũng đang yêu cậu ấy đấy. Chẳng qua em cứ lấy quá khứ và hình ảnh của anh làm rào cản nên không nhận ra đó thôi. Em rất cần hơi ấm và tình yêu của người ấy. Cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho em hơn anh, sẽ hàn gắn lại những vết thương lòng trong em do anh gây ra. Hãy để cậu ấy sưởi ấm lại trái tim em, hãy cho cậu ấy một cơ hội được không Hee Young!

Hee Young trào nước mắt:

- Em không thể làm được. Tại sao anh lại nói với em như thế. Chẳng nhẽ anh đã không còn yêu em nữa sao? Anh là chồng em mà.

- Không! Anh không phải chồng em, em cũng chưa phải là vợ anh. Chúng ta vẫn chưa kết hôn, em không có ràng buộc gì với anh cả.

- Em không có ràng buộc nào với anh ư? Quá khứ của chúng ta, tình yêu của chúng ta, những lời anh và em đã từng nói,... đối với anh đó là gì vậy, đó chẳng nhẽ không phải là rằng buộc ư?

- Hee Young!

- Đừng nói nữa. Mặc kệ anh, em sẽ bước qua đó.

- Không! Nếu em bước sang anh sẽ tự huỷ linh hồn mình và biến mất mãi mãi.

- Ji Chan!

Hee Young nước mắt giàn giụa đổ sụp xuống.

- Em bình tĩnh lại đi Hee Young. Anh là Hong Ji Chan, tình yêu đầu tiên của em nhưng tình yêu ấy và chuỗi quá khứ ngày xưa đã kết thúc từ 3 năm về trước rồi. Bây giờ tình yêu của em là Chan Hyuk, cậu ấy sẽ là người sưởi ấm và mang hạnh phúc đến cho em. Hãy chấp nhận cậu ấy đi Hee Young.

- Anh thực sự muốn em làm như vậy sao? Em đi theo người con trai khác thì anh vẫn thấy vui ư?

- Nếu là ngày trước thì tất nhiên anh không vui. Nhưng bây giờ, khi anh không còn có thể mang lại tình yêu và hạnh phúc cho em được nữa, thì anh chỉ có thể để cho người con trai khác đến giúp anh thực hiện điều đó. Điều anh muốn không phải là có được trái tim và tình yêu của em mãi mãi mà là mong em cả đời này được hạnh phúc. Và bây giờ, hạnh phúc ấy chính là hơi ấm từ Chan Hyuk.

- Vậy còn anh thì sao?

- Anh sẽ ở nơi này, ngắm nhìn hạnh phúc của em từ trên cao. Anh sẽ bảo vệ cho tình yêu của em và Chan Hyuk được trọn vẹn mãi mãi.

- Có phải sau cuộc nói chuyện này em sẽ không bao giờ còn được trông thấy anh nữa phải không?

- Em có biết là tình trạng của em đang nguy kịch như thế nào không, khi em đang đứng ở biên giới giữa sự sống và cái chết thế này. Anh đã không có cơ hội được sống nên anh hiểu sự sống quan trọng như thế nào. Tại sao trong tay em có điều đó em lại không biết quý trọng chứ. Bố mẹ em, anh Young Hwa, Young Hyun, Young Min, Jun Wan, Jae Jin, rồi cả Chan Hyuk nữa, bao nhiêu người đang lo lắng vì em, em biết không. Em vì một người của quá khứ như anh mà làm cho bao nhiêu người như thế đau lòng hay sao. Em có tàn nhẫn quá không. Em định biến họ trở thành Hee Young thứ hai hết cả sao. Rồi họ cũng sẽ điên cuồng muốn tự tử theo em, đau đớn dằn vặt khôn nguôi khi nghĩ về em. Em muốn những người ấy cũng như vậy sao, Hee Young!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#katherine