Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hee Young lắc lắc đầu, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn.

- Hãy tin anh đi, Hee Young. Em cũng rất yêu Chan Hyuk mà. Cho cậu ấy một cơ hội nhé! Cứ cho là làm điều đó vì anh đi. Rồi sau này nhất định em sẽ yêu cậu ấy, một tình yêu thực sự. Cho cậu ấy một cơ hội nhé!

Hee Young long lanh nước mắt nhìn Ji Chan, còn Ji Chan chỉ mỉm cười. Hee Young khẽ gật gật cái đầu.

- Được! Em hứa!

Ji Chan thở mạnh một cái rồi mỉm cười:

- Em nhất định phải giữ lời hứa đó và sống thật hạnh phúc nhé! Bây giờ thì quay về với mọi người đi, họ đang vô cùng lo lắng cho em đấy. Hãy từ từ quên anh đi nhé, rồi những ký ức về anh với em sẽ chỉ là những kỷ niệm đẹp không xúc cảm gì nữa. Tình yêu của Chan Hyuk sẽ khiến tâm hồn em ấm áp trở lại. Nhớ là em phải hạnh phúc vì anh đấy nhé! Hee Young!

Nói rồi Ji Chan biến mất vĩnh viễn.

Bố mẹ Hee Young cùng anh cả và anh hai của cô chạy vội vã tới phòng bệnh. Trước mắt họ Hee Young vẫn đang bất tỉnh. Cô bị thương rất nặng. Ca mổ tiến hành trong nửa ngày vô cùng phức tạp nhưng đã thành công. Cô đã thoát khỏi cơn nguy hiểm. Chan Hyuk vẫn đứng đó nhưng tận ở ngoài cửa. Khi thấy Hee Young từ từ mở mắt, Chan Hyuk thở mạnh một cái rồi quay đi. Một giọt nước chảy ra từ khoé mắt Hee Young khi cô nhìn thấy bố mẹ và các anh trai đang đứng đầy đủ ở đó. Những người cô yêu thương nhất đều đã ở đây. Không! Không phải! Vẫn còn thiếu một người!

Sức khoẻ Hee Young dần dần hồi phục. Vì công việc bận bịu, bố mẹ và các anh trai của Hee Young cũng chỉ ở lại được ít ngày rồi lại đi, chỉ còn Jun Wan và Young Min ở lại.

- Anh Jun Wan, anh Chan Hyuk đã đi đâu rồi ạ?

Jun Wan chép miệng:

- Thằng quỷ đó! Nó nói là công việc bận rộn rồi từ sáng sớm đến đêm khuya vẫn không thấy mặt mũi đâu, anh cũng chẳng biết nó có về nhà nửa đêm không nữa. Em như thế này mà nó cũng không chịu đến thăm một lần, đúng là vô tâm quá. Không biết nó đã biến đi đằng nào rồi!

Hee Young thở dài. Rõ ràng là người ta đang tránh mặt cô đây.

Đêm hôm ấy cô lại không ngủ được. Nhẹ nhàng đi xuống sân bệnh viện cô nhìn chiếc ghế đá bên trái, nhớ lại cái hôm cùng Chan Hyuk ngắm sao. Con người ấy luôn khiến cho trái tim cô đập mạnh, còn lòng thì rối bời cả lên. Nhưng bây giờ thiếu vắng như thế này thật là khó chịu. Có lẽ cô đã làm anh ta giận thật rồi. Cô còn nhớ cái câu anh ta nói hôm đó, trước khi cô ngất đi. Anh những tưởng cô hành động như vậy là vì muốn từ chối anh ư? Và vì tưởng như cô không thể quên đi tình yêu trong quá khứ để chấp nhận anh nên anh đã bỏ đi hay chính xác hơn là biến mất để cô được yên lòng sao! Thật là ngốc nghếch, ngốc nghếch một cách giản đơn, chân thật.

Một tuần qua cô đã nghĩ rất nhiều, về những gì xảy ra giữa cô, Ji Chan và Chan Hyuk. Cô không thể quên được Ji Chan, nhưng từ lâu đã tự dọn chỗ trong trái tim mình cho Chan Hyuk. Cô đã yêu Chan Hyuk thật rồi sao? Có lẽ đúng như lời Ji Chan nói, cô yêu Chan Hyuk rồi. Tình yêu với Ji Chan đã là quá khứ. Hiện tại cô vẫn phải tiếp tục sống, và tình yêu của Chan Hyuk mới là hiện thực. Nhưng cô phải làm thế nào để tìm được người sẽ mang đến cho cô hạnh phúc đó đây. “Chan Hyuk! Giờ này anh đang ở đâu? Làm thế nào em tìm thấy được anh đây?”.

Bỗng cô phát hiện ra có một người đang đứng ở phía cột đèn, mắt hướng về phía cửa sổ phòng cô. Hee Young mỉm cười đầy hạnh phúc. Đó chính là ánh lửa sưởi ấm lòng cô. Cô cần người ấy, cô cần Chan Hyuk.

Hee Young bước đến chỗ Chan Hyuk. Chan Hyuk giật mình quay sang kinh ngạc khi thấy Hee Young rồi trong phút chốc liền bỏ chạy. Hee Young vừa định chạy với theo gọi: “Chan Hyuk!” thì ngã khuỵ xuống. Vết thương của cô chưa lành không cho phép cô làm điều đó. Chan Hyuk hốt hoảng quay lại vội đỡ lấy Hee Young, mọi ý nghĩ trốn chạy bay đi đâu hết.

Chan Hyuk từ từ nâng Hee Young dậy. Hee Young ngước mắt lên nhìn Chan Hyuk rồi ôm chầm lấy anh. Chan Hyuk ngạc nhiên hết sức cứ đứng im như tượng đá. Lần đầu tiên Hee Young chủ động lại gần và ôm anh như thế.

- Đừng đi! Anh đừng đi nữa. Hãy ở lại bên em được không? Em... Em cần anh.

Hee Young nói xong thì nước mắt chan hoà. Chan Hyuk cũng nghẹn ngào vì hạnh phúc rồi ôm chặt lấy Hee Young:

- Anh nhất định sẽ mang hạnh phúc đến cho em. Hãy tin anh!

Hee Young mỉm cười hạnh phúc đáp khẽ:

- Em tin!

Cái ấm áp của tình yêu toả ra khiến cho đêm mùa đông ở Tokyo chẳng có gì là đáng sợ nữa. Trái tim Hee Young đã ấm áp trở lại, nụ cười ngày xưa cũng đang quay lại rồi. Cô đang dùng nụ cười ấy để thổn thức trong lòng Chan Hyuk.

-------

Anh biết tất cả, đó chính là em.

Khi anh chán nản cô đơn và con tim anh rã rời.

Mỉm cười, và khi anh khóc, em chính là người đã luôn ở bên anh.

Cảm ơn vì mọi thứ, cảm ơn vì em đã ở đây,

Luôn khoẻ mạnh và không bao giờ tổn thương.

Anh hôn lên đôi má em ửng hồng, thật đáng yêu.

Anh cầu nguyện cho em, người anh rất biết ơn.

Thật sự nếu anh không có em, chẳng nơi nào anh có thể tới.

Luôn nắm lấy tay anh, anh biết cảm xúc này.

Như lần đầu ấy (luôn ở bên anh), em vẫn còn đó.

Bởi em vô cùng quan trọng và đáng yêu với anh.

Thậm chí anh cám ơn cả những giọt nước mắt đã rơi.

Em biết không trong trái tim anh, em là người duy nhất.

Vì vậy anh rất hạnh phúc.

Anh sẽ đối diện với em và mỉm cười.

Em có nghe thấy không! Hơi thở ấm áp của em.

Anh sẽ ôm chặt lấy vai em thế này.

Anh sẽ ở đó, anh sẽ ở đó.

Anh sẽ ở đó vì em mỗi ngày.

Tình yêu nơi anh đã cho em thấy,

Thật trìu mến và quý giá biết bao.

Anh sẽ ở đó vì em.

(I’ll be there)

--------

Từ trên cao, có ai đó cũng đang mỉm cười. Tất cả đều cảm thấy hạnh phúc và ấm áp. Đó chính là sự kì diệu của tình yêu và cũng giải thích vì sao người ta nói tình yêu là bất tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#katherine