Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:

Sau buổi tập, tất cả mọi người đều khá mệt mỏi, nhưng tiếng cười rộn rã vẫn vang không ngớt. Mọi người chào nhau rồi giải tán. Hee Young ra xe và đang xếp đồ vào sau xe. Anh chàng có đôi mắt ướt - Jung Jae Jin đi đến nhẹ nhàng nói:

- Có cần anh giúp một tay không.

Hee Young quay lại mỉm cười:

- Cảm ơn anh. Cái này em tự làm được. Mà anh chưa về sao?

Jae Jin cười:

- Thấy em ở đây thì anh qua hỏi thăm cái đã. Vừa rồi mọi người ở đó anh không tiện nói chuyện lâu.

Hee Young quay sang có vẻ hơi ngạc nhiên:

- Anh thấy em như có chuyện gì sao?

- À không, có gì đâu. Nhìn em như vậy chắc là mọi chuyện vẫn ổn.

Hee Young nhìn Jae Jin mỉm cười. Jae Jin nhìn sang Hee Young rồi từ từ nói, giọng như ngập ngừng:

- Nhưng.... nếu có chuyện gì thì ... nhất định em phải nói với anh nhé. Đừng giấu anh.

Hee Young một lần nữa mỉm cười nói:

- Anh! Sao trông anh lo lắng quá vậy. Anh sợ em lại giống như ngày trước đấy à?

Không thấy Jae Jin phản ứng gì, chắc mình đã nói đúng, Hee Young liền khoác nhẹ lấy tay anh khiến Jae Jin trong một giây phút nào đó cảm thấy hơi ngột thở:

- Anh à, hãy cứ yên tâm nhé, em đã lớn rồi, suy nghĩ cũng đã chín chắn hơn rất nhiều. Em đã tự biết giải quyết mọi việc rồi. Nếu có chuyện gì không thể tự làm được, em nhất định sẽ cần đến sự giúp đỡ của anh. Vì anh như là một người anh trai của em mà. Thế nên đừng quá lo cho em. Thôi em phải về đây, nếu không mọi người lại tìm em cuống lên. Anh cũng về đi nhé.

- Ừ! Tạm biệt em.

Hee Young bước lên xe vẫy vẫy tay rồi phóng xe vụt đi. Jae Jin thẫn thờ nhìn theo rồi tự nhiên lẩm nhẩm:

- Anh trai! Mình là anh trai cô ấy ư!

Lòng Jae Jin đột nhiên có vết đau như dao cắt.

Chiếc xe đi thẳng vào ngôi biệt thự cao cấp màu trắng, dừng lại trước vòi phun nước đang tung bọt trắng xoá. Vừa bước ra khỏi xe, Young Min đã đứng đón sẵn, giúp Hee Young đem túi đồ vào trong. Mọi người ngồi vào bàn ăn. Nói là mọi người chứ chỉ có mỗi Young Min và Hee Young. Ăn được một chút, Hee Young chợt nhớ ra liền hỏi anh:

- Lúc chiều anh nói là có chuyện cần bàn tối nay à?

Young Min đang múc canh chợt ngưng lại, nét mặt thoáng chút không vui, rồi mỉm cười trả lời Hee Young:

- Ừ! Chuyện đó bố mẹ vừa nói với anh lúc chiều.

- Gì vậy ạ?

- Bố mẹ muốn em chuyển trường sang Nhật ngay trong tuần này, càng sớm càng tốt.

Hee Young sững người, ánh mắt long lanh nhưng khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc. Cô trấn tĩnh giọng mình rồi ngước lên nói với anh trai:

- Em có thể không đi được không?

Young Min nhìn em gái buồn bã lắc đầu:

- Anh không phải là người quyết định.

Hee Young vẫn giọng nói điềm tĩnh như ban nãy hỏi, mặt hơi cúi xuống như đang tập trung ăn:

- Bố mẹ còn dặn dò gì nữa không anh?

- Bố nói anh sẽ sang bên đó cùng em sau khi hoàn tất thủ tục. Em sẽ học tập rồi sau đó tốt nghiệp và chuyển vào làm việc tại tổng công ty của nhà ta bên Nhật, giúp bố mẹ quản lý công ty đó.

- Vậy sao anh cũng sang đó?

- Anh đi để ổn định chỗ ở cho em một thời gian, và anh cũng phải quản lý công ty trong thời gian em còn đang học này, bao giờ em tiếp quản thì anh sẽ sang Úc tiếp nhận việc kinh doanh ở đó.

- Còn công ty ở đây thì sao ạ? Không có ai tiếp quản sao?      

- Em không phải lo, anh Young Hwa chắc sẽ lo việc đó. Nửa tháng nữa anh ấy sẽ về, nhưng em thì sẽ phải đi trước đó đấy. Anh biết chuyện này rất khó khăn với em nhưng... em sẽ đi chứ?

Young Min nhìn Hee Young một cách thăm dò, nhưng Hee Young vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào. Sau một hồi suy nghĩ, Hee Young cắn chặt môi và nói:

- Cho em thêm hai ngày. Hai ngày nữa em sẽ sang bên đó. Em sẽ đặt vé cho cả anh nhé.

- Không, không cần đâu. Em cứ đặt vé cho em thôi, anh sẽ đi sau vì còn một số công việc phải bàn giao lại cho anh Young Hwa mà. Em sang bên đó sẽ có người đón tại sân bay, không phải lo chuyện đi lại đâu.

- Ai sẽ đón em?

- Còn ai nữa, anh họ Kim Jun Wan yêu quý của em đấy. Mà em sẽ sống cùng nhà với cậu ấy luôn vì nhà cậu ấy cũng gần trường học của em nên sẽ tiện hơn. Trước mắt sẽ tạm thời bố trí như thế, em không có ý kiến gì chứ?

Hee Young vẫn cúi đầu nhưng khẽ gật gật:

- Bố mẹ và các anh đã bàn tính chu đáo như vậy rồi thì em cứ vậy mà làm theo thôi.

Young Min vội nói:

- Hee Young à, nếu em không muốn đi anh sẽ nói lại với bố mẹ để...

- Không! - Hee Young vội ngắt lời anh - Anh không cần phải làm thế, em tôn trọng quyết định của mọi người, em không muốn bố mẹ cứ lo lắng quá nhiều cho mình như vậy.

Hee Young nhận thấy mình có phần hơi nặng nề với anh trai liền nhẹ nhàng trấn tĩnh và nói:

- Chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Em ăn đủ rồi, em lên phòng trước nhé.

- Ừ.

Hee Young lặng lẽ đứng dậy bước về phòng. Young Min nhìn theo, lòng xót xa vô cùng:

- Sao em cứ phải làm khổ mình như vậy. Không muốn thì không đi cũng được cơ mà. Như thế này chẳng khác nào tự bóp nghẹt trái tim mình một lần nữa sao... Thật khổ thân cho em gái tôi!

Young Min thở dài thườn thượt, cậu thừa biết rằng việc đầu tiên cô em gái mình sẽ làm khi vào phòng là tựa cửa khóc. Cả đêm hôm ấy, Hee Young không tài nào chợp mắt. Cô bật đèn, nhẹ nhàng lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp màu đỏ viền vàng khoá kĩ bằng mật mã. Mở chiếc hộp, Hee Young lặng lẽ ngắm bức hình dán trên mặt nắp, một chàng trai với ánh mắt mạnh mẽ đang mỉm cười, bên cạnh là cô gái ngây thơ đang tựa đầu làm xấu bên cạnh chàng trai. Hee Young bật cười, mắt ánh lên những giọt nước đang từ từ lăn xuống hai gò má. Trong hộp đựng vô khối thứ: một cuốn album ảnh cưới, rất nhiều ảnh chụp chung của chàng trai và cô gái như tấm hình dán trên nắp, mấy tờ tranh màu mè lung tung như trẻ con nghịch bẩn, chiếc cài tóc hình cánh buồm, cuốn sổ nhỏ toàn là chữ viết ngệch ngoạc và ép không biết bao nhiêu là hoa khô mà toàn là hoa màu đỏ, rồi những mẩu giấy ước đựng trong lọ thuỷ tinh đã bắt đầu mờ chữ... Tất cả những kỷ vật ấy đều được sắp xếp và cất giữ thật cẩn thận. Mắt Hee Young càng lúc càng nhoè đi, đầu óc bắt đầu choáng váng. Khoá chiếc hộp rồi ôm chặt vào lòng, Hee Young nhắm mắt lại. Nụ cười đó sao còn mãi.

------

- Cái này là gì vậy anh Ji Chan?

- Đó là cánh hoa hồng anh đã ép lại từ nửa năm trước đấy!

Cô bé có đôi mắt tròn sờ vào những cánh hoa trên trang vở Ji Chan, cười rất vui, rồi quay sang nói:

- Anh cho em một cánh hoa nhé.

- Anh sẽ cho em tất cả chỗ hoa này!

Cô bé vừa ngạc nhiên vừa vui sướng nhưng vẫn thắc mắc:

- Anh không giữ lại cho mình một chút nào sao.

- Không! Anh không cần.

- Vì sao?

- Vì anh thích nhìn em cười hơn - Ji Chan trả lời một cách hồn nhiên không cần suy nghĩ.

Cô bé liền ôm cổ Ji Chan:

- Cảm ơn anh nhiều lắm, anh trai của em.

Ji Chan chợt đẩy ra:

- Không, anh không phải là anh trai của em. Anh trai em là anh Young Hwa, Young Hyun, Young Min cơ mà.

Cô bé vẫn tròn xoe mắt:

- Thế anh là gì của em?

Ji Chan liền cười, nụ cười đã in dấu trong tâm trí ai đó suốt cả cuộc đời này:

- Anh là chồng em, là chồng của em.

- Chồng?

- Phải! Là chồng của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#katherine