Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:

Thấy cô bé ngây thơ vẫn còn chưa hiểu gì cả, Ji Chan chỉ cười mà không giải thích gì thêm. Cậu ngoắc tay ra hiệu:

- Trèo lên lưng chồng đi, chồng sẽ cõng em!

Cô bé tự nhiên bật cười vui vẻ:

- A! Em biết rồi. Chồng là người sẽ cõng em đúng không.

Ji Chan hơi ngạc nhiên với suy nghĩ đó nhưng rồi cũng cười đáp lại:

- Phải, chồng sẽ cõng em đi suốt cuộc đời. Nào, lên đây.

Cô bé ngoan ngoãn trèo lên lưng Ji Chan. Nắng chiều tà của hoàng hôn trải vàng rực rỡ, có bóng của đôi bạn trẻ đang cõng nhau đi dạo:

- Em khỏi đau chân rồi mà! Tự em có thể đi được rồi. Em nặng lắm đấy, anh sẽ gãy lưng mất.

Ji Chan mỉm cười:

- Em nhẹ mà! Thật đấy. Anh chẳng thấy đau lưng gì cả.

Bây giờ trên lưng Ji Chan không phải cô bé, mà đã là một cô gái rồi, còn cậu một chàng trai đã trưởng thành. Cô gái mỉm cười:

- Phải, anh không đau lưng. Nhưng những giọt mồ hôi trên trán anh đã bán đứng anh rồi!

Ji Chan tỏ ra khó chịu và bực tức với những giọt mồ hôi. Thái độ ấy khiến cho cô gái bật cười rồi nhẹ nhàng lấy tay lau mồ hôi cho Ji Chan và ôm lấy cổ anh. Ji Chan cười châm chọc:

- Em bắt đầu biết lợi dụng thời cơ như thế từ bao giờ đấy?

Cô gái biết mình mắc bẫy liền đánh nhẹ vào bờ vai Ji Chan:

- Anh nói cái gì chứ, em lợi dụng anh gì hả! Chẳng qua người ta mỏi dựa một chút thôi mà anh đã tưởng bở rồi.

- Anh tưởng bở hay là em có tật giật mình. Anh còn chưa nói là chuyện gì mà em đã tuôn ra hết rồi.

- Đáng ghét, không chơi với anh nữa, mau bỏ em xuống.

- Không bỏ được, em đã lên lưng anh rồi thì không được xuống nữa đâu.

- Hứ! Bỏ em xuống ngay, em giận thật đấy. Em đánh đấy nhá.

- A a a.... Em làm trò gì thế, mèo con. Được rồi, em bám cho chắc, rơi mất anh không biết đâu. Anh chạy đây. Về nhà nào...!

- Ui trời ơi! Anh định giết người trên lưng anh à. Đừng chạy nữa. Đừng chạy nữa mà!

....

------

Trời sáng, Hee Young tỉnh dậy, tay vẫn ôm khư khư cái hộp. Cô vuốt ve nó rồi lại cho vào trong ngăn kéo. Sáng hôm ấy, cô hẹn gặp Jae Jin. Hai người đi đến khu vực ngoại thành của thành phố. Đi sâu vào trong bìa rừng là khu vực nghĩa trang. Hee Young mang theo bó hoa huệ trắng còn Jae Jin xách theo một chai rượu. Hai người đi qua hàng loạt ngôi mộ trắng rồi rẽ đến một ngôi mộ ở góc đằng xa, dưới bóng cây liễu đang phủ. Cây liễu tự nhiên bay bay lá rụng, xì xào xì xào. Nơi đây dường như lúc nào cũng nhiều nắng và gió, lại rất yên bình. Trái tim Hee Young bắt đầu quặn thắt khi nhìn thấy tấm ảnh trên bia. Nụ cười ấy vẫn luôn đẹp như thế.

Đặt hoa và rượu lên trên mộ, Hee Young quỳ xuống, lấy khăn tay lau vết bẩn dính trên nụ cười ấy:

- Anh có khoẻ không? Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Em và anh Jae Jin đến thăm anh đây. Lâu rồi không đến đây, chắc anh cô đơn lắm. Có giận em không? Hôm nay chẳng phải là ngày gì cả, cũng không phải là em có chuyện gì buồn nên đến tìm anh tâm sự đâu. Chỉ là … trong thời gian sắp tới, em sẽ để anh cô đơn đấy.

Jae Jin đang lau dọn quanh đấy chợt ngưng lại khi nghe Hee Young nói. Nhưng rồi cậu vẫn trật tự để Hee Young tiếp tục tâm sự với “người” trước mặt.

- Anh có giận em không? Không thể là không rồi. Em sắp sang Nhật, lần này là đi thật. Ba mẹ và các anh đều đã quyết như thế, em không thể từ chối để làm phiền lòng mọi người thêm nữa. Không có em ở đây, anh đừng buồn nhé. Trái tim em vẫn luôn ở đây thôi, không đi đâu cả đâu. Anh Jae Jin cũng sẽ thỉnh thoảng tới thăm anh, nên nhất định là anh sẽ không cô đơn đâu. Anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều, kể từ sau sự việc ấy. Không biết anh ấy đã cứu em bao lần, có lần còn gặp nguy hiểm nữa. Nhưng cũng nhờ thế mà em đã biết trân trọng bản thân hơn, em hiểu rằng em cần phải sống, sống vì anh, vì tình yêu của anh. Em biết bố mẹ muốn tốt cho em, muốn em đi thật xa để không phải nhớ lại quá khứ đau buồn, nhưng em đã để trái tim mình ở lại đây thì còn gì phải suy nghĩ về việc sang Nhật nữa. Em sẽ học thật tốt, giúp bố mẹ quản lý công ty bên Nhật, để bố mẹ và các anh trai không phải phiền lòng thêm nữa. Em sẽ không để những người yêu quý em phải buồn vì em, nhất định em sẽ sống thật tốt. Hãy luôn ở bên em nhé, em cần tình yêu của anh, rất cần anh.

Nói đến đó thì nước mắt Hee Young lã chã rơi không cầm lại được. Jae Jin đặt nhẹ bàn tay vững chãi lên bờ vai đang rung nhẹ của Hee Young. Hee Young vẫn đang thổn thức. Jae Jin nhìn bia mộ, không nói ra thành lời mà chỉ trong suy nghĩ:

- Ji Chan à! Cậu có nghe thấy cô ấy nói không. Nếu nghe thấy thì hãy yên lòng nhé. Tớ sẽ chăm sóc bảo vệ cô ấy thật tốt, giống như cậu đã làm trước đây. Chỉ khác một điều là tớ không bao giờ có thể có được tình yêu của cô ấy như cậu, tớ chỉ biết âm thầm đằng sau cô ấy thôi. Nhưng như vậy cũng là đủ rồi. Nụ cười của cô ấy không biết từ khi nào đã trở thành cuộc sống của tớ, mặc dù tớ biết từ sau khi mất đi cậu, nụ cười của cô ấy chưa bao giờ tươi tắn lại như xưa. Yên tâm, tớ sẽ cố gắng tìm lại nụ cười ấy. Hãy yên nghỉ nhé, bạn thân của tôi.

Khi mặt trời đã khá gay gắt thì Jae Jin quyết định đưa Hee Young về. Nhưng Hee Young không muốn về nhà. Họ đi dạo loanh quanh thành phố rồi rẽ vào một quán ăn nhỏ dọc đường. Jae Jin vẫn còn nhớ đó là quán ăn mà ngày trước cậu, Young Min và Ji Chan vẫn thường tới ăn, tất nhiên sau khi đó vài lần thì Hee Young vòi vĩnh đi theo. Cô phục vụ đi ra đưa cho Jae Jin cái thực đơn. Nhưng Jae Jin gấp lại và mỉm cười gọi hai suất mì ống trộn bột cà ri. Đó là món mà trước đây cả bốn người họ đều gọi mỗi lần đến. Hee Young nhìn suất ăn trên bàn mỉm cười nhìn Jae Jin. Trong bữa ăn thỉnh thoảng họ có nói tới vài ba chuyện vặt vãnh tầm phào. Ăn xong, Jae Jin chạy vào trong, sau khi đi ra thì mang theo một suất mì ống nữa và đưa cho Hee Young:

- Chắc Young Min cũng lâu lâu chưa được ăn món này. Đây là phần của cậu ấy, em mang về hộ anh nhé.

Hee Young mỉm cười gật đầu và nhận lấy suất mì. Jae Jin rất chu đáo, từ trước đến nay con người ấy vẫn thế, không hề thay đổi. Hee Young và Jae Jin dừng lại trước vườn hoa cúc vàng mà trước đây bốn người họ đã cùng đi dạo. Hee Young nhắm nghiền mắt thả lỏng người hít lấy hương hoa thoang thoảng và ánh nắng cuối ngày. Jae Jin quay sang nhìn Hee Young, một cảm giác xao xuyến lạ lùng. Cứ nhìn như thế một lúc, Jae Jin chợt cúi mặt xuống rồi nhìn đi nơi khác. Hee Young mở mắt rồi bất chợt nói:

- Mai em sẽ sang Nhật.

Jae Jin nhìn thẳng về hướng trước mặt rồi đáp:

- Anh đã nghe thấy khi em nói chuyện với Ji Chan. Em sắp xếp chuẩn bị cả rồi chứ!

Hee Young mỉm cười:

- Cũng không có gì nhiều. Những thứ cần thiết anh Young Min đã chuẩn bị giúp em cả rồi.

- Ừ!

- Chắc em sẽ nhớ anh và mọi người trong nhóm nhảy lắm đấy. Nhờ có anh và mọi người mà tinh thần em đã khá hơn rất nhiều. Cảm ơn anh và mọi người nhiều lắm!

- Sao tự nhiên em khách sáo thế làm gì. Sang bên đó hãy sống thật tốt để anh và mọi người yên tâm là được.

- Vâng! Nhất định em sẽ sống thật tốt.

Jae Jin chợt ậm ừ rồi nói:

- Vậy... Bao giờ em sẽ quay về?

- Em cũng không biết nữa! Có thể là một năm - giọng nói Hee Young đầy vẻ xúc động mà Jae Jin dễ dàng nhận ra.

Jae Jin không biết nên nói gì, đành im lặng cùng Hee Young tận hưởng nốt những tia nắng ấm áp cuối cùng của mặt trời cuối thu. Mùa thu là mùa của những nỗi buồn, nhưng mùa đông còn buồn và cô đơn hơn thế. Mùa đông năm nay Hee Young sẽ ở Nhật.

Chiếc máy bay đã hạ cánh. Cổng sân bay chật ních người. Hee Young bước ra với trang phục thật giản dị, áo khoác trắng dài đến đầu gối, cổ choàng khăn len trắng, mái tóc buộc cao tự nhiên. Vừa đi Hee Young vừa nhìn xung quanh để tìm người anh họ Jun Wan của mình. Nhưng mãi mà không thấy đâu, Hee Young đành bước ra ngoài cổng chính chờ. Đang nhìn ngó xung quanh thì từ đâu một người xông đến va vào Hee Young rồi giật mất cái túi xách của cô. Mấy anh bảo vệ sân bay lập tức đuổi theo kẻ đó. Hee Young chưa kịp định thần lại thì kẻ cướp túi xách của cô đã bị bắt sống. Một anh bảo vệ cao kều trong bộ đồng phục bước tới đưa chiếc túi trả lại cho cô rồi nói một câu gì đó bằng tiếng Nhật. Hee Young chưa được học tiếng Nhật nên đành nói lời cảm ơn anh ta bằng tiếng Hàn. Chợt anh đó cất tiếng Hàn:

- Cô là người Hàn Quốc à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#katherine