Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4:

Hee Young bấy giờ mới bỏ kính ngước lên nhìn anh. Chàng trai có khuôn mặt thuôn nhỏ, đôi mắt lạnh lùng nhưng vẫn chứa đựng bên trong một khoảng trời lớn mà Hee Young không thể nhìn rõ. Chàng trai cũng đứng chết lặng khoảng 5 giây khi nhìn thấy Hee Young. Tất nhiên, Hee Young chỉ nhìn vào đôi mắt chàng trai đó như bao người khác cô cũng làm như vậy khi lần đầu tiên gặp mặt, tuyệt nhiên không có chút cảm xúc gì cả. Hee Young liền cất lời:

- Anh là người Hàn Quốc phải không?

Chàng trai chỉ mỉm cười gật đầu. Hee Young cũng mỉm cười rồi nói:

- Cảm ơn anh!

Giọng chàng trai vẫn lạnh lùng đáp:

- Đây là nhiệm vụ của đội ngũ bảo vệ chúng tôi. Xin lỗi đã để cô phải hốt hoảng.

Hee Young lắc đầu:

- Tôi không sao! Dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều. Tôi xin phép đi trước.

Hee Young cúi chào, chàng trai kia cũng cúi chào cô. Hee Young cứ thế tiếp tục đi thẳng, chẳng mảy may có chút cảm xúc nào và cũng không quay đầu lại, cho nên cũng không biết rằng đôi mắt lạnh lùng kia đã ở đó nhìn cho đến khi cô đi khuất. Chợt có tiếng gọi từ đằng xa:

- Hee Young! Hee Young!

Hee Young quay lại:

- Anh Jun Wan.

Anh chàng ướt đẫm mồ hôi trán nhìn Hee Young vẫn cười tươi:

- Ôi anh tìm em vất vả quá. Em xuống máy bay lâu chưa? Xin lỗi vì anh đến hơi muộn, tại đường phố đông đúc quá mà. Em đi lâu vậy chắc mệt lắm hả, ngồi nghỉ uống nước đã nhé!

Jun Wan cứ tuôn một tràng làm Hee Young chẳng nói được gì cả, chỉ mỉm cười. Từ nhỏ Jun Wan đã nói nhiều như thế rồi, bản tính nhiệt tình chân thật vẫn như vậy. Hee Young liền nói:

- Thôi chúng ta đi về đã. Em thấy anh mệt lắm rồi.

- À cũng phải. Chắc em cũng muốn nghỉ ngơi. Được rồi, đưa đồ cho anh nào.

Hai người nhanh chóng bước ra chiếc xe màu đen đang đỗ ở bãi đỗ bên cạnh. Đường phố ở Tokyo thật là đông đúc náo nhiệt. Hee Young nhìn ngắm những cảnh vật xung quanh qua tấm kính xe. Thật là một thành phố của những giấc mơ. Tất cả đều toát lên vẻ trù phú bắt mắt. Trên xe Jun Wan vẫn nói không ngừng nghỉ. Anh kể về Tokyo, kể tất cả những gì mà anh biết. Hee Young chăm chú lắng nghe để biết nhiều hơn về nơi mà mình sẽ sống thời gian sau này. Nhưng dường như nơi đây ai cũng đang hối hả với công việc. Suy nghĩ ấy khiến cho Hee Young cảm thấy tốt hơn. Cô sẽ chú tâm vào công việc để vơi đi nỗi cô đơn trống trải trong lòng. Mà cô cũng đâu có cô đơn. Chẳng phải cô đã đem tình yêu của Ji Chan theo mình rồi sao. Nơi nào có cô, nơi đó sẽ có tình yêu của Ji Chan. Nghĩ đến đó, Hee Young chợt mỉm cười, ánh mặt trời cũng rực rỡ hơn.

Jun Wan dẫn Hee Young lên tầng 12 của toà nhà chung cư cao cấp rồi bắt đầu giới thiệu:

- Toà chung cư cao cấp này được xây dựng do vốn của ba mẹ anh. Có tất cả 36 tầng không kể tầng trệt và tầng thượng. Tầng 12 là tầng thiết kế dành riêng cho anh, có lẽ vì anh thích số 12. Cho nên em muốn làm gì ở tầng 12 cũng được ngoại trừ việc phá hoại nó. Tầng 12 thiết kế như một căn hộ gia đình cao cấp, có phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn được thiết kế theo sơ đồ đây.

Jun su đưa cho Hee Young một tờ giấy rồi lại nói tiếp:

- Phòng anh ở đây, phòng anh Young Min sẽ ở bên này, đối diện phòng anh là phòng em, bên cạnh là phòng Chan Hyuk.

Hee Young chợt thắc mắc:

- Chan Hyuk là ai ạ?

- À! Suýt quên chưa kể với em. Đó là một “thằng bé” anh nhặt về đấy. Đùa chút thôi, “thằng bé” ấy hơn em một tuổi, đang là sinh viên của trường đại học mà em cũng sẽ chuyển tới đấy. Nó là trẻ mồ côi, một mình lưu lạc đến đây tự mình kiếm sống học tập rồi thi đỗ vào trường đại học ấy. Nhưng nó không có tiền đóng học phí và kết quả là suýt nữa thì không kịp làm thủ tục nhập học. Đúng lúc ấy anh đi qua và nhìn thấy nó bị người ta đuổi ra khỏi phòng làm thủ tục. Trông “thằng bé” lúc ấy tội nghiệp lắm. Vậy là anh liền dang tay cứu giúp và đưa nó về đây vì nó chưa có chỗ ở. Nó hứa sau này khi kiếm được công ăn việc làm nhất định sẽ dành dụm trả lại tiền cho anh. Em bảo cái ý nghĩ đó có ngốc nghếch không cơ chứ!

Nói rồi Jun Wan phì cười. Hee Young không nói gì, vẫn yên lặng nghe anh kể, cũng không quan tâm lắm đến việc có người ở cùng như vậy. Sau một hồi thao thao bất tuyệt tiếp sau đó khoảng nửa tiếng, Jun Wan mới bảo Hee Young về phòng nghỉ ngơi. Phòng Hee Young sơn màu hồng phớt, cũng chưa trang trí gì nhiều, chỉ kê đủ giường, tủ, bàn trang điểm,... Jun Wan nói những thứ ấy là do mẹ Hee Young bảo người chọn rồi mang về sắp đặt, còn về phần trang trí thì cứ tuỳ ý cô. Sắp xếp lại một chút quần áo và đồ đạc, Hee Young đi tắm rồi nằm nghỉ. Đến trưa Jun Wan gọi Hee Young ra ăn. Bàn ăn cũng chỉ có mỗi Jun Wan và Hee Young. Ở đây có thuê một đầu bếp và hai nhân viên phục vụ riêng cho Jun Wan.

Buổi chiều Jun Wan dẫn Hee Young đi dạo, đồng thời dạy cho Hee Young biết mấy câu tiếng Nhật giao tiếp thường ngày. Tiếng Nhật quả là một ngôn ngữ khó học, xem ra Hee Young còn phải học thêm nhiều. Nhân lúc Jun Wan đang đi chọn mấy món ăn Nhật mang về nhà thì Hee Young dạo bước loanh quanh ở ngoài. Cô ngắm nhìn dòng người tấp nập đang đi bộ trên đường. Chợt từ đâu một đống giấy tờ đâm thẳng vào cô. Giấy bay tung toé trên đường còn Hee Young thì bị một cái gì đó đè lên người. Trong giây phút hai ánh mắt chạm nhau.

Cô vội hất người vừa ngã lên mình ra và đứng dậy. Người kia cũng đứng dậy và chỉnh lại áo quần. Hee Young ngước lên nhìn anh ta và nói câu xin lỗi bằng tiếng Nhật vừa học được từ Jun Wan. Còn người kia thì nhìn cô một lúc rồi cũng đáp lại ngắn gọn bằng tiếng Nhật mà cô hiểu là người đó nói là xin lỗi đã vô tình va phải cô. Cô giúp anh ta nhặt lại giấy tờ đang bay lung tung xung quanh. Xong rồi anh ta cúi chào cô rồi đi thẳng. Hee Young cũng chẳng bận tâm lắm chuyện đó, chính vì thế mặc dù mặt đối mặt, cô cũng không nhận ra được người vừa nãy chính là anh bảo vệ đã giúp cô ở sân bay. Tất nhiên anh ta có nhận ra cô, tuy lần này cô giao tiếp bằng tiếng Nhật với anh ta. Anh ta cũng không nói gì thêm cả, chỉ lạnh lùng mỉm cười sau khi đã bước sang mé đường bên kia.

Buổi tối, Jun Wan bảo Hee Young ăn trước, tối nay Chan Hyuk về muộn, chắc là không kịp đợi. Hee Young ăn xong thì về phòng bật máy tính lên lướt mạng, được một lúc thì đi ngủ. Đêm đầu tiên ở Tokyo thật lạnh. Cô lại mang chiếc hộp ra ôm vào lòng rồi ngủ.

Sáng hôm sau.

Hee Young vừa thức dậy, loạng choạng bước ra khỏi phòng thì đâm phải một ai đó. Tệ hơn, người đó đang không mặc áo và trên người chỉ cuốn một chiếc khăn, da thịt vẫn toả ra mùi hương sữa tắm. Hee Young giật mình lùi lại một bước rồi mới ngước lên nhìn. Người đó cũng tròn mắt lên ú ớ:

- Cô!                                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#katherine