Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5:

Tiếng Hàn, người đó nói bằng tiếng Hàn, có vẻ như nhận ra cô. Hee Young còn hơi bàng hoàng về cái cảnh trước mặt nhưng vẫn nhìn lên khuôn mặt người đó nheo mắt một cách thăm dò vì cô chẳng nhớ gì về con người này cả:

- Anh là...

- Ô Chan Hyuk, Hee Young, sao các em dậy sớm thế.

Giọng Jun Wan từ đằng sau vang lên. Bỗng Jun Wan đổi giọng:

- Hyuk, em làm cái gì thế kia! Còn không mau mà...

Lúc đó Chan Hyuk và Hee Young mới định thần lại cái cảnh tượng trước mắt. Hee Young vội quay người đi, còn Chan Hyuk thì đi nhanh vào trong phòng, không để Jun Wan nói hết câu. Lúc sau mọi người ngồi vào bàn ăn sáng. Bấy giờ Jun Wan mới giới thiệu cụ thể:

- Hyuk, đây là Hee Young, em họ ngoại của anh, từ nay em ấy sẽ ở đây cùng chúng ta. Còn Hee Young đây là Chan Hyuk, cái “thằng bé” mà anh đã kể với em đấy.

Chan Hyuk chợt quay sang có vẻ hơi cau có với Jun Wan:

- Anh lại nói em là “thằng bé” đấy à!

- Chẳng phải thế sao, với anh thì em là một “thằng bé” mà - Giọng Jun Wan lém lỉnh.

Chan Hyuk không nói gì chỉ cau mày rồi quay đi. Jun Wan lại tiếp tục câu chuyện:

- Hyuk à, Hee Young là em họ anh, nhưng từ nhỏ anh đã coi như em gái vậy. Sau này em phải sống hoà thuận nhường nhịn Hee Young đó, nếu để anh biết em bắt nạt em ấy thì nhất định anh sẽ không tha cho đâu nhé.

- Vâng vâng, em biết rồi ạ! - Chan Hyuk quay sang gật gật đầu.

Hee Young từ nãy vẫn không nói gì, chỉ nhìn hai người họ mỉm cười. Jun Wan liền nói:

- À Hee Young, Chan Hyuk rất thông thạo tiếng Nhật và các nét văn hoá truyền thống của người Nhật, em có gì không hiểu thì cứ hỏi nó nhé. Anh cũng không có nhiều thời gian cho lắm, cũng ít khi ở nhà. Hai đứa học chung trường đại học, như vậy cũng tiện hơn rất nhiều đấy, anh cũng đỡ vất vả.

Hee Young mỉm cười nói với Jun Wan:

- Vâng anh yên tâm.

Rồi cô ngước lên nhìn Chan Hyuk:

- Vậy phiền anh sau này sẽ chỉ bảo thêm.

Chan Hyuk mỉm cười đáp lại:

- Không cần khách sáo vậy đâu! Tôi cũng rất vui khi được giúp đỡ em họ của anh Jun Wan mà.

Hee Young mỉm cười không nói gì rồi cúi xuống. Chan Hyuk nhìn cô rồi tự nhiên bật cười không nói gì. Thái độ ấy cả Jun Wan và Hee Young đều không nhìn thấy.

Ăn sáng xong, Jun Wan vươn vai:

- Chà! Buổi sáng thật là đẹp. Chan Hyuk hôm nay em được nghỉ phải không?

Chan Hyuk nhìn Jun Wan có vẻ hơi ngẫm nghĩ rồi cũng gật gật đầu:

- Vâng! Có chuyện gì vậy anh?

Jun Wan cười tươi nói:

- Cũng chẳng có gì. Anh chỉ định nhờ em đưa Hee Young đi dạo chơi loanh quanh thành phố thôi, vì anh không có thời gian mà. Em đi được chứ?

 Chan Hyuk hình như cũng không muốn điều đó cho lắm nhưng vẫn mỉm cười gật gật.

- Được ạ!

Jun Wan cười rồi quay sang nói với Hee Young:

- Vậy hôm nay Chan Hyuk đưa em đi chơi thay anh nhé!

Hee Young mỉm cười gật đầu:

- Anh cứ yên tâm đi làm đi, em và anh Chan Hyuk sẽ đi sau.

Đợi Jun Wan đi rồi, Hee Young mới quay sang nói với Chan Hyuk:

- Có vẻ như anh cũng không thích chuyện này lắm. Nếu anh bận việc gì thì cứ đi đi, tôi tự đi cũng được.

Chan Hyuk hơi giật mình vì ý nghĩ ban nãy của mình không hiểu sao đã bị Hee Young nắm được nhưng sau mấy giây suy nghĩ liền tươi cười đáp:

- Đúng là ban đầu tôi có ý đó. Nhưng bây giờ sau khi nghe xong cô nói thì tôi đổi ý rồi. Tôi không muốn lại có một cô gái ngoại quốc chưa biết tí tiếng Nhật nào gặp chuyện nguy hiểm trên đường phố này, ví dụ như bị cướp giật tại sân bay chẳng hạn.

Nói rồi Chan Hyuk cười một nụ cười ẩn ý và quay đi, để lại Hee Young vẫn đang thắc mắc vì sao chuyện anh ta nói giống hệt chuyện cô gặp ngày hôm qua. Nhưng có vẻ như Hee Young vẫn chưa nhớ ra khuôn mặt quen thuộc này cô đã gặp khi lần đầu tiên đến sân bay Nhật, và đây đã là lần thứ ba cô gặp lại khuôn mặt đó rồi. Không phải là trí nhớ Hee Young không tốt, mà là vì cô đã không in dấu một chàng trai nào vào đầu óc của mình. Chuyện đó cũng không phải là do sự cố ý của cô, mà là trái tim đã trở thành bầu trời đóng băng như mùa đông ở nơi đây vậy.

Chan Hyuk và Hee Young đi dạo bằng ... xe đạp trong thành phố, có lẽ vì phương tiện của Chan Hyuk duy nhất chỉ có chiếc xe đạp. Điều đó có vẻ như Hee Young không thích lắm. Bởi ngay khi nhìn thấy chiếc xe đạp, cô đã thần người ra một lúc, có cái gì đó hơi sững sờ nhưng không biểu hiện chút cảm xúc nào ra đôi mắt, chỉ thấy ánh mắt mờ đục long lanh nước.

--------

5 năm trước.

Tiếng trống ra về làm cho không khí trường tự nhiên vỡ oà. Từng đoàn học sinh chạy ùa ra ngoài. Trong số đó có một đám nữ sinh đang kéo nhau giữa sân trường nói chuyện rôm rả. Chợt một trong số đó reo lên:

- A! Hee Young! Anh Ji Chan tới đón cậu rồi kìa.

Hee Young nhìn ra, anh chàng đang ngồi trên chiếc xe đạp đang vẫy vẫy tay, miệng nở một nụ cười tươi tắn như ánh nắng tràn về. Một nữ sinh khác cũng trầm trồ:

- Woa! Ngưỡng mộ quá. Mình cũng muốn được như vậy nữa.

- Này! Cậu không phải có anh Hee Chul rồi sao, còn định bắt cá hai tay đấy à.

- Hứ! Nhưng mình không thích. Anh ấy chẳng bao giờ đón mình như thế cả.

Dẹp lại cuộc trò chuyện đó, cô bạn đứng gần đấy đẩy Hee Young ra phía trước:

- Kìa! Hee Young mau lên, chắc anh ấy đợi lâu rồi đấy.

Hee Young không chờ lũ bạn phải nhắc thêm, chạy nhanh tới đó. Cô cười rạng rỡ nhìn anh:

- Anh đợi em lâu chưa?

- Ừ! Cũng vừa mới. Em mau lên đi!

Hee Young nhanh nhẹn trèo lên xe. Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Đi qua cánh đồng hoa cúc vàng, Hee Young đứng lên, bám vào vai Ji Chan rồi thả hồn mình theo gió và hương hoa, làn tóc cô bay bay trong gió. Ji Chan cũng mỉm cười rồi khoan khoái hít lấy hương vị đó, thật dễ chịu. Rồi chợt Hee Young cúi xuống choàng vai Ji Chan. Ji Chan cười rồi nói:

- Như thế này làm sao anh điều khiển được xe chứ!

Hee Young vẫn bám như thế và đáp lại:

- Vậy hai chúng ta cùng ngã cũng được.

- Em không sợ đau sao?

- Vì em biết nếu em bị ngã và bị thương thì anh sẽ là người phải chăm sóc cho em.

- Tự tin vậy sao?

- Tất nhiên rồi! Không tin thì anh cứ thử mà xem.

- Được được. Vậy thì cùng thử nhé!

Nói xong Ji Chan liền lắc lắc tay lái khiến Hee Young hơi lảo đảo. Hee Young càng ôm cổ Ji Chan chặt hơn và hét lên:

- Anh định làm thế thật đấy à. Em sẽ ngã mất.

- Em sợ rồi chứ?

- Được rồi, em sợ thật rồi đấy. Anh thôi ngay đi!

Ji Chan không lắc tay lái nữa, cứ thế đi thật chậm như để tận hưởng cảm giác này mãi mãi. Hee Young cũng vậy, cô cảm thấy lòng mình bỉnh yên hơn bao giờ hết. Ước gì cứ được như thế mãi.

------

Nụ cười vẫn trên môi Hee Young, cô không biết rằng từ bên kia có một chàng trai đang chăm chú nhìn cô từ nãy đến giờ nhưng không nói một lời nào. Hee Young chợt nhận ra có người liền cúi mặt xuống rồi ngẩng lên lấy lại phong thái. Chan Hyuk vẫn làm như chưa nhìn thấy gì từ nãy đến giờ và nói với cô:

- Nào chúng ta đi thôi!

Hee Young trèo lên xe, không nói gì lẳng lặng đặt nhẹ tay túm áo Chan Hyuk. Chan Hyuk chỉ mỉm cười rất ẩn ý rồi phóng xe đi. Chiếc xe lăn dần ra ngoài mặt đường. Vì là xe đạp nên rất dễ dàng luồn lách qua các con đường nhỏ bên cạnh, giáp với những bồn hoa cây cảnh. Ánh nắng bình minh vẫn ấm áp, càng ấm áp hơn khi đây là mùa thu của Tokyo. Chan Hyuk bắt đầu chỉ cho Hee Young những thứ ở đây và giới thiệu những gì anh biết. Chan Hyuk hình như bắt đầu giống cái giọng thao thao bất tuyệt của Jun Wan, có lẽ vì hai người ở gần nhau đã lâu nên bị lây nhiễm tính tình thì phải. Hee Young vẫn chăm chú nghe, thỉnh thoảng có thêm vài câu hỏi thắc mắc. Rồi Chan Hyuk và Hee Young xuống xe, đi bộ chầm chậm ở những nơi khó đi qua hoặc là cần đi chậm hơn để ngắm cảnh và giới thiệu thêm. Hee Young được nghe những câu tiếng Nhật đơn giản trong giao tiếp. Chan Hyuk dạy cô cách phát âm từng từ một. Anh rất thạo tiếng Nhật, không phải chỉ vì ở đây lâu, mà bởi vì anh đã được học một cách khá bài bản về tiếng Nhật cơ sở cũng như được tìm hiểu về văn hoá Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#katherine