2.Seojung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sojung unnie! Mua bánh cá cho em đi"

Bỏ qua tiếng mè nheo của Eunseo, Sojung vẫn thản nhiên tiến về phía trước. Cô vẫn chẳng thể hiểu nổi con người tên Son Eunseo. Rõ ràng là 20 tuổi đầu rồi mà tính tình chả khác gì đứa học sinh cấp 3. Cô vẫn chả nhớ tại sao hai năm trước lại nhận lời làm người yêu nó cơ chứ. Phải, là hai năm trước, khi con người kia mới 18 tuổi, mới có cấp 3.

Hôm mà Eunseo ngỏ lời, khi đó, cô đang ở quán rượu của chú họ mình làm thử. Cô vẫn còn nhớ khi Son Eunseo bước vào. Nó mặc cái áo hoddie màu đen với dòng chữ "Will you marry me?" cùng cái quần jean dập gối rách lả tả. Cái mặt thì non choẹt nhìn qua cũng biết chưa học xong cấp 3, được cái chiều cao phát triển hẳn. Lúc nó bước vào, cô đã nghĩ nó là một đứa con gái yêu đương suốt ngày, không lo học hành, rồi còn đua đòi. Cô đã nghĩ nó vào để mua rượu uống.
"Chị gì ơi" Eunseo tiến lại chỗ cô, khều tay ra và hỏi 

"Gì em?" Nghĩ gì thì nghĩ, nếu tỏ vẻ khinh ra mặt thì lại chẳng bán được gì, chỉ khổ cô bị mắng thôi, nên Sojung cứ cười thôi, trông cũng thảo mai ra mặt

"Chị cho em một seojun nha" Eunseo ngại ngùng

"Seojun... soju?" Sojung nghĩ ngợi
"À, xin lỗi em, quán chị hơi ồn tí. Em muốn mua soju chứ gì? Em muốn mua bao nhiêu?" Sojung trả lời. Rõ là mua rượu rồi còn gì, mới cấp 3 mà đã tí tởn đua đòi uống rượu
"Không phải đâu chị" Eunseo xua xua tay "Là Sojung cơ. Cho em một Chu Sojung mang về" Da mặt Eunseo quá mỏng nên đã đỏ từ lâu, càng về sau âm lượng càng nhỏ, cơ thế mà vẫn đủ lọt tai người kia
"Chu... Sojung" Sojung nghệt mặt ngẫm nghĩ một lát rồi cũng ngại ngùng, đỏ mặt theo
Sojung cô thật sự khâm phục Son Eunseo. Da mặt thì mỏng mà còn có gan đi tỏ tình, chỉ có bạn chỉ cho nó câu đó thôi, chứ Son Eunseo đời nào nghĩ ra được. Rồi cô còn tưởng họ Son kia người lớn lắm chứ, đến lúc được rước về rồi mới ngỡ là một đứa trẻ to xác, suốt ngày ăn, ngủ, chơi rồi ăn đậu hủ miễn phí, chỉ tổ làm cô xấu hổ
"Sojung unnie" Eunseo kéo kéo tay chị, cái giọng nheo nhéo làm aegyo
"Trật tự n...nào" Sojung cứng họng, không hề nói được gì nữa rồi, phải, tại Son Eunseo mà Chu Sojung chẳng thể nói gì được nữa rồi.
Ôi trời! Là đang ở siêu thị đó, là chốn đông người. Mà Son Eunseo lại dám làm vậy. Giờ thì ai dám nói nó da mặt mỏng nữa đâu, mà là dày hơn cái thớt rồi.
"Đi về nhanh lên" Sojung cô mặt đỏ ửng, không dám ngẩng đầu lên, tay kéo Son Eunseo ra khỏi cái siêu thị. Ấy vậy mà ai kia vẫn chả hề hấn gì, còn thản nhiên cười với mọi người xung quanh. Công nhận là mặt dày thật, nhất là khi dám ôm cô giữa siêu thị rồi hét lên rằng "Hàng limited Chu Sojung đây là của cháu, không cô chú anh chị nào được giành với cháu đâu". Cái giọng sánh ngang với loa của nó mà lọt vào tai người thân hay bạn bè thì cô chỉ có nước đào hố mà chui thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunseo