1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ bị khát nước tới tỉnh. Em rón rén đi thật khẽ trong bóng tối, chỉ sợ sẽ đánh thức mọi người dậy. Hiện tại cũng đã 3h đêm, cả doanh gần như đều ngủ hết rồi, xung quanh là một màu đen bao trùm có chút đáng sợ.

Dậy uống nước xong thì cũng không còn buồn ngủ nữa, đằng nào cũng tỉnh rồi, nhìn lên đồng hồ chả mấy chốc sẽ tới 6h, lại phải chuẩn bị một ngày tập luyện mới. Show sống còn, dù có vui vẻ anh em chiến hữu tới bao nhiêu thì vẫn có tính cạnh tranh khốc liệt. Nghĩ tới đây, Lưu Vũ vuốt mặt thở dài, tiến nhanh về hướng nhà vệ sinh muốn rửa mặt cho tỉnh táo.

Vốn dĩ luôn là một thiếu niên cốt cách dịu dàng thanh nhã, nên từng bước chân em đi cũng luôn cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể không tạo ra tiếng động.

Cũng bởi vậy nên có lẽ, người phía bên trong không phát hiện ra có người đi vào.

Lưu Vũ nghe thấy tiếng thở dốc từ một buồng vệ sinh cạnh đó. Đầu óc mới tỉnh ngủ, vẫn là có chút mê man, chưa kịp suy nghĩ thấu đáo thì lời đã nhanh hơn não:
- Phía bên trong không có chuyện gì chứ?

Người bên trong dường như bị giật mình thoáng sững lại, âm thanh đột nhiên im bặt. Em muốn tiến lên gõ cửa thì đột nhiên cửa lớn khu vệ sinh có tiếng va đập, sau đó là một tiếng la lên, có lẽ đêm hôm ai đó mơ màng mắt nhắm mắt mở đi vệ sinh không chú ý bị va vào cửa đây mà. Chưa để em kịp bật cười hóng xem kẻ ngốc đó là ai thì phía cánh cửa đối diện bất chợt mở ra, một lực tay mạnh mẽ kéo nhanh em vào trong gian buồng vệ sinh đó.

Lưu Vũ thoáng ngẩn ngơ chưa kịp định hình tình huống này, tới khi em nhìn rõ mọi chuyện trước mặt, tai cũng đỏ như muốn nhỏ máu, miệng mở to muốn la lên nhưng người trước mặt đã kịp phát giác động thái của em, mau lẹ đưa tay bịt miệng em lại.

Em hết nhìn xuống dưới, lại nhìn vào mắt người đó, ánh mắt vì quá sợ hãi mà chớp mi liên tục, khóe mắt cũng đỏ ửng cả lên, mau chóng đọng lại một tầng nước, vệt hồng lan nhanh từ cổ lên cả hai má.

Người này chẳng phải là đại thần trong lòng bao người đó sao, quán quân thế giới Uno Santa. Nhưng tình huống kì quặc gì đây chứ? Cả quần ngoài lẫn quần lót của anh đều kéo hết xuống, thứ sừng sững giữa hai chân khiến kẻ khác phải cúi mặt kia đang hiên ngang mà ngẩng cao đầu, ở phía chóp đỉnh còn có chút chất nhầy màu trắng đục.

Dù có là tên ngốc thì cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, người này, chính là đang hành sự chuyện cuộc đời đây mà!!!

Santa lắc đầu, ra hiệu cho em chú ý phía bên ngoài. Một thực tập sinh nào đó tập luyện tới khuya, giờ mới lục đục đi tắm, tiếng thau chậu loảng xoảng khắp nơi. Lưu Vũ vội tới hoảng, nhỡ bị người ta phát hiện em cùng Santa đang ở cùng trong một buồng nhà vệ sinh thì làm sao bây giờ. Lưu Vũ cắn vào bụng ngón tay Santa, ép anh phải bỏ tay ra. Santa nhíu mày, bỏ tay khỏi mặt em, nhưng trước khi rời đi hẳn, vẫn phải cố nán lại vuốt nhẹ qua vành tai đỏ ửng như được phủ phấn.

- Em bình tĩnh một chút, bị phát hiện ra bây giờ.
- Anh còn dám nói? Anh kéo tôi vào đây làm gì?
- Không kéo em vào thì giờ này chắc em gọi người ta đứng bên ngoài hóng chuyện xem tôi phía bên trong bị làm sao rồi.

Lưu Vũ chột dạ, đúng là thế thật, em nào có nghĩ tới việc đêm hôm khuya khoắt có kẻ đi tự xử như thế này đâu cơ chứ.

- Anh còn chưa kéo quần lên??
- Em nhìn thử xem tôi có thể kéo quần trong tình trạng này?
- Vậy.. vậy anh mau mau một chút.

Dù gì cũng là con trai, nhìn thoáng qua cũng biết anh đang khó chịu như thế nào rồi. Dương vật căng cứng, khó chịu đến mức hằn lên rõ từng đường gân, cố nhịn thêm một lúc nữa chắc tính phúc sau này không cần dùng tới luôn. Lưu Vũ giật giật khóe môi, vô cùng tự giác xoay lưng lại phía Santa, muốn để mặc cho người kia muốn xử sao thì xử. Santa cũng không khách khí nữa, chuyện đại sự cả đời, nước tới chân thì vẫn cứ phải sướng trước đã.

Anh nắm lấy dương vật thô to của bản thân, không ngừng tuốt lên tuốt xuống, nhưng ánh mắt lại không kìm được mà nhìn tới bé con trước mặt. Chiếc gáy trắng muốt non mềm lộ ra sau cổ áo. Phía bên trên là hàng tóc tơ đã ướt nhẹp vì mồ hôi, giọt mồ hôi lượn thành dòng uốn lượn rồi mất hút nơi cổ áo kia. Santa vô thức đong đưa hầu kết, trong lòng như có đàn kiến chạy qua, không ngừng ngứa ngáy râm ran, dương vật trong tay cũng dường như to thêm một vòng, vuốt bao nhiêu lần cũng không có chút gì gọi là xìu đi. Một khát khao dần bùng lên trong đáy mắt ngập tràn dục vọng.

Muốn được em ấy chạm vào..

Santa đưa tay gãi gãi hầu kết nhấp nhô của bản thân, âm giọng trầm khàn tới cùng cực khe khẽ gọi tên em.
- Lưu Vũ.

Lưu Vũ không trả lời, tai em lại càng đỏ hơn trước. Em hiểu rõ trong giọng nói của người đàn ông nhuốm màu dục vọng tới bao nhiêu, cũng đủ hiểu người đó gọi tên em với mục đích gì. Đôi khi em cảm thấy ghét chết sự thông minh bất thình lình của bản thân vào một số thời khắc không lường trước như thế.

Lưu Vũ dần quay lại phía sau, hai tay nắm chặt với nhau thành nắm đấm nhỏ, phụng phịu hờn giận lên tiếng.
- Làm sao?
- Em rõ ràng biết thừa còn hỏi.
- ...
- Giúp tôi một chút thôi.

Lưu Vũ bặm môi ngúng nguẩy lùi về sau, sau cùng vẫn là hậm hức tiến sát gần về phía người kia. Em rụt rè đưa bàn tay nho nhỏ ra, dè chừng nắm lấy vật to lớn của người này, cảm nhận rõ thứ trong tay khẽ giật lên một chút, Lưu Vũ không nhịn được cảm thán:
- To đến như vậy.
- Đúng vậy, chắc chắn to hơn của em rất nhiều.
- Anh câm miệng! Tin tôi bẻ gãy luôn của anh không?

Santa gật gật đầu tỏ ý đầu hàng. Tay em thuận theo dương vật mà vuốt lên xuống, chất nhầy từ đầu đỉnh chảy ra khiến tay em dính nhớp, em chỉ cảm nhận được thứ trong tay em ngày một nóng lên, càng vuốt lại càng có xu hướng phát trướng. Santa khẽ gầm lên một tiếng từ trong cuống họng, anh cúi đầu tựa vào vai em, từng tiếng thở dốc như được phóng đại lên trong không gian chật hẹp, hơi thở ấm nóng theo từng tiếng thở dốc không ngừng phả vào cần cổ em.

Lưu Vũ tuốt tới mỏi tay vẫn không thấy thứ nóng bỏng này có dấu hiệu là muốn ra. Em tức muốn khóc luôn rồi, hai mắt ầng ậng nước ngước lên nhìn Santa. Tủi thân tới mức giọng cũng nghẹn lại, em vừa thuận theo vuốt lấy dương vật của người kia, vừa nhỏ giọng oán thán:
- Đây là "một chút" của anh đó hả, anh bảo chỉ giúp một chút thôi mà? Rốt cuộc là anh mơ thấy gì mà đêm hôm động dục như thế này?

Santa nhìn thỏ con bên cạnh đang không ngừng cáu giận, môi hồng xinh mấp máy nói liên hồi. Anh nghe thấy em hỏi anh mơ thấy gì, Santa hồi tưởng lại giấc mơ hoang đường ấy một chút, hồi tượng xong lại không nhịn được mà liếm ướt khoé môi, kế tiếp không chờ em nói hết câu, anh cúi xuống hôn em, chiếc lưỡi tinh ranh khẽ luồn vào trong khoang miệng em, càn quét thu hết mật ngọt, như chưa đủ còn cố tình mút mạnh đầu lưỡi Lưu Vũ khiến em run rẩy mềm nhũn tựa vào lòng anh. Santa day cắn môi dưới của em, hết cắn lại liếm như trêu đùa, Lưu Vũ chịu không được đẩy mạnh anh ra quát nhỏ:

- Anh là cún sao hả?

- Gâu..

Vậy mà người này cứ thế gou gou một tiếng ngọt lịm. Lưu Vũ cúi gằm đầu, em cảm thấy có chút không xong rồi..

Santa khẽ cười, lại tiến tới hôn chụt một cái lên môi em. Như ngựa quen đường cũ luồn lưỡi vào bên trong quấn lấy chiếc lưỡi hồng đang chạy trốn, dịch vị truyền qua lại, nhiễu thành nước chảy xuống khóe miệng Lưu Vũ. Thời điểm Santa tách ra, sợi chỉ bạc tình sắc nối giữa hai đầu lưỡi, em bị hôn tới mềm nhũn tay chân, khóe miệng đông cứng không khép lại được, lưỡi hồng xinh thè ra bên đầu môi như muốn hớp chút không khí, ánh mắt em mông lung mơ màng không tiêu cự.

Hầu kết Santa đong đưa lên xuống, anh nhịn không được lại ghé sát xuống mút mạnh lấy đầu lưỡi đỏ hồng kia, Lưu Vũ bị kích thích mà rên lên một tiếng nhỏ,

Santa chỉ bởi một tiếng rên kia liền bắn ra, dính đầy lên tay Lưu Vũ.

Lưu Vũ hoảng sợ tới bật khóc nức nở, vì lo có người bên ngoài nghe được nên mới khóc được hai tiếng lại phải cắn chặt môi, nước mắt theo khóe mi chảy dài xuống má.

Em cảm thấy tủi thân chết mất, em chỉ là muốn đi rửa mặt một chút cho tỉnh táo, sao lại thành em thủ dâm cho người ta, còn bị người ta cướp lấy nụ hôn đầu nữa, em còn chưa từng yêu ai đâu!!

Santa thấy em khóc thì hoảng, lấy vội giấy lau sạch tay cho em, sau lại lau qua loa thân dưới của mình rồi nhanh chóng kéo quần lên. Anh lau lau nước mắt cho em, nựng má tròn dỗ dành:
- Em sợ sao, đừng khóc mà, anh xin lỗi, anh xin lỗi.
- Huhu, tôi chỉ là muốn đi rửa mặt chút thôi mà

- Anh xin lỗi, để anh vò khăn mặt rồi rửa mặt cho em nhé?
- Huhu không, không được huhu phải sữa rửa mặt cơ.
- Ngoan nào, vậy anh đưa em đi rửa mặt được không?

- Cái đồ thối tha nhà anh, sao lại lâu ra như vậy
- Lỗi tại anh hết, sao lại lâu ra như vậy làm em mỏi tay chứ!!

- Anh còn dám... dám hôn tôi!!!
- Được được, sau hôn em, anh sẽ hỏi trước được không?

- Tay đau, cả.. cả lưỡi cũng đau cơ huhu, tay bẩn hết rồi.
- Anh đưa em đi rửa tay nhé, đừng khóc mà, ngoan.

Lưu Vũ khóc loạn xạ cả lên. Lúc mở cửa ra ngoài, người bên ngoài cũng không biết đi từ lúc nào rồi. Nghĩ lại thời điểm đó, em chỉ khóc vì tủi thân do đau tay, ngoài ra không có suy nghĩ ác cảm tới chuyện nào khác.

Dường như định mệnh đã bắt đầu trói buộc họ từ giây phút trên sân khấu vòng xếp lớp đầu tiên, khi hai bàn tay vô tình quyện hòa lấy nhau, cũng như quyện hòa lấy hai số phận, tuy cách thức quyện hòa sau đó có chút khó nói, những vẫn là dính lấy nhau chẳng thể buông rời.

------
Ok lại hố 👌 hố này hơi bùn cười, cũng không được trau chuốt kĩ vì người viết, viết trong lúc bất thình lình, hihi đọc cho zui trong lúc chờ hai truyện chính 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro