2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ buổi đêm hôm đó, Lưu Vũ bắt đầu tránh Santa. Anh chỉ cần xuất hiện cách em 200m là bé nhỏ nào đó đã tái mặt chạy mất dạng rồi.

Santa cảm thấy có chút phiền lòng, người còn chưa tới tay, mới trộm ăn được mỗi xíu đậu hũ từ em, trong lòng còn chưa thấy thỏa vậy mà bé con thì đã sợ mất bóng, không dùng chút mánh khóe chắc còn lâu mới lừa được thỏ con vào hang sói mất thôi.

.

Buổi trưa, trong nhà ăn.

Lưu Vũ ỉu xìu nhìn Tiểu Cửu bên cạnh ngấu nghiến ăn hai chiếc đùi gà to bự. Có lẽ ánh mắt em quá mức áp bách, Tiểu Cửu cười hề hề giơ miếng đùi gà ra trước mặt Lưu Vũ. Em lắc lắc đầu, đưa tay chùi đi nước miếng bên khóe miệng, trong lòng nhủ thầm sắp tới là buổi công diễn lần đầu tiên, phải cố gắng giảm cân đi một xíu thì lên hình mới đẹp.

Đột nhiên Lưu Chương từ lối vào đi tới, trong miệng vẫn không ngừng oang oang mà gọi người phía sau: "Santa!! Hôm nay muốn ăn gì???"

Lưu Vũ nghe thấy cái tên cấm kỵ kia thì hoảng hồn, vội vã đập vai Tiểu Cửu nhờ cậu thu dọn đĩa ăn hộ, bản thân thì quay ngoắt về hướng cửa ra muốn nhanh chóng biến mất khỏi khu nhà ăn. Nhưng người tính không bằng trời tính, Lưu Vũ tính không bằng Uno Santa bày kế, chân trước vừa đặt chân tới cửa thì ngay bên eo đã bị người túm lại dồn vào một góc.

Uno Santa hất cằm nhìn em, bờ môi mím chặt lại, ánh mắt như muốn giễu cợt "em trốn đi, em còn dám trốn thử xem!"

Lưu Vũ vùng vẫy một hồi thì nhận ra sức lực bản thân cố tới mấy cũng đấu không lại người này, sau cùng chỉ bất lực ngước lên, hai mắt long lanh long lanh một màn nước mỏng, mắng người cũng chỉ dám mắng nhỏ xíu xiu:
- Anh.. đồ vô liêm sỉ!

Santa bật cười, rõ ràng bản thân có chút tức giận con mèo nhỏ không chịu ngoan ngoãn này, nhưng thấy em tủi thân giận hờn cố gắng trừng to mắt mà lên án anh thì anh lại chẳng biết làm sao hết, mấy câu mắng mỏ tới đầu môi liền tan nhuyễn, đọng lại chỉ là một mảnh dịu dàng vừa bông vừa mềm lại còn ngọt.

Santa tựa đầu lên vai Lưu Vũ, như có như không mà vờn môi quanh hõm xương vai của em, cách một lớp áo mỏng khiến xúc cảm trở nên mờ nhạt, Lưu Vũ mơ hồ nhận thấy hơi thở ấm nóng quẩn quanh vai em lan tới tận cổ, để lại vết hồng bên vành tai xinh xắn. Lưu Vũ khẽ run người, em đưa tay đẩy Santa ra lại bị anh nắm lấy bàn tay nhỏ. Santa cào nhẹ vào lòng bàn tay Lưu Vũ, có chút giận dỗi mà cấu vào đầu ngón tay em:
- Sao lại trốn anh?

Như vậy còn không trốn? Lưu Vũ nghĩ thầm. Có ai là trải qua cái truyện hoang đường trong đêm kia mà không ngại ngùng cơ chứ.

- Anh.. dịch ra một chút..

Santa vẫn đứng im không nhúc nhích, thậm chí bắt đầu dụi dụi trong hõm cổ em.

- Anh không cảm thấy chuyện.. chuyện đêm đó.. có chút hoang đường sao.. Ừm.. tôi nghĩ chúng ta cần chút thời gian để.. để quên đi hôm đó.

Lòng vòng không bằng nói thẳng nói thật. Hiện tại cứ nghĩ lại mọi chuyện xảy ra hôm đó là Lưu Vũ xấu hổ muốn điên luôn, chỉ hận không thể đỏ hơn trái cà chua chín nữa. Thôi thì một lời nói hết thảy để giải quyết cho đôi bên tránh hiểu lầm.
Santa nghe tới đây thì thoáng ngây người, anh rời khỏi cổ Lưu Vũ đối diện với ánh mắt mở to của em.

Hoang đường? Ồ, anh còn làm được chuyện hoang đường hơn nữa cơ..

Cũng do bé con trước mặt quá mức ngây thơ, chạm em một xíu em đã nhạy cảm tới mức da thịt trắng nõn liền trở nên đỏ hồng như trái đào chín, vậy nếu em biết đêm đó Santa mơ thấy gì mà phải đi tự xử trong nhà WC thì không biết hiện tại em còn có thể đứng vững ở đây mà nghiêm túc nói với anh về vấn đề cho nhau thời gian để quên chuyện ngại ngùng kia đi không.

Ngó thấy xung quanh bắt đầu có người đi lại, dù sao vẫn là đang trong show sống còn, để lộ việc riêng tư là điều tối kỵ, Santa nắm lấy cổ tay Lưu Vũ, kéo em đi vào một phòng chứa đồ rồi nhanh chóng chốt cửa lại.

Căn phòng toàn là vật dụng thiết kế sân khấu vất ngang tràn, kiếm một chỗ trống rộng rãi cũng khó khăn, ánh đèn gần như đã bị cháy bóng hết, chỉ còn một ngọn đèn màu vàng nhạt sáng thấp thoáng chẳng đủ để chiếu sáng toàn bộ.

Lưu Vũ có chút ngộp thở, thân là một xử nữ, dị ứng nhất là với kiểu không gian chật hẹp lại còn bừa bộn đầy bụi bặm như thế này, hai hàng mày em nhíu chặt lại, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây.

Santa tiến dần tới phía em, hiện tại thì Lưu Vũ đã chuyển trạng thái từ khó chịu sang hoảng sợ rồi. Càng nghĩ càng cảm thấy người này chắc hẳn là có âm mưu, đem em nhốt lại trong phòng tối, chưa kể cứ nghĩ về đêm nọ lại thấy bản tính người này thật phóng đãng không chịu nổi, ngay tại khoảnh khắc này, Lưu – ngây thơ vẫn còn là trai tân – Vũ, sâu sắc cảm nhận sự đe dọa nguy hiểm đến từ con sói trước mặt.

Như nhìn thấu hết mọi suy nghĩ của Lưu Vũ, Santa gõ nhẹ lên cái đầu chỉ giỏi tưởng tượng của em.
- Đừng lo, anh cũng không dại mà làm gì em ở đây đâu.

Nghĩa là chỗ khác thì sẽ làm? Lưu Vũ nghĩ mà không dám hỏi.

Trong khi em đang ngơ ngác thì Santa đã đi tới, anh đặt áo khoác của bản thân lên mặt bàn, sau đó vô cùng tự nhiên mà bế nhẹ bẫng bé con trước mặt rồi đặt em lên chiếc áo khoác vừa được trải ra.
- Ngồi lên đây sẽ không lo bẩn nữa nhé!

Lưu Vũ ngó quanh, đây là chiếc bàn duy nhất trong căn phòng này. Santa đứng trước mắt em, hai tay chống lên mặt bàn tạo thành tư thế bao trọn lấy em. Ngay sát chân anh là ngổn ngang những tấm bìa vụn bị cưa hỏng, ống quần thấp thoáng vài vệt đen do bụi từ bìa lem tới. Chỗ sạch sẽ duy nhất có lẽ cũng là tấm áo khoác mà được anh trải ra trên mặt bàn mà hiện tại em đang ngồi lên đó. Lưu Vũ lén nhìn Santa, chạm mắt với anh thì lại vội vàng nhìn qua bên khác. Trong tim như có hoa anh đào nhẹ nhàng thả xuống từng cánh một.

- Không được trốn.

Santa không đầu không đuôi mà vất lại một câu như thế. Lưu Vũ bặm môi nhìn anh, khóe môi cũng day cắn lại nhiều lần như đang nghĩ ngợi khổ não lắm, sau cùng em gật gật đầu, lí nhí mà đáp lời Santa:
- Dạ..

Dạ ngọt lịm..

Santa nuốt một ngụm nước bọt, anh mân mê vành tai Lưu Vũ, đầu cúi xuống gần em hơn, nhẹ giọng hỏi nhỏ:
- Em nói gì vậy? Nói lại một tiếng nữa thôi, hửm?

Lưu Vũ mím môi, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo, hồi hộp tới mức vò nát vạt áo trước mặt. Santa nhéo nhéo phần da mềm mại sau gáy em, tai mèo vô hình như dựng đứng lên, cả người mềm nhũn bị rút hết sức lực, Lưu Vũ bám vào thành bàn không để bản thân bị trượt xuống.

Santa nâng cằm em, Lưu Vũ thuận theo động tác tay của anh mà ngước lên, đáy mắt trong veo soi tỏ bóng hình của người trước mặt, trong không gian chật hẹp, sự tồn tại của người kia khiến em càng cảm thấy bí bách, là dạng bí bách mà tim chỉ muốn chạy đi thôi, sợ rơi vào tay anh rồi thì chẳng còn đường thoát nữa.

- Ngoan, gọi anh nghe một tiếng thôi.

Lưu Vũ im lặng trong một khoảng.

- Dạ..

Mắt Lưu Vũ mở to, em vừa dứt lời thì người kia đã cúi sát về phía em, Santa hôn em rồi.

Lại hôn em khi chưa được sự đồng ý.

Lưu Vũ muốn nổi giận, nhưng xúc cảm dính dấp ấm áp này như đang muốn nung nóng tâm trí em. Bờ môi mềm mại áp vào môi em, anh rõ ràng là muốn trêu chọc, hôn hôn lên môi châu nhỏ rồi lại liếm ướt theo dáng hình môi hồng xinh xắn, cứ chạm khẽ môi em rồi lại tách ra, ban nãy ngay cả khóe môi cũng bị anh liếm tới ướt đẫm luôn rồi, khi anh tách ra nước bọt dấp dính lưu luyến giữa hai bờ môi lại càng ám muội.

Lưu Vũ tới lúc này mới yếu ớt mà phản bác lại một câu:
- Anh lại như vậy, luôn là tự ý mà không hỏi tôi.

Santa nhéo nhéo mochi đang phụng phịu mà phồng cả lên, anh đưa tay gãi gãi cằm em.
- Vậy cho anh hôn nhé?

Lưu Vũ nhìn Santa chăm chú. Anh đứng ngược sáng, em không nhìn rõ nét mặt của anh, chỉ cảm giác được lòng bàn tay ấm áp đang mơn trớn má em. Trước những kích thích xa lạ mà Santa mang tới, em mang trong mình 5 phần rụt rè mà đón nhận, nửa còn lại có 3 phần là sợ hãi, những điều này quá mức xa lạ với em, trước nay đều chỉ biết cúi mặt mà luyện tập với một mục tiêu mau được ra mắt, chưa từng yêu đương, cũng chưa từng động chạm thân mật như thế này với người khác, đằng này, còn là người cùng giới tính với em. Xã hội vẫn quá mức khắt khe với những người đồng tính, em còn chưa nhận rõ tính hướng bản thân, cứ vậy mà bị anh dẫn dắt, để mặc cho anh vuốt ve, mặc cho anh làm loạn, em lo lắng một ngày những chuyện này bị bóc ra, giấc mơ cũng cứ vậy mà nứt toác.

Nhưng em lại cũng có 2 phần tò mò, bởi vì quá mức mới mẻ, những rung động và cảm giác cõi lòng tê dại tới nhũn mềm này lần đầu tiên em được trải nghiệm. Em thấy lòng bàn chân như bị ai đó gãi ngứa, cảm giác ngứa ngáy râm ran lan tràn khắp cơ thể em, em nhận ra bản thân còn muốn nhiều hơn nữa, muốn Santa ôm em, cũng muốn Santa hôn em, lại càng muốn Santa vuốt ve cơ thể em.

Những cảm giác đối lập nhau cứ vậy mà giằng xé, mà mâu thuẫn trong trí óc Lưu Vũ. Em ngơ ngác nhìn Santa, não bộ như tạm ngừng hoạt động vì mâu thuẫn của các luồng nhân cách đang đấu đá không ngừng. Lưu Vũ cảm thấy thật phiền não, vậy nên em không trả lời câu hỏi của Santa, em áp má lên tay anh, vô thức làm nũng mà dụi dụi trong lòng bàn tay ấm áp.

Em không quyết định được, nên Santa quyết định thay em. Anh lại một lần nữa cúi xuống hôn em, nhưng không còn là mơn trớn dịu dàng nữa, Santa day cắn môi dưới của em in lên dấu răng trên đó, lại như chỉ sợ nụ hồng phai nơi đó sẽ tàn nên không ngừng liếm loạn lên dấu răng, làm đậm thêm dấu vết đầy chiếm hữu.

- Bé ngoan ơi, em há miệng ra một chút.

Bé ngoan nào đó vô cùng ngoan ngoãn mà hé mở khóe miệng nhỏ xinh. Santa trầm giọng cười, khẽ khen một câu ngoan quá sau đó nhanh chóng lấp kín khoang miệng của bé cưng, chiếc lưỡi đảo loạn khắp nơi trong miệng em, trêu đùa mà quấn lấy lưỡi nhỏ của bé ngoan, nút nhẹ một tiếng, dây dưa bắt em tiếp nhận hết thảy dịch vị anh truyền quá, tiếng môi lưỡi dấp dính trong không gian chật hẹp lại càng rõ ràng, từng tiếng mút mát vụn vặt nối tiếp nhau khiến cõi lòng tê ngứa tới cực điểm.

Lưu Vũ bị hôn tới mềm nhũn, em cào cào lồng ngực Santa. Santa bắt lấy tay em, tạm tha cho môi châu bị hôn sưng đỏ, anh nắm tay em lên, thay vì hôn miệng của bé ngoan thì giờ lại muốn lưu manh mà bắt đầu mút mát từng đầu ngón tay mềm mại, bắt chước động tác giao hợp mà nhả ra nhả vào, đầu ngón tay bị anh liếm tới trơn bóng, trong ánh đèn vàng mập mờ nhìn rõ ánh nước sắc tình. Lưu Vũ bị Santa trêu đùa tới xấu hổ, từng ngón chân khẽ co lại, em ngửa cổ về phía sau, một tay không bị người khinh dễ vội vàng đưa lên che lấy đôi mắt đỏ ửng vì dục vọng.

Đầu lưỡi Santa dường như vẫn chưa thỏa mãn, quấn quanh bụng ngón tay em, khẽ nhấn nhấn vào đường gân tay nhỏ rồi lại liếm tới tận khe ngón tay nhỏ hẹp, cố tình làm rõ ràng hơn những tiếng mút mát ám muội.

Lưu Vũ thần trí mơ màng, ban nãy bị hôn tới run rẩy, bên khóe miệng vẫn còn dính dịch vị giao hòa của cả hai, men theo khóe môi mà chảy xuống cần cổ thanh mảnh.

Đáy mắt Santa khẽ lóe lên, anh nắm lấy gáy em, áp tới liếm sạch đi vết nước sắc tình ấy, lại như nhịn không nổi, cứ trải từng chiếc hôn nhỏ vụn trên cần cổ em.

Lưu Vũ cảm thấy ngứa quá, em đẩy đầu anh ra, hành động của em khiến con sói nổi giận rồi, Santa há miệng cắn lên cổ em, sau đó mút mạnh để lại vết ô mai trên đó, còn không quên hôn chụt lên một cái, trong mắt ngập tràn đều là vui vẻ nhìn thành quả mình vừa tạo ra.

Lưu Vũ lảo đảo ngã xuống, Santa vội đỡ lấy em, kéo lấy em vào lòng. Anh thay đổi vị trí, ngồi lên mặt bàn rồi bế em lên, đặt em ngồi trong lòng anh, đầu tựa bên lồng ngực vững chắc.

Lưu Vũ cứ run rẩy mãi không thôi, một phần vì tê dại, một phần vì hoảng sợ. Santa vuốt ve sống lưng em, hôn hôn lên bầu má tròn, luôn miệng nói "Bé ngoan, đừng sợ."

Cứ ôm ấp xoa xoa như vậy một hồi thì Lưu Vũ bình tĩnh lại, Santa thấy em không nói gì thì lên tiếng:
- Em giận anh sao?

Lưu Vũ ngồi im trong lòng anh, được một lát thì lắc đầu. Santa vui như mở cờ trong bụng, khi bản thân không kìm chế được mà làm loạn đã nghĩ tới cảnh bé con giận không muốn nhìn mặt anh rồi, nào ngờ lại ngoan ngoãn để anh ôm còn nói không giận anh nữa chứ.

- Ừm.. dù sao cũng chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý thôi, đám con trai giải quyết cho nhau.. tôi hiểu mà.

Santa đứng hình toàn tập.

Santa đơ người nhìn Lưu Vũ khẽ cựa người rồi đứng dậy, lại tiếp tục đơ người nhìn em mở chốt cửa sau đó đi ra ngoài, sau đó vẫn đơ người nhìn cánh cửa dần đóng lại.

Cõi lòng như muốn gào thét phát điên, bé con ơi em nào có hiểu, ảnh chỉ muốn giải quyết nhu cầu với em thôi!!!

-----
Vote vs cmt ikk, zui zẻ iu đời nào đăng típ hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro