1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________

"Taehyung ah"

"Sao vậy? Em nói đi."

"Anh có yêu em không?"

"Sao em lại hỏi anh thế? Nếu anh không yêu em thì sao anh lại trở thành người yêu của em?"

"Taehyung ah... Mình chia tay đi"

"Sao em lạ vậy? Sao lại muốn chia tay?"

"Taehyung ah, anh còn không biết sao? Chúng ta quen biết nhau 10 năm rồi, em chứng kiến anh đã thay đổi bao nhiêu, đã vượt qua khó khăn như thế nào."

"Anh của những năm tháng đầu tuổi trẻ và anh của bây giờ đã thay đổi rất nhiều, nhưng anh biết gì không? Một thứ mà em sẽ mãi chẳng thể thấy nó thay đổi là ánh mắt anh dành cho cậu ấy."

"Em biết anh không coi em là người thay thế, em biết anh thực sự thích em. Nhưng mà anh ơi, khoảng cách giữa thích và yêu thực sự xa quá. Em không và sẽ không trách anh, chỉ là em cần được nghỉ ngơi, em nghĩ mình nên dừng lại."

"Coi như là vì anh, vì em, và cũng là vì chúng ta, anh nhé."

Taehyung chỉ lẳng lặng gật đầu, anh không muốn nói gì mà nếu có nói thì cũng chẳng biết nói gì.

"Em sẽ đi du lịch vòng quanh Châu Âu, sẽ tận hưởng những giây phút một mình. 2 năm qua có anh em rất vui, cảm ơn anh nhiều lắm Taehyungie." Cô mỉm cười thật tươi.

Taehyung im lặng một lúc rồi hỏi "Khi nào em bay?"

"Ngày mai em bay, đến Anh trước, rồi Wales, rồi Scotland, rồi em sẽ đến Thuỵ Điển, cả Phần Lan nữa." Cô vừa nói xong liền cầm túi xách đeo lên vai.

Taehyung mỉm cười "Đi vui vẻ nhé."

"Chúng ta vẫn là bạn tốt, anh nhỉ." Cô đưa tay ra.

"Tất nhiên rồi." Taehyung mỉm cười bắt tay cô.

"Em về đây, tạm biệt nhé." Nói rồi cô ôm lấy Taehyung.

Taehyung lẳng lặng nhìn cô quay lưng đi về cửa quán cà phê.

Đi đến cửa rồi cô lại quay đầu, vẫy tay với anh "Taehyung ah, phải sống thật tốt nhé."

Taehyung cũng mỉm cười vẫy tay chào.

Vậy là kết thúc rồi. Mối tình 2 năm.

Anh vẫn nhớ lần đầu quen cô trong buổi ra mắt thực tập sinh mới với tiền bối của công ty, cô gái nhỏ nhắn bằng tuổi với Jungkook lúc nào cũng vui vẻ hoà đồng.

Lúc nào cô cũng theo chân anh và Jungkook mà thao thao bất tuyệt, nhưng cả anh và cậu đều không thấy khó chịu.

Sau này mới nhận ra rằng cô là một người rất hiểu chuyện, rất biết chừng mực.

Rồi 2 năm sau khi debut thì cô rời nhóm do quá áp lực, họ sau đó vẫn giữ liên lạc với tư cách là tiền bối và hậu bối bình thường.

Anh vẫn còn nhớ ấn tượng ban đầu của mình về cô.

"Tiền bối à, anh thích Jungkook đúng không?"

"Hả? Sao em lại nói thế?"

"Jungkook cậu ấy cũng thích anh đó. Nhìn ánh mắt 2 người nhìn nhau là em đoán được ngay."

Taehyung nghe vậy chỉ biết mỉm cười "Anh biết chứ."

"Hả? Vậy tại sao hai người không tỏ tình?"

"Chuyện này khó giải thích lắm, rồi em sẽ hiểu thôi."

Vậy là cả tuần sau đó cứ hễ gặp riêng Taehyung là cô lại hỏi về điều này.

Đang hồi tưởng về chuyện xảy ra 10 năm trước thì bỗng điện thoại của Taehyung thông báo có tin nhắn.

"Hyungie ah, cuối tuần này là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của tụi em, hyung nhớ đến nhé."

Taehyung sững người vài giây, cũng phải 3 tháng rồi anh với cậu không nhắn tin riêng với nhau nhỉ?

Cũng chẳng ngờ được dòng tin nhắn lâu rồi mới nhìn thấy lại là lời mời tới dự kỷ niệm ngày cưới của cậu.

Khi Taehyung đang ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại thì đối phương lại gửi tin nhắn tới.

"À đúng rồi hyung. Nhớ dẫn cả người thương của anh đến nữa nhé:)"

"Cô ấy có lẽ không thể đến được rồi. Xin lỗi em nhé."

"Không sao đâu mà hyung."

"Ngày mai cô ấy bay đến Châu Âu rồi."

"Đi Châu Âu ạ? Theo lịch trình công việc hả hyung?"

"Không, cô ấy đi du lịch."

"Đi gấp vậy ạ? Không thông báo trước với mọi người mà đi luôn sao?"

"Cô ấy muốn tận hưởng những năm tháng tuổi trẻ, em biết tính cô ấy mà."

"Vậy còn anh thì sao hyung? Anh không đi cùng cô ấy sao?"

"Bọn anh chia tay rồi."

"Woa, đột ngột vậy sao hyung..."

"Đừng lo, anh chắc chắn sẽ đến dự mà."

"Em biết mà, lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp tụ họp đông đủ thế này."

"Vậy thôi nhé, anh phải về nhà trước khi trời mưa lớn hơn."

Vừa nhấn gửi tin nhắn Taehyung bật chế độ không làm phiền rồi tắt điện thoại.

Mắt anh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, cứ vậy mà ngồi cho tới khi trời tối, đèn đường bật sáng, mưa vẫn chẳng ngớt, suy nghĩ vẫn chẳng vơi.

Ngoài trời mưa như trút nước, hồi chiều xe cộ chen chúc trên đường, người đi bộ chạy tìm chỗ trú mưa, có vài người thì cố chạy về nhà, vậy mà giờ ngoài đường chỉ còn nghe tiếng mưa, thi thoảng lại lác đác vài chiếc xe qua lại.

Trong quán cà phê cũng chỉ còn vài bóng người, Taehyung gọi thêm một cốc chocolate nóng cho mình để kết thúc một ngày mưa.

Lại nhớ đến những ngày tháng anh và Jungkook vẫn thầm lặng bên cạnh nhau.

Khi ấy hai người thường xuyên ra ngoài cùng nhau.

Cũng chẳng biết thói quen được hình thành từ khi nào, vào những ngày mưa Jungkook sẽ gọi cho Taehyung chocolate nóng hoặc cacao, tuỳ vào tâm trạng ngày hôm đó của anh.

Vào những ngày nắng đẹp sẽ uống trà trái cây, hoặc là chocolate đá xay. Còn Jungkook thì chỉ uống Americano, hoặc đôi lúc sẽ là Americano cùng với đồ uống của Taehyung.

Taehyung cũng từng hỏi cậu rằng sao cậu không uống những thứ khác, Jungkook trả lời rất ngắn gọn thôi, rằng "Em thích những thứ an toàn và thân thuộc."

Lạ thật, vậy mà người thay đổi lại chẳng phải anh.

Nhâm nhi cốc chocolate nóng, Taehyung chìm vào những suy nghĩ của riêng mình.

Điện thoại lại rung lên, có cuộc gọi đến. Taehyung nhấc máy, là quản lý gọi tới.

"Nae, sao vậy ạ?"

"Taehyung em đã về nhà chưa?"

"Chưa ạ, em đang ở quán cà phê."

"Trời vẫn đang mưa đó, em nhớ đừng để bị dính mưa. Lát nữa anh sẽ gửi lịch trình ngày mai cho em, sáng mai có lẽ em phải dậy sớm chút đó."

"Nae. Anh sắp xếp lịch để cuối tuần này đến dự kỉ niệm ngày cưới của Jungkookie giúp em nhé."

"Anh biết rồi. Tạm biệt."
____________

Taehyung khởi động xe rồi bật playlist nhạc jazz anh thích, trời cũng đã ngớt mưa, nhân viên quán cà phê cũng lật bảng đóng cửa.

Vừa đi trên đường anh vừa suy nghĩ, bây giờ anh sẽ về nhà, ngâm mình trong bồn tắm một lúc, nghe vài bản nhạc rồi đi ngủ.
____________

Vài ngày trước Woosik hyung đã nói với Taehyung rằng "Trước kia khi nghe cậu nói sẽ kết hôn vào năm 30 tuổi anh đã thực sự tin đó."

"Hyung không nhớ khi đó anh đã hỏi em cái gì sao?"

"Ồ, anh đã hỏi "Em có đôi tượng mà mình muốn kết hôn rồi hay sao?" Rồi sau đó cậu đã trả lời là "Cũng có thể coi là vậy đó hyung." "

"Ừ cũng phải, cậu ấy đã kết hôn rồi."

"Vậy đó, có một điều mỉa mai rằng là khi nghe tin em ấy sẽ kết hôn em thậm chí đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể lập gia đình, và em sẽ sống như thế này cả đời."
____________

Những ngày tháng sau khi Jungkook rời xa đã diễn ra như vậy đấy. Không kết hôn, cũng chẳng có thêm một mối tình nào khác nữa.

Không có gì quá đặc biệt, nhưng có lẽ như vậy là tốt nhất.

Cứ một năm, rồi năm năm, mười năm, năm tháng cứ thế trôi qua, thời gian chẳng đợi chờ ai cả.

Jungkook vẫn hạnh phúc với gia đình của riêng mình.

Taehyung vẫn cứ ở bên cạnh những người mà anh yêu thương.

Những lúc cảm thấy tiếc nuối anh lại tự nhủ rằng ít ra tuổi trẻ của anh còn có cậu, ít ra thời niên thiếu ấy hai người đã dành trọn ánh mắt yêu thương cho nhau, ít ra ta cũng đã cố vun đắp một tình yêu trọn vẹn.

Thời gian cứ vậy mà trôi đi, ở cái tuổi này anh cũng chẳng còn chút vấn vương nào nữa, thi thoảng lại đến hàn huyên tâm sự cùng cậu về cuộc sống, về thời trẻ.

Cứ vậy đến hết, dẫu sao thì ta cũng ở bên nhau đến vĩnh hằng, theo một cách nào đó.
____________
230531.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro