Zwischen Immer und Nie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thực sự ước mình là của nhau, anh ước ta thuộc về nhau, anh ước..."

Call Me By Your Name.

"Zwischen Immer und Nie. Giữa luôn luôn và không bao giờ."

"Zwischen Immer und Nie, dành cho anh trong im lặng, đâu đó ở nước Ý giữa những năm tám mươi."

"Ma tu mi vuoi veramente bene"
anh thích em thật chứ?

"Hãy gọi anh bằng tên em, và anh sẽ gọi em bằng tên anh."
____________

03092011.
Ngày hôm ấy là một ngày rất bình thường như bao ngày khác.

Cuộc sống của một thực tập sinh như Jeon Jungkook cũng chỉ quanh đi quẩn lại, sáng thức dậy, sửa soạn để đi học, chiều về lại đến phòng tập, tập luyện đến mệt thì lại qua trở lại kí túc xá.

Vốn dĩ cậu đã biết làm thực tập sinh thì phải cố gắng gấp đôi, gấp ba người thường.

Jeon Jungkook vẫn luôn cố gắng như vậy, vì người ta thường nói tuổi trẻ chỉ có một, nếu như không sống hết mình cho ước mơ, hoài bão, sau này rồi hối tiếc cũng đã muộn.

Jungkook làm thực tập sinh cho một công ty nhỏ, được sắp xếp vào một nhóm nam hiện có 4 thành viên, mọi người đối xử với nhau như anh em trong nhà, vậy nên cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Lúc lên Seoul thực tập, cậu đã rất lo lắng vì sợ mọi người có cái nhìn không tốt về nhau, không thể chung sống hoà thuận.

Mọi người đối xử rất tốt với cậu, và Jungkook cũng có ấn tượng rất tốt về họ.

Nghe Namjoon hyung nói ngày hôm nay có một thành viên mới chuyển đến kí túc xá và sẽ là bạn cùng phòng của Jungkook, thú thật, cậu cũng khá tò mò về người này.

Buổi tối đó, khi cậu vừa tan lớp học nhạc, Jungkook bước từng bước dài trên con đường quen thuộc, phải nói là cậu yêu cái thời tiết này, khô ráo, ấm áp, không hề có cảm giác khó chịu.

Rồi đột nhiên cậu nhớ ra ngày hôm nay có một thành viên mới, vậy là cậu lại nhanh chân quay trở lại kí túc xá.

"Jungkook ah, đây là thành viên mới Kim Taehyung, Taehyung, đây là Jungkook." Namjoon vừa giới thiệu với khuôn mặt ngái ngủ.

"Chào em Jungkook, rất mong được em giúp đỡ" Taehyung đưa tay ra chào hỏi.

"Chào hyung, em là Jeon Jungkook."

Sau khi qua màn chào hỏi, Namjoon cũng tạm biệt hai người và trở về phòng.

Cảm ơn Namjoon hyung xong thì Jungkook cũng đặt hết sự chú ý lên anh trai cùng phòng mới tới.

Ấn tượng ban đầu của cậu là anh thực sự rất ưa nhìn, từng đường nét trên khuôn mặt vẫn thoáng vẻ non nớt nhưng không kém phần điển trai.

Điều Jungkook thích nhất trên gương mặt này chính là nụ cười và đôi mắt, nó rất đặc biệt, giống như cậu vậy.

Khi anh cười lên, nụ cười hình vuông làm cho mọi người xung quanh rất tò mò, nó đặc biệt như nụ cười của Jungkook vậy, khi cậu cười lên, để lộ hai chiếc răng thỏ thực sự rất đáng yêu.

Đôi mắt của Taehyung cũng rất đặc biệt, đôi mắt tam bạch quyến rũ, kiêu kì, thu hút đến lạ, đôi mắt của Jungkook to tròn lấp lánh, như chứa cả dải thiên hà bên trong.

____________

Đã 2 tháng trôi qua kể từ lần đầu tiên Jungkook và Taehyung gặp nhau.

Phải nói thế nào nhỉ, trong 2 tháng qua Kim Taehyung đã có thêm một ấn tượng mới về cậu trai này, cậu rất hay ngại ngùng.

Còn ấn tượng của Jungkook về anh thì khác hẳn, trong mắt Jungkook thì anh là một người năng động, hoạt bát, luôn thoải mái với mọi người, chính xác là kiểu người mà không ai có thể ghét được.

Kim Taehyung với tư cách là một người hướng ngoại yêu thích sự náo nhiệt thì đâu thể để bạn cùng phòng của mình ngại ngùng như vậy được đúng không nào?

Taehyung luôn cố gắng bắt chuyện với cậu và làm cho cậu thoải mái nhất.

"Jungkook ah, cậu không cần phải dùng kính ngữ với tụi anh đâu, chứ thoải mái lên đi nhóc con."

"Dạ? Nhưng vậy thì đâu có được đâu hyung, sao em có thể nói chuyện với người lớn tuổi hơn mà không dùng kính ngữ chứ."

Jungkook cố giải thích cho Taehyung. Thú thật thì cậu bây giờ so với hồi mới chuyển tới đã cởi mở hơn nhiều, và cũng không thể nào mà không nhắc tới công lao to lớn của Taehyung hyung được.

"Aizaa, nhóc con, cứ thoải mái lên đi, gọi anh là Taehyungssi, không cần phải ngại đâu nhóc, chúng ta là người một nhà mà."

Taehyung cứng đầu đáp lại, rồi khoác lấy vai của Jungkook. Jungkook thấy anh như vậy cũng chỉ biết cười bất lực.

Thi thoảng anh cũng sẽ gợi chuyện để Jungkook có thể dễ dàng hoà nhập với mọi người.

"Mọi người biết không? Khi vừa mới gặp Jungkook em đã rất bất ngờ vì dường như vị trí visual số 1 của em sắp bị cướp mất rồi. Jungkook ah, anh thật sự rất quan ngại về sự đẹp trai này của cậu đó."

Mọi người nghe thấy vậy đều cười rồi trêu chọc Jungkook. Taehyung trong mắt mọi người là một cậu chàng với tính tình hoạt bát, luôn khiến người khác cảm thấy thoải mái và thực ra thì cũng rất để ý đến mọi người xung quanh.

Jungkook nghe thấy vậy cũng cười, cậu thừa biết rằng hyung đang trêu mình nhưng cũng mặc kệ để anh đùa giỡn, vì dáng vẻ hiện tại của anh thực sự là đáng yêu chết mất thôi.

Cái bộ dạng cười tít mắt, khuôn miệng cười hình chữ nhật, thực sự rất đáng yêu, Jungkook chắc chắn rằng nếu được debut thì Taehyung sẽ có rất nhiều fan cho xem.
____________

130613.
Ngày ấy có thể được coi là một trong những ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của họ.

Họ debut với đội hình 7 thành viên, cùng cái tên nói lên tất cả bangtansonyeondan - chống đạn thiếu niên đoàn.

Họ được tham gia show quảng bá, được biểu diễn, được có họp báo, có fansign.

Cùng thời điểm đó, Taehyung và Jungkook được yêu cầu làm những hành động như những cặp đôi cùng nhóm hẹn hò bí mật để thu hút thêm người hâm mộ.

Cả 2 người họ đều hiểu rằng đây chính là quy luật ngầm trong giới giải trí. Họ đã tuân theo, cũng đơn giản thôi, chỉ là hành động thân mật, không hề khó khăn, vì vốn dĩ 2 người họ đã rất thân thiết mà.

____________

Taehyung và Jungkook dạo này luôn cảm thấy kì lạ, họ dần cảm thấy hồi hộp, bị cuốn vào những hành động thân mật dành cho nhau, những hành động mà vốn dĩ là theo yêu cầu của công ty chủ quản.

Họ cũng đâu thể ngờ rằng bản thân mình vậy mà lại có những xúc cảm đầu đời với người mình coi như là anh em trong nhà.

Họ biết mình có tình cảm với đối phương, và biết đối phương cũng có tình cảm với mình. Vì giống như người ta nói. Tình trong ánh mắt.

Đôi lúc họ vẫn hay nhìn thẳng vào mắt nhau, Kim Taehyung và Jeon Jungkook công nhận rằng thật khó để rời mắt khỏi đối phương, rằng bản thân mình chính là đang chìm đắm vào người kia.

Họ vẫn luôn có những hành động thân mật trong vô thức với đối phương, khoác vai, nắm tay, muốn bên cạnh nhau, muốn dành cho nhau những lời lẽ xinh đẹp nhất.

Họ dành tình cảm cho nhau, nhưng họ đều quyết định sẽ im lặng để những điều tồi tệ nhất sẽ không thể xảy ra.

Tình cảm có thể sẽ tàn phai theo năm tháng, cũng có thể sẽ để lại trong ta một khoảng trống to lớn, dẫu vậy, tôi vẫn muốn nhận hết đau thương về phần mình, không muốn để người phải đau buồn.
____________

Tháng 4/2018.
BTS chính thức tan rã.

Trong buổi họp báo cuối cùng của nhóm sau khi công bố tan rã, các thành viên đã bày tỏ cảm xúc tiếc nuối rất nhiều.

Khoảng giữa tháng 2/2018, là nhiều tuần áp lực mệt mỏi, họ đã nhiều ngồi lại và bàn bạc với nhau về tình hình hiện tại của nhóm.

Nhóm đang phát triển thế nhưng những áp lực này đã thực sự làm họ phải do dự. Và họ đã đưa ra quyết định cuối cùng, tan rã.

Sau buổi họp báo đó, 7 người họ đã ôm nhau một cái thật chặt, cái ôm từ biệt, cái ôm chúc phúc.

Giờ đây không còn có 7 người trên một con đường nữa, mỗi người họ bây giờ có một lối đi cho riêng mình, tiếp tục trên hành trình theo đuổi ước mơ.
____________

Một buổi tối bình thường nhưng cũng rất đặc biệt, mãi mới có dịp mọi người trong nhóm tụ họp lại với nhau, lần này thiếu mất một chàng maknae Taehyung, tất nhiên rồi, vì lí do họ tụ họp lại đây là để xem Taehyung nhận giải thưởng mà.

Khi MC công bố tên giải thưởng, dẫu biết Taehyung đã nắm chắc đến 80 phần thẳng nhưng mọi người cũng không thể không hồi hộp được vì đây là giải thưởng lớn nhất năm.

Trong lúc mọi người đang chăm chú nghe tên người nhận giải Seokjin lặng lẽ cầm điện thoại lên quay lại khoảnh khắc hiếm hoi này.

Hai MC cùng lúc đọc tên Taehyung, mọi người thi nhau khen ngợi: "Woa, Taehyung nhà mình giỏi thật" "Cảm giác tự hào quá~"...

Jungkook vẫn ngồi im, hướng mắt về phía TV, ngay sau khi nghe thấy tên Taehyung, hai mắt cậu như phát sáng, cứ vậy say mê ngắm nhìn bóng hình anh toả sáng trên sân khấu.

Cảnh mọi người bàn luận sôi nổi về Taehyung được Seokjin quay lại rồi gửi ngay cho Taehyung ngay sau khi thấy anh phát biểu xong lời cảm ơn và đi vào cánh gà.

Taehyung bật cười khi thấy mọi người tụ tập đông đủ để xem mình nhận giải, trong lòng có một cảm giác thoải mái, ấm áp như gia đình.

Rồi anh để ý đến người con trai ngồi góc trong cùng, bên cạnh Jimin, anh thấy Jungkook cười, trong lòng lại có cảm giác mãn nguyện, có chút tự hào về bản thân.
____________

Có lần Jungkook và Taehyung chạm mặt nhau tại lễ trao giải, hai người được đề cử 2 hạng mục khác nhau, ban tổ chức cũng rất tinh tế mà xếp chỗ họ ngồi cạnh nhau, vì vốn dĩ mỗi quan hệ giữa họ đã rất thân thiết mà.

Họ cùng tán gẫu vài câu rồi lại lặng im nghe MC dẫn chương trình, cho tới khi MC đọc tên của Jeon Jungkook chính là Nam Ca Sĩ Của Năm, cậu mới mỉm cười bước lên sân khấu.

Jungkook ở phía trên phát biểu, Taehyung ở phía dưới chăm chú lắng nghe, mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.

Khi Jungkook nhìn xuống phía dưới bắt gặp ánh mắt của Taehyung đang nhìn mình, Taehyung không hề bối rối, còn cười tươi hơn nữa.

Thực sự đôi lúc hai người họ chỉ muốn đóng băng giây phút này lại, rồi đem bóng hình người kia khắc sâu vào trong trái tim đang đập từng hồi của mình.

Có lẽ suốt đời này họ sẽ chẳng thể quên được ánh mắt, nụ cười và cả khuôn mặt của đôi phương. Cũng có lẽ họ sẽ không bao giờ quên thứ tình cảm nằm gọn trong đôi mắt ấy.
____________

Một ngày tuyết rơi lạnh lẽo ở Seoul, lại một năm nữa trôi qua, thoắt cái lại đã tới đông rồi, đôi lúc Taehyung tự hỏi bản thân rằng mùa hoa đào nở tới đây mình có nên mời Jungkook đi dạo phố ngắm hoa tiếp hay không?

Vì hơn nửa năm trở lại đây anh và Jungkook rất ít gặp nhau, căn bản là do lịch trình của cả hai rất bận rộn, người này ở Hàn rồi thì người kia lại bay, thực sự không có thời gian để gặp mặt.

Nhưng chẳng sao cả, vì bao nhiêu năm nay anh và cậu vẫn luôn hẹn gặp nhau khi có thời gian rảnh, như những người thân thiết, những người anh em...

Ngày hôm nay cả 7 người họ lại tụ tập với nhau, chuyện gặp mặt hằng năm đã giống như một tục lệ, năm nào cũng vậy, trong tháng thứ hai tuyết rơi, họ sẽ gặp mặt nhau.

Khi mọi người đã đến đông đủ, Jungkook bảo có chuyện quan trọng muốn nói, nói rồi cậu đưa 6 chiếc thiệp cưới ra.

Mọi người sững sờ, Jungkook nói cậu sẽ tổ chức đám cưới vào mùa xuân, mọi người nhìn qua Taehyung rồi nhìn lại Jungkook, phải mất vài giây để trở lại như cũ.

Các hyung cười nói vui vẻ với cậu, nói rằng cậu giấu kĩ quá, có người yêu mà không chịu ra mắt, đến lúc sắp cưới mới chịu nói. Bảo Jungkookie nhà mình lớn thật rồi.

Riêng chỉ có mỗi Taehyung là lặng người, anh im lặng nhìn tấm thiệp, trong lòng dấy lên một tia chua xót, nhưng cũng chỉ một thoáng, rồi anh lại cười đùa hùa theo các anh em nhằm trêu chọc Jungkook.

Sau đó mọi người cũng có gặp vợ sắp cưới của Jungkook, là một nữ diễn viên nổi tiếng.

Mọi người lại đùa nhau rằng hai người nổi tiếng này công bố kết hôn thì chắc chắn sẽ rầm rộ nhất năm.
____________

Ngày đám cưới, Taehyung và các thành viên được ưu tiên ở hàng ghế đầu tiên dành cho người nhà chú rể.

Khi cô dâu bước vào, cha cô dắt tay đi bên cạnh, cô ấy xinh đẹp, nở một nụ cười tươi như hoa. Nhìn cha ở bên cạnh, rồi lại nhìn về phía Jungkook.

Anh thầm nghĩ họ thật xứng đôi, cô dâu của cậu ấy thật đẹp làm sao, dáng vẻ hồi hộp xen lẫn mong chờ nhìn về phía cậu thực sự làm ai nấy trông thấy đều phải nao lòng.

Cô mỉm cười bước đến bên cạnh cậu, Jungkook nắm lấy tay cô ấy.

Cả hai người trao cho nhau lời thề, rồi đeo nhẫn cho nhau, mọi người ở dưới hò reo cổ vũ.

Trong lòng Taehyung vô vàn cảm xúc hỗn loạn, anh cũng không biết nên gọi tên nó là gì, gọi là cảm giác khi thấy người mà mình không thể ở bên sánh đôi cùng người khác chăng?

Nhưng nó cũng chỉ có thể tồn tại một thoáng sau đó thôi vì giờ anh còn phải nhập tiệc với mọi người trong lễ cưới.
____________

Khuya đêm tân hôn, hội anh em kết nghĩa của chú rể tụ tập lại. Ngồi cạnh nhau, vừa uống rượu vừa chúc mừng.

Đến khi mọi người đều đã say, vài người xin phép về trước, còn có Jimin và Hoseok nằm gục ngay trên bàn.

Lúc này Jungkook quay qua nhìn Taehyung, Taehyung quyết định sẽ mở lời trước.

"Em có thích món quà cưới anh tặng không? Anh nghĩ có lẽ em sẽ hiểu được."

Taehyung đã tặng Jungkook và vợ mới cưới của cậu một hộp quà cưới.

Bên trong có mô hình cặp thiên nga bằng gỗ trắng được anh đặt làm thủ công, thể hiện cho sự son sắt thuỷ chung vì vốn dĩ thiên nga là loài vật sống thành từng đôi và rất hiếm khi tách rời.

Đi kèm là nến thơm, cặp vòng cổ bằng bạc và vé hưởng tuần trăng mật ở Paris xa xôi.

Nằm khiêm tốn ở góc hộp là một phong thư với màu sắc cổ kính, hợp với phong cách của Taehyung.

Bên trong là lá thư viết lời chúc của anh gửi đến cặp vợ chồng trẻ, nhưng ở bên ngoài lá thư cũng có một dòng chữ La tinh mà chẳng mấy ai để ý, Cor cordium.

Jungkook cười cười rồi nói.

"Hyung à, cảm ơn anh nhiều nhé. Em hiểu mà, Trái tim của những trái tim, hyung vẫn luôn như vậy."

Cả hai người nhìn nhau, được chừng một lúc như vậy thì Taehyung cười cười, đưa tay lên xoa đầu Jungkook.

Giống như anh vẫn hay làm từ khi cả hai còn hoạt động chung một nhóm, anh vẫn luôn coi Jungkook là cậu em trai nhỏ mà xoa đầu.

Mắt Jungkook rưng rưng, cũng chẳng biết là vì lý do gì, rồi cậu cúi gằm mặt xuống, cầm chén rượu uống cạn, sau đó gục luôn trên bàn.

Lúc này Taehyung thấy mắt mình hơi cay cay, cổ họng cũng nghẹn lại, vốn nghĩ bản thân mình sẽ không sao, vì dù gì cũng đã vài năm qua đi, nhưng giờ trong lòng anh lại đau xót.

Đột nhiên anh thấy mình thật kì lạ, đám cưới của người ta mà lại thấy đau lòng.

Có lẽ trong trái tim của hai người vẫn còn tình cảm với nhau, nhưng có khi nó không phải tình yêu, có khi nó là tri kỷ.

Có khi nó chỉ là một chút tiếc nuối những cảm giác ngày ấy, và có lẽ thứ tình cảm ấy đã được họ đem cất giữ ở một góc trong tim, một góc nhỏ, để chừa lại khoảng trống cho những thứ tình cảm to lớn hơn, sâu đậm hơn và xứng đáng hơn.

Anh nhìn Jungkook một hồi lâu. Cho đến khi mọi người bước vào phòng và gọi cậu dậy vì đêm nay là đêm tân hôn, anh mới rời mắt khỏi cậu.

Taehyung nhìn cậu bước ra ngoài, anh lại cúi mặt, vò vò gấu áo sơ mi, có lẽ dở dang thật rồi.

Biết sao được, vì anh đã lựa chọn đánh đổi mà, đánh đổi thứ tình cảm cháy bỏng trong tim mình để giữ được mối quan hệ khăng khít như bây giờ.

Taehyung vốn đã chẳng còn là chàng trai hoạt bát ngày ấy, giờ nó đã được thay bằng sự trầm ấm trưởng thành.

Có lẽ bởi vì lý do ấy nên anh cũng dễ dàng lựa chọn nghe theo lí trí thay vì sống hết mình với tuổi trẻ, dẫu cho chính bản thân anh cũng biết rằng rồi sẽ có một ngày mình hối hận vì quyết định ấy.

Cũng đành thôi, giờ anh cũng đã thực sự trải qua cảm giác ấy.

"Nhưng trở lại là sai. Bước tiếp cũng là sai. Nhìn hướng khác là sai. Cố chỉnh sửa tất cả những điều ấy, hoá ra cũng là sai nốt."

Không có gió, sóng tựa hồ chẳng là gì cả.
____________
02052023.

                           

Là một thước phim về câu chuyện của Kim Taehyung và Jeon Jungkook qua góc nhìn của một người vô danh.

Mình viết nên câu chuyện mà ở đó không có lời tỏ tình nào được ngỏ, và cũng không có khoảnh khắc mình cho là minh chứng to lớn nhất của tình yêu giữa họ trước cả thế giới.

20181214.
____________
Các câu trích dẫn "như thế này." là từ cuốn Call me by your name của André Aciman do Nhật Khoa dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro