tâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hà nội đón cơn mưa đầu thu.

không xối xả như ngày hè, cũng không ẩm ướt như độ xuân, mưa thu cứ lởn vởn trên mọi nẻo đường với sự dịu dàng phơn phớt.

xán hơi ưa cái thời tiết này, nhưng em sẽ chẳng bao giờ chấm điểm tối đa cho nó khi mưa luôn chọn dịp em quên ô mà đến. mới sáng sớm nắng còn hôn lên mái tóc em, len lỏi vun mồ hôi trên phần gáy mà hiện tại mưa thu đã cuốn đi oi nóng còn sót lại của hè để đưa đến không khí mát mẻ dìu dịu như những đoá sen.

anh thắng nói người xán thơm hương sen lắm, ấy cũng là lý do anh hay ôm chật cứng cậu em của mình khi cơn đau đầu kéo đến và tảng lơ đi ánh mắt muốn chạy trốn của đối phương. xán thì không rõ chuyện này, song em nghĩ đến căn nhà được trưng bày sen ở mọi ngóc ngách do chú mua, đó có lẽ là nguyên nhân người em dính mùi hương này.

nghĩ đến người kia xán bất giác ngân nga vài câu yêu. người ta hay bảo yêu đương thì phải vui, đừng treo mình trên nhành cây chằng chịt gai để rồi cuối cùng da thịt và linh hồn bị đày đoạ không thể trở lại nguyên trạng. xán đồng tình với quan điểm ấy, em hạnh phúc với tình yêu của mình. là khi gặp những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống bạn nhận ra đâu đâu cũng có bóng người, là khi hình ảnh đối phương xuất hiện trong tâm trí cảm giác hạnh phúc cũng chạy đến lướt qua từng tế bào. ngay cả khi ta có những cãi vã giận hờn, thay vì chơi vơi ở hai ngả mình không ngần ngại mà chạy về phía nửa kia.

cơn mưa tuy đã ngớt song vẫn khiến bờ vai người đi đường ướt đẫm. như mọi khi có lẽ xán sẽ quăng con xe yêu dấu của mình ở lại trường mà leo lên xế hộp của người yêu để trú ẩn nhưng nay người ấy đang bận rộn với chồng tài liệu cho cuộc hội thảo sắp tới. đã lâu rồi xán không thấy mình thong dong như hiện tại, lớp đại học cùng kì thực tập khiến em quay cuồng trong mơ hồ đến chuyện "yêu" với ai kia cũng bị gác lại. xán biết người yêu mình buồn, nhưng anh ơi sao sức khỏe một người sắp ngưỡng 30 lại khỏe đến thế, em sẽ không thể đi làm vào ngày hôm sau nếu đáp ứng ánh mắt mèo con ấy đâu.

đi ngang chợ hoa quảng an khi sắp bắt đầu phiên chợ tối, thoáng nghĩ lọ hoa ở bàn trà đã rũ dần sức sống, xe cũng tự giác di chuyển chậm dần để người chủ thân yêu của nó có thể ngắm nhìn kĩ hơn. xán chọn mua một bó bạch liên vẫn còn chúm chím, cô chủ dễ thương chỉ lấy em giá gốc và còn giục xán mau trở về kẻo ướt mưa mà sinh bệnh. hà nội sao tự nhiên đáng yêu quá, ngay cả cơn mưa cũng khiến ta yêu đời.

cầm theo bó bạch liên trở về, căn nhà vẫn khoá kín cho thấy chưa có chủ nhân quay lại. có lẽ chú yêu của em vẫn đang đầu tắt mặt tối trong văn phòng không chừng. khóe miệng em cong cong, ngay cả ánh mắt cũng trở thành vầng trăng khuyết mang theo ánh dịu dàng khi nhớ vũ. ngân nga đôi giai điệu không lời, cắt tỉa sen trưng bày xong lại quay sang chuẩn bị bữa tối.

năng lượng dần cạn kiệt, vũ biết nếu hiện tại cho mình một chiếc giường và em người yêu anh có thể ngủ đến quên trời đất nhưng không quên người yêu. cuộc hội thảo này vô cùng quan trọng nên cấp trên luôn để ý phòng anh từng giây từng phút. việc chuẩn bị tài liệu đã đủ mệt, có một đồng nghiệp vừa nghỉ vì gia đình có chuyện nên mọi người càng căng thẳng hơn. thời gian càng gần ai nấy lại càng bận, thật may còn có thể trở về nhà.

vừa mở cửa vào nhà hương sen dìu dịu vũ thích đã vây lấy như bé con hân hoan đón người nhà về. ánh đèn vàng và tiếng lạch cạch trong bếp cho vũ biết người thương đã về, sự ấm áp ùa vào trong từng mạch máu xoa dịu linh hồn kẻ bán mình cho tư bản.

không buồn thay đồ, bước chân hướng thẳng phòng bếp mà tiến. vũ ôm lấy xán từ phía sau, gục mặt lên vai thiếu niên mà dụi trái phải. chốc chốc lại gác cằm nhìn tay em thoăn thoắt đảo đồ, vài giây sau hơi rướn lên thơm má em cái chóc.

"chú vất vả rồi"

tóc chú người yêu không ngừng cọ vào cổ xán khiến em cảm thấy nhột. còn nhớ ngày xưa nếu là khoảng thời gian này có lẽ họ đang kéo nhau ngồi trên sofa mà xem phim hoặc làm vài trò thân mật, còn hiện tại khung giờ này họ dành cho nhau tình yêu và sự hiện diện của đối phương ngay trước mắt.

anh vất vả rồi, em thương.

em vất vả rồi, anh thương.

"nay em thay lọ hoa ngoài bàn trà rồi, chọn bạch liên."
"ừm, xinh như em"

xán nghĩ vũ nghiện sen lắm. hết sen hồng lại sen trắng, cứ đến mùa là nhà họ ngợp trong sen. ngay cả anh thắng cũng nói người em thơm hương sen. nhưng phải làm sao đây, người yêu em mà, đương nhiên phải chiều chú rồi.

vừa gắp một miếng thịt vào bát xán, lại quay sang nhìn đoá bạch liên vừa được thay mới, có lẽ xán sẽ không biết tại sao vũ thích sen như thế. không phải vì nhiều sen nên xán cũng bám hương, mà bởi anh thương em nên mới thích loài hoa này đến thế.

xán của anh tinh khôi dịu dàng, dù có gặp khó khăn hay những kẻ xấu tính em vẫn là ánh trăng thuần khiết nhất yêu thương thế gian.

cứ đương độ thu đến, từ khi họ là người yêu đến ngày gọi nhau hai chữ gia đình, căn nhà của họ nguyên lại phảng phất hương hoa gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro