tâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một bí mật không thể cất lời.

sương sớm phủ lên phiến lá ven đường, chắt chiu đọng thành giọt lấp lánh trong nắng mai. seoul hoa lệ lại bắt đầu một ngày mới. trên đường phố tấp nập người qua lại, ai nấy đều hối hả bận rộn để chuẩn bị cho một ngày dài mệt mỏi cùng công việc như thói quen. đâu đó ẩn trong biển là những tâm tình chôn giấu vì cuộc sống chẳng dễ dàng.

phòng tập vẫn sáng đèn bất kể ngày đêm, jeon wonwoo nhìn bóng lưng thiếu niên đang vùi mình dưới chiếc áo bông to sụ giữ lấy hơi ấm để chợp mắt giây lát sau khi kết thúc phiên tập không rõ từ mấy giờ. mỗi lần chuẩn bị comeback nếu hỏi ai là người liều mạng tập luyện nhất hình ảnh thiếu niên ấy lập tức xuất hiện trong đầu mười hai thành viên còn lại. lee chan cố gắng lắm, em tập luyện điên cuồng để đạt được ngưỡng mình đề ra mà đối với các anh nó còn hơn cả sự hoàn hảo. 

hoshi là người đầu tiên đánh thức bé út của họ dậy. anh vuốt ve mái tóc mềm của út cưng, lại chạm vào quầng thâm in hằn trên mắt mà lòng xót xa. cùng là main dancer, cùng thuộc perform team, lại còn là leader nên không ai khác ngoài anh hiểu rõ nhất sự chăm chỉ của dino song dù các anh có nhắn nhủ bé út ra sao nhóc vẫn cứ cứng đầu như vậy. cứ thế này sớm muộn sức khỏe cũng thành "anh cả" của nhóm không chừng. 

"dino à sao em lại ngủ ở phòng tập rồi, phải về nhà nghỉ ngơi chứ. đừng ép sức khỏe của bản thân quá, nếu mệt hãy nghỉ ngơi đi. tuy tập luyện chăm chỉ là tốt nhưng không được để bị ốm đâu."

"nay em về nhà ngủ đi, anh sẽ gọi điện kiểm tra."

"nodi của chúng ta chú ý sức khỏe nào"

"dino à đừng ép mình quá"

...

các anh liên tục đến bên út cưng của nhóm mà dặn dò trước khi bắt đầu tập luyện. chỉ duy nhất một người chẳng nói chẳng rằng ngồi cạnh em yên lặng. jeon wonwoo không biết mình nên nói gì, ngay hiện tại anh cảm thấy bản thân đang giận hờn thiếu niên không chịu yêu thương bản thân. dino seventeen xuất sắc lắm, và đằng sau hình ảnh rạng ngời ấy là những đêm em đắm mình trong phòng tập đến cạn kiệt sức lực, là sự căng thẳng mệt mỏi khiến cổ họng và dạ dày đau nhói dù đi khám không có vấn đề gì. anh tự hào về dino, song là người chứng kiến những giọt mồ hôi và sự yên tĩnh trầm mình của em sau ánh đèn wonwoo lại càng xót xa. 

nỗi buồn đau ấy không chỉ vì chúng ta là gia đình hay vì ta đồng hành với nhau một quãng đường dài, cảm xúc ấy chứa đựng một tâm tư khó nói mà anh vĩnh viễn chôn giấu. không phải không muốn nói mà là không thể nói. 

jeon wonwoo thích lee chan.

tình yêu đến tự bao giờ? 

phải chăng là một ngày sóng yên biển lặng, anh đột nhiên lo lắng em không thích mình?

phải chăng là một ngày bão cuốn mây trời, anh tự hỏi em có đang nhớ đến anh?

phải chăng là một ngày trái tim thao thức và nhịp tim không thể giấu khi nhìn em, tình yêu cứ thế tràn qua khóe mắt muốn vây giữ thiếu niên.

sự đời đắng lắm ai ơi, dẫu anh có yêu đến sức cùng lực kiệt, dẫu yêu vượt thác vượt giông, wonwoo biết mình chỉ có thể chôn chặt nó vào lòng, mượn hai chữ anh em mà ở cạnh người ấy. mingyu từng nói với anh trong một lần hai người ăn khuya khi kết thúc buổi tập, yêu là chuyện của một người, tình yêu mới là chuyện của hai người. vậy nên anh yêu em, tình cảm ấy không liên quan đến em. có lẽ người có tình là người hiểu rõ nhất, ánh mắt thiếu niên nhìn anh luôn chất chứa ánh sáng sáng ngời của tình cảm gia đình. chúng ta nhìn nhau, con ngươi trong veo đều có bóng đối phương phản chiếu. tiếc thay tình anh là tình yêu, tâm em là gia đình. 

nghề nghiệp của chúng ta cũng có nhiều thứ khó nói. anh biết quyết định tốt nhất của mình là cất giấu nó, trở thành một người anh tốt của em.

"hãy nghỉ ngơi thật tốt"

người anh tâm niệm, hình bóng anh khắc ghi trong tim, em ơi hãy cho phép bản thân được ngơi nghỉ thay vì điên cuồng lao vào biển gai mà đổ máu. anh thơm má thiếu niên vẫn còn đang ngơ ngẩn, lại đan tay mình vào mái tóc rối nếp vì ngủ của chan. 

"anh, em nhớ mà"

hướng dương hướng về mặt trời, còn mặt trời thì tỏa sáng cho cả thế gian. 

mãi đến sau này khi hợp đồng kết thúc, khi mỗi người thêm phần bận rộn cho chặng đường riêng của mình, khu vườn dịu dàng của chàng trai ấy vẫn ẩn náu một chiếc hòm bí mật. 

fan thắc mắc vì sao jeon wonwoo của họ không cùng ai hẹn hò dù đã đến tuổi fan hi vọng idol mình có một mái nhà êm ấm. mỗi lần như vậy wonwoo đều nói không vội, nhưng ai biết được "nốt chu sa" chưa một lần phai nhòa. 

anh yêu em, nhưng điều đó không liên quan đến em. vậy nên hãy cứ tiếp tục bước đi, trở thành ánh dương chói lọi chan à. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro