Dix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Astrid ngồi ở bàn học, xung quanh cô nàng là đống sách vở và bài tập. Nàng khá yêu thích những bộ môn suy nghĩ và tính toán-điều đó trái ngược với Emma cực kì ghét những môn này. Astrid cảm thấy những con số xung quanh mình đều rất kì diệu và cần phải làm trăm nghìn bài toán để nhận ra điều đó. Nàng sẵn sàng dùng hàng giờ để suy nghĩ và mài mò về những thứ diệu kì liên quan đến toán học.

Khi những căn nhà xung quanh đã tắt đèn, chỉ còn mỗi mình căn phòng nơi nàng ở là vẫn còn ánh sáng. Nàng vẫn đang cặm cụi làm mấy bài tập trong đề nâng cao.

-Cuối cùng cũng xong!

Mười một giờ đêm, không còn quá sớm để có thể tiếp tục thức đâu. Nhưng giờ này bình thường nàng vẫn chưa ngủ, thường thì sau khi học xong, nàng sẽ tìm cái gì đó để giải trí cho mình. Có hôm thì lướt web mua sắm, có hôm thì xem phim hoặc nghe nhạc, cũng có thể là đọc sách.

Hôm nay Astrid lựa chọn đọc sách. Nàng mở cặp, định lấy quyển sách mình vừa mượn ở thư viện thì vô tình nhìn thấy chiếc kẹo mà lúc tạm biệt Emma đã đưa cho mình.

Nàng cầm nó trên tay, ngắm nghía thật lâu. Thật ra chiếc kẹo cũng không có gì quá đặc biệt đâu, nhưng nhìn nó nàng lại nhớ lời Emma nói

"Ăn nó rồi thì phải ngọt ngào lên nhé!"

Chẳng hiểu cớ gì câu nói ấy cứ quanh quẩn trong kí ức Astrid khiến nàng không thể nào tập trung vào làm việc gì ngoài nghĩ ngợi về nó và Emma

Chợt giật mình nhận ra đã gần mười hai giờ đêm, Astrid đặt chiếc kẹo lên nắp lọ sao giấy trên bàn học. Giờ thì phải đi ngủ thôi, sáng mai nàng còn phải đến lớp nữa đấy. Thế nhưng liệu có ngủ được không khi câu nói của Emma cứ loanh quanh tâm trí nàng, làm cho nàng thổn thức cả đêm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro