Onze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Astrid đến trường với bộ dạng thiếu sức sống. Cả đêm qua nàng cứ lăn lộn trên giường mà chẳng thể nào đi vào giấc ngủ, mãi đến ba giờ sáng, không chịu được cái cảnh ấy nàng quyết định "thức" sớm một hôm. Cô nàng đến bên bàn học, cầm lấy chiếc kẹo trước lúc lên giường đã đặt trên nắp lọ sao. Nàng lại mân mê nó, không mở đèn, chỉ có ánh trăng khắc họa đường nét của chiếc kẹo ấy.

Nàng chẳng có ý định ăn nó. Chỉ đơn giản là một cái kẹo thông thường nhưng đem lại quá nhiều rối bời trong tâm trí nàng và từ đây, nàng lại ngẫm nghĩ đến mối quan hệ của mình và Emma.

Cả hai quen biết nhau chẳng bao lâu, cử chỉ và hành động của Emma lại cứ ngỡ như cả hai đã thân thuộc nhau từ trước. Astrid đã rất bất ngờ khi cô ngỏ ý muốn đưa nàng về nhà mặc dù chỉ mới gặp nhau ngày hôm trước. Rồi những ngày sau, cô vẫn luôn như vậy, luôn đến sân bóng rổ xem nàng tập, luôn tìm kiếm và thân thiết với nàng hơn.

Astrid trước giờ vốn dĩ là người kiệm lời, nhưng giờ đây khi bên cạnh Emma, nàng lại nói nhiều hơn. Hm...tại sao nhỉ? Có lẽ là vì khi tìm kiếm được ai đó thấu hiểu mình, mình sẽ muốn bày tỏ những gì cất giấu trong lòng bấy lâu.

Astrid cũng có những nỗi niềm, quá khứ nàng chưa từng chia sẻ với ai, hiện tại nàng có thể nói cho Emma nghe. Và bằng một lẽ nào đó, nàng đặt niềm tin vào con người vừa quen biết được chưa lâu này.

Ở Emma có cái gì đó tạo nên sự đáng tin đối với nàng và nàng không ngần ngại điều gì cả. Bên cạnh người đó nàng thấy thật gần gũi, tựa như là gia đình chứ không phải người xa lạ. Astrid thấy được bản thân thoải mái như thế nào, thấy được mình chẳng cần gồng hết sức để bao bọc cho những cảm xúc chân thật, mong manh, yếu mềm.

Tất cả tạo nên một cảm xúc rối bời cho nàng hiện tại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro