Soixante Et Onze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jacob quay lại sau một khoảng thời gian không lâu, hắn đã mua cháo dinh dưỡng và hai cái sandwich. Lúc về lại phòng, bà Andrea đã tỉnh, thấy hắn, bà ấy liền nhận ra cậu thanh niên ấy

-Cháu chào cô ạ! Cháu có mua ít cháo cho cô đây, cô ăn chút đi nhé

Jacob có thể rất ngỗ nghịch với người khác, nhưng với bà Andrea-mẹ Chris, hắn lại ngoan ngoãn và vô cùng lễ phép

-Jacob đấy đúng không? Thật phiền cho con quá

-Không sao đâu ạ

Hắn cười cười, đưa túi thức ăn cho cậu

-Tao mua cho mày hai cái sandwich đấy, cầm lấy và ăn đi

-Nhiều thế, tao không ăn hết

-Không nhiều đâu, ăn đi

Chris cầm lấy túi thức ăn rồi đặt xuống bàn, cậu mở ra và lấy hộp cháo còn nóng, mở nắp và đút cho mẹ mình

-Mẹ, mẹ ăn chút cháo đi, bác sĩ bảo mẹ kiệt sức vì không ăn uống đầy đủ đấy

-Ừm, xin lỗi vì làm con lo rồi

-Không đâu mẹ, con mới nên xin lỗi vì đã không quan tâm đến sức khỏe của mẹ

Bà cười dịu dàng rồi dùng cánh tay còn đang cắm kim truyền ôm lấy đứa con trai của mình.

Được mẹ ôm, Chris vô cùng hưởng thụ, kí ức những ngày thơ bé ùa về với cậu. Cũng lâu rồi, cậu chưa được ở trong vòng tay ấm áp này

Sau khi đút cho mẹ ăn hết hộp cháo, cậu để cho bà nằm lại nghỉ ngơi, còn mình thì cùng hắn ra ngoài. Lúc đi, Jacob còn không quên cầm theo túi sandwich cho cậu

-Ăn đi, nãy giờ chắc mày cũng đói rồi

-Sao mày tốt với tao thế?

Nghe cậu hỏi, hắn cũng thắc mắc vì sao mình tốt với người này như vậy

-Xùy, có gì đâu, bình thường mà, đừng nghĩ nhiều

Nhận được câu trả lời không mấy dễ thương của hắn, cậu cũng không quan tâm thêm nữa, quay qua lấy sandwich rồi lắp đầy cái bụng đã cồn cào của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro