Soixante-Douze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bà Andrea xuất viện, Chris đã tạm xin nghỉ vài hôm ở quán cà phê để chăm sóc cho mẹ. Hôm nào tan học, cậu cũng tranh thủ về nhà thật sớm để giúp mẹ làm việc nhà. Mỗi sáng, Chris thức sớm và chuẩn bị bữa sáng cho mẹ, đến trưa đi học về liền vào bếp nấu ăn.

-Con trai! Nghỉ tay đi, lại ngồi ăn với mẹ

Chris đang lau nhà, bà Andrea không nỡ nhìn con trai làm việc quần quật từ khi đi học về nên liền lên tiếng bảo cậu nghỉ tay

-Mẹ ăn đi ạ, chút con làm xong rồi ăn sau cũng được mà

Cậu cười, nói với mẹ. Chris định bụng là tuần sau sẽ đi làm trở lại, số tiền lần trước lãnh được cậu sẽ để dành đó, cố gắng chi tiêu ít một chút để còn trả cho Jacob. Dù sau thì cậu vẫn nợ hắn một ơn ấy

Chiều đến, Chris đạp xe đến cửa hàng tiện lợi mua thêm ít đồ ăn để ở nhà. Mẹ cậu vừa xuất viện và cậu không muốn bà ấy ăn uống qua loa, nên dù có tiêu tốn tiền thì cậu vẫn đành chấp nhận, sau này sẽ lại kiếm lại

-Ơ, mấy hôm nay mày không đi làm à?

Lại gặp hắn

-Ừ

-Tao ghé mà không thấy mày, buồn lắm đó

Chris mặc kệ hắn tự nói lảm nhảm một mình, cậu định bỏ đi qua quầy khác

-Mà mẹ mày đỡ hơn nhiều chưa? Để lát nữa tao ghé nhà mày ha, sẵn đem qua thêm ít trái cây với đồ ăn cho nhà mày luôn

-Mẹ tao đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn mày. Nhưng mà không cần đem đồ ăn qua nhà tao đâu

-Sao thế? Đừng ngại mà

-Không, mày cứ giúp tao nhiều như thế, tao không biết bao giờ mới trả hết cho mày được

Jacob ban đầu còn tưởng cậu ngại, nhưng nghe được lí do hắn chỉ bật cười

-Chậc, bạn bè với nhau cả mà. Với lại tao giúp mày như thế thì mày cứ việc giúp tao học là xong thôi, có gì khó đâu

-Không giống nhau

Việc giúp đỡ bằng vật chất và giúp hắn học tập đối với cậu căn bản nó không có giống nhau, nhưng mà tên Jacob vẫn cứ cười cười, khoác vai cậu

-Như nhau cả mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro