Soixante-Treize

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chris cùng Jacob trở về nhà. Cậu vừa mở cửa bước vào, hắn đã nhanh chân chạy đến bên chỗ mẹ cậu, miệng toe toét cười

-Con chào cô ạ! Con qua thăm cô, mua thêm ít đồ ăn với trái cây cho cô đây

-Ôi qua thăm cô là được rồi, còn mua đồ thêm làm gì cho tốn tiền vậy hả?

-Không sao đâu cô, tấm lòng của cháu đấy cả

-Thế thì cô cảm ơn con nhé

Hắn đặt mấy túi đồ xuống bàn xong lại nhanh chân chạy đến xách hộ Chris mấy túi còn lại

-Nhiều thế

-Haha, đều là đồ ăn và trái cây cả. Cô với Chris cứ để dùng dần, với cả cô vừa mới xuất viện, cần ăn uống đầy đủ mà

Jacob ở lại chơi với mẹ con Chris đến tận khi trời tối mới rời đi. Thật sự mấy ngày qua với sự quan tâm của hắn, bà Andrea đã có ấn tượng tốt về con người này

-Cái thằng bé Jacob ấy tốt thật đó

Bà nói với con trai, nhưng trái ngược với mẹ, Chris lại biểu tình không đồng ý

-Đó là mẹ thấy thế thôi

-Chứ con thấy sao hả?

-Nó không như mẹ tưởng đâu

-Ôi thật là, bọn trẻ tụi con

Suy nghĩ của bà Andrea quả thật không giống với Chris, đối với bà, Jacob rất tốt bụng, vui vẻ, bề ngoài cao ráo, trông có hơi dữ tợn một chút nhưng lại rất dễ mến, đặc biệt là hắn trông cũng điển trai lắm.

Chris cũng không có ý định vạch trần con người thật sự (mà cậu thấy) của Jacob, dù sau thì hắn vẫn đang rất tốt trong mắt mẹ. Mà có vẻ như dạo gần đây cậu thấy hắn cũng tốt hơn trước. Đặc biệt là Chris còn số tiền cần phải trả cho hắn nữa đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro