Secret 1: Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tí tách

Tí tách . . . 

Tí tách . . . . . . *

"Có tiếng nước?"

"Ở đâu?"

Mi mắt run run cố gắng nhướng cao.

Từ từ . . . thật chậm . . . thật chậm . . . 

Khi mi mắt hé mở, đằng sau bóng tối là một bóng tối khác.

Tí tách

Tí tách . . . 

"Giọt nước rơi trên sống mũi?"

"Lạnh . . . "

"Dính . . . "

"Nó là . . . "

Trong bóng tối, ngón tay giơ lên chạm vào sống mũi, đầu ngón tay quẹt nhẹ chất lỏng dính dính.

Thật kỳ lạ, rõ ràng xung quanh tối đen nhưng đầu ngón tay bỗng từ từ sáng lên, ánh sáng mờ ảo xen lẫn màu đỏ đen.

Khi nhìn thấy rõ thứ đó, hai bờ môi khẽ chạm vào nhau, khép mở, mấp máy.

- Máu . . . 

Giọt máu dần lan rộng, từ đầu ngón tay chảy tràn xuống đốt tay rồi rơi xuống đất. Từng giọt . . . từng giọt . . . loãng ra thành một bãi máu. Biển máu dưới chân, một mảnh đỏ rực nhưng không hòa cùng đêm đen mà sáng lên, sáng đến soi tỏ không gian tối tăm.

Đây là một gian phòng.

Một gian phòng giam.

Một gian phòng giam nhốt tù nhân.

Có một người đàn ông.

Một người đàn ông trung niên.

Một người đàn ông trung niên đầu trọc.

Người đàn ông trung niên đầu trọc đưa lưng hướng song sắt, mặt đối diện tấm gương, bên dưới là bồn rửa tay. Ông ta giơ cao tay phải cầm con dao gấp.

Một lần nữa đôi môi mấp máy, mấp máy cố gắng bật thốt thanh âm, cố gắng phát ra tiếng.

Cuối cùng môi há ra to hết mức.

- Đừng, Kainuma!!!

Thanh âm như ma thuật.

Dòng chảy thời gian chuyển động vào giây phút thanh âm thốt ra.

Câu nói như một lời nguyền rủa.

Trong gương phản chiếu khuôn mặt người đàn ông trung niên đầu trọc, đôi mắt ám ảnh đó nhìn tấm gương nhưng dường như xuyên qua nó nhìn chằm chằm vào một người khác, một người khác không phải khuôn mặt ông ta phản chiếu trong tấm gương.

Người đàn ông trung niên đầu trọc nhe răng cười, môi khép mở.

Lại một ma thuật khác được tạo nên, ma thuật không có thanh âm, ma thuật vô hình.

- Maki san, tôi ghét cậu, Maki san, tôi yêu cậu.

- Maki san, tôi yêu cậu.

- Maki san, tôi yêu cậu.

Cánh tay giơ cao nhanh chóng hạ xuống. 

Dòng suối đỏ phun ra từ cần cổ đầy thịt. 

Người đàn ông trung niên đầu trọc ngã xuống đất.

Nhưng ma thuật không chấm dứt, nó bện vào nguyền rủa hóa thành dây gai bò tới dưới chân Maki.

- Maki san, tôi yêu cậu.

Mỗi một câu vô hình là dây gai lại nối dài hơn.

- Maki san, tôi yêu cậu.

Dây gai quấn quanh ống chân, eo, hai tay, ngực, đầu dây gai vươn lên chạm vào đôi môi mềm.

Maki nhắm mắt lại, dứt khoát quay đầu sang chỗ khác. 

Khi đầu Maki cứng ngắc quay sang bên phải, rèm mi run run sắp mở ra.

Một ác mộng khác . . . bắt đầu.

Đôi mắt Maki trợn to, thất thần nhìn người đàn ông trước mặt.

Một người đàn ông khoảng hai mươi mấy tuổi, mặc áo sơ mi trắng, quần dài, tay cầm súng run run chỉ vào não mình. Khuôn mặt tuyệt vọng vặn vẹo xen lẫn giữa giải thoát và khẩn cầu.

Đôi môi một lần nữa mấp máy, run run khép mở.

- Suzuki . . . 

- Maki, hãy bắn tôi đi.

Đầu Maki cứng ngắc xoay sang trái rồi phải, có cảm giác cần cổ như cái máy cũ thiếu dầu bôi, mỗi lần chuyển động sẽ kêu ken két như sắp tan vỡ.

- Maki, cứu tôi. Giết tôi đi, cứu tôi. Bắn tôi đi! Maki, hãy bắn đi! Bắn vào đầu tôi, thẳng vào bộ não này! Maki, cầu xin cậu, xin cậu . . . Maki . . . Maki . . . Maki . . . Maki . . . 

Maki lại lắc đầu, giọt nước mắt yếu đuối tràn ra khóe mắt, rơi xuống cằm. Giọt lệ lóng lánh như thủy tinh dường như là chất dinh dưỡng ngon ngọt, dây gai điên cuồng hút lấy, nhanh chóng sinh trưởng quấn lên cổ, lên nửa khuôn mặt Maki.

Người đàn ông tay cầm súng bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, khóe môi vặn vẹo.

Ma thuật bắt đầu.

Người đàn ông tay cầm súng chậm rãi há mồm, hai bờ môi khép lại mở ra chậm thật chậm như để Maki nhìn rõ khẩu ngữ.

- Maki, tôi yêu cậu.

Lại một ma thuật vô hình.

Không biết từ lúc nào nòng súng chỉ thẳng vào ngực Maki. Cò súng kéo giật, viên đạn bạc bay ra, không có thanh âm, không có tiếng gió, không chút báo trước. Viên đạn xoáy vào ngực Maki, xuyên thủng qua. Không có máu, không có thịt vụn, không có thịt đỏ hồng hay xương trắng lộ ra từ lỗ thủng, đó đơn giản là một cái lỗ đen, trống rỗng.

Lúc này, hai tay cánh trắng mềm, thon dài từ đằng sau vươn tới trước ôm eo Maki. Hơi thở ấm nóng phun vào tai Maki, giọng phụ nữ vang lên, dịu dàng nhưng đầy ác ý.

- Tsuyoshi, cậu biết là tôi yêu cậu đúng không? Không phải Suzuki mà là cậu, thế nhưng cậu giả vờ như không biết gì. Tsuyoshi, cậu là người đàn ông tàn nhẫn. Con người cậu là độc dược, bất cứ ai đụng vào cậu sẽ chết, mất đi thể xác và linh hồn.

- Tsuyoshi, cậu sống chỉ gây nên đau thương cho người khác, vậy tại sao không chết đi?

Một cánh tay luồn qua lỗ thủng trái tim, khuỷu tay cong lên bóp cổ Maki.

Một lần nữa, đôi môi chậm rãi mấp máy, dường như đã kiệt sức, dường như đây là lần cuối cùng bờ môi ấy khép mở.

- Yu- ki- ko . . . 

Đôi mắt nặng trĩu, không chịu nổi từ từ khép lại.

Bóng tối đang kéo lấy thân hình nhỏ xinh kia chìm trong tận cùng đáy vực.

“Có lẽ chấm dứt như vậy cũng tốt.”

“Không cần kiên cường ép mình phải mạnh mẽ.”

“Còn sống . . . thật mệt mỏi.”

- Maki san!!!

Bỗng nhiên có một giọng nam tràn ngập lo lắng vang vọng khắp không gian tối tăm.

Thanh âm lan tỏa khắp nơi hóa thành đốm sáng li ti như mảnh vỡ mặt trời chiếu sáng khắp không gian.

- Maki san, tỉnh dậy đi!!!

"Đó là . . . Aoki?"

"Phải rồi, đây chỉ là mộng."

Đôi môi một lần nữa khép mở, bật thốt thần chú phá giải lời nguyền.

- Aoki.

Maki mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà, dù trong bóng tối lờ mờ nhưng đèn ngủ vàng chiếu sáng có thể thấy hình dáng chùm đèn treo trên trần nhà.

Maki thở hổn hển, anh cảm giác mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân, đồ ngủ bị thấm nước dính vào làn da, rít, khó chịu.

Maki cầm chăn, bật dậy. Đôi mắt Maki thẫn thờ nhìn không khí vách tường một lúc sau mới có tiêu cự nhìn xuống đôi tay mình, mười ngón tay khẽ run, khớp xương trắng bệch.

Maki quay đầu nhìn bên cạnh.

Aoki đang nằm úp sấp, đầu nghiêng hướng Maki. Khuôn mặt không có gọng kính che có vẻ già dặn hơn tuổi thật nhiều, mái tóc thẳng thớm thường ngày có vài cọng tóc nhếch lên trông thật ngố.

Maki nhìn khuôn mặt say ngủ của Aoki, trái tim đập nhanh muốn nhảy khỏi lồng ngực dần bình ổn lại. Maki hít sâu rồi thở ra một hơi.

Luôn như vậy, từ rất lâu rồi, mỗi khi Maki gặp ác mộng, dù là ban ngày hay nửa đêm, khi mở mắt ra luôn thấy khuôn mặt lo lắng của Aoki. Mỗi lần đều là giọng nói đầy lo lắng của Aoki đánh thức Maki khỏi cơn ác mộng.

Ánh mắt Maki dịu dàng nhìn Aoki.

"Tên to con này . . . "

Sau đó đôi mắt từ dịu dàng biến sắc bén.

"Tại sao dám ngủ ngon như vậy? Không lẽ vì đã nửa năm mình không mơ thấy ác mộng nữa nên hắn thả lỏng cảnh giác?"

Hai ngón tay trắng thuôn dài vạch một đường cong đáp xuống cánh mũi người ngủ say, ác ý bóp lại.

"Ngủ chết luôn đi, con heo này!"

Thường thì khi đang ngủ bị ai bóp mũi ta sẽ thấy nghẹt thở rồi giật mình tỉnh dậy. Nhưng Aoki không phải 'người bình thường', đường mũi bị chặn thì còn đường . . . miệng.

Mồm há ra, sau đó không kiềm được phát ra tiếng ngáy rung trời.

- Khò khò khò khò khò!

Maki nhíu mày, không thể chịu đựng được nữa.

Một chân tao nhã giơ lên, người hơi nghiêng ra sau, chống tay lấy đà, động tác làm cổ áo mở rộng lộ một phần cổ và ngực cùng xương quai xanh khiêu gợi, còn có vạt áo hơi cuốn lên lộ cái bụng phẳng trắng mềm.

Chân thon gồng sức, các thớ thịt săn lại sau đó thả lỏng trong một giây.

*Rầm!*

Aoki đáng thương bị đá bay xuống giường, lăn lông lốc trên mặt đất mấy vòng mãi đến chân tường cửa phòng mới ngừng lại. Tuy nhiên để ngừng lại phải trả một cái giá hơi bị đắt.

Trán đụng ván cửa kêu một cái rõ to, nhờ vậy mà Aoki mắt nhập nhèm tỉnh dậy. Aoki ngồi dậy, dụi mắt, híp mắt nhìn người ngồi trên giường khuôn mặt bình tĩnh rút chân vào trong chăn.

Aoki xoa cục u trên trán, nói: 

- Maki san lại mơ thấy ác mộng nữa?

Maki khoanh tay trước ngực, bỗng nhiên thấy quê quê, quay mặt đi:

- Không có.

Aoki cười đáng đánh (ít nhất là Maki thấy vậy) nói: 

- Bởi vì mỗi lần Maki san gặp ác mộng, hoặc là tôi đánh thức anh dậy, hoặc là tôi bị anh đánh thức.

Aoki gãi đầu bổ sung thêm:

- Giống như bây giờ.

Maki mím môi không nói, không thèm quay đầu lại nhưng lỗ tai nghe kỹ tiếng bước chân Aoki đến ngày càng gần, cảm nhận mép giường bị vật thể nặng đè hõm xuống.

Sau đó Maki bị kéo vào bờ ngực rộng rắn chắc, hai cánh tay ôm chặt anh như thể muốn vùi anh vào trong thân thể hắn.

- Được rồi, Maki san, anh biết đó chỉ là ác mộng đúng không? Tất cả đều là giả. Sự thật là chúng ta đang sống, cùng nhau, hít thở không khí, mỗi ngày tràn ngập nhiều điều mới mẻ, gặp gỡ nhiều người, học được nhiều chuyện.

Cuối cùng, Aoki đọc thần chú:

- Maki san, anh còn có tôi, tôi sẽ luôn luôn bên cạnh anh.

Môi Maki vô thức lặp lại:

- Luôn luôn?

- Ừ, Maki san, luôn luôn.

'Luôn luôn' là câu thần chú kỳ diệu. Khi thanh âm trầm ấm rơi vào tai, Maki bỗng thấy vô cùng buồn ngủ, mi mắt không thể kháng cự khép lại.

Nhưng lần này Maki không rơi vào bóng tối vô tận nữa mà là một thế giới tràn ngập ánh sáng và sắc màu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro