Secret 2: Lời yêu không thể nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aoki khẽ siết Maki thiếp ngủ trong vòng tay mình rồi nhẹ nhàng, quen tay đặt anh nằm xuống, đắp chăn lên tận cằm. Aoki ngồi bên mép giường, một tay nắm chặt bàn tay Maki, đôi mắt dịu dàng chất chứa lo lắng nhìn anh. 

Đã bao nhiêu lần trong quá khứ Maki ngất xỉu trong vòng tay Aoki? Đã bao nhiêu lần Maki thức tỉnh giữa đêm, thân thể run rẩy, đôi mắt hoảng sợ dù rằng mọi chuyện lẽ ra đã chấm dứt từ lâu?

Đến bây giờ Aoki vẫn không hiểu nổi tại sao thân hình nhỏ xinh, chỉ cao tới vai hắn, vòng eo nhỏ đến một bàn tay ôm hết, nhưng đôi vai gầy ấy có thể gánh một gánh nặng bí mật nặng nề đến nghẹt thở? 

Ai lần đầu gặp Maki cũng bị khuôn mặt trẻ con và chiều cao khiêm tốn đánh lừa đây là một búp bê dễ vỡ, nhưng tiếp xúc lâu sẽ bị hấp dẫn bởi cá tính quyết đoán, đầu óc thông minh, sự mạnh mẽ hơn bất cứ ai của Maki. Họ dần quên đi biểu tượng bên ngoài, bị hấp dẫn. Aoki cũng là một trong số đó.

Nhưng có lẽ Aoki là một người cố chấp đến ngu đần như Maki hay bình luận, ấn tượng ban đầu vẫn luôn khắc trong tim hắn. Với Aoki, đội trưởng Phòng số 9 mạnh mẽ ấy vẫn cần được che chở.

Aoki nghĩ nghĩ, mi mắt nặng trĩu, gục xuống cái gối mềm mại.

Không lâu sau, căn phòng tràn ngập ánh sáng vàng ấm áp chỉ còn tiếng hít thở đều đều, tiếng ngáy nho nhỏ.

* * * 

Khi nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào đầu giường, kim đồng hồ chỉ hướng số 6, Maki mở mắt ra. Buổi sáng mỗi ngày luôn chính xác như chiếc đồng hồ, sáu giờ thức dậy, vệ sinh nửa tiếng, ăn bữa sáng nửa tiếng, mặc đồ rồi lái xe đi làm. Nhưng có vẻ quy luật buổi sáng hôm nay sẽ bị đánh vỡ.

Maki ngồi dậy, mặt ngái ngủ, mắt trống rỗng nhìn không khí vài giây sau đó ánh mắt dần trở nên trí tuệ, sắc bén. Maki vén chăn định bước xuống giường, chợt cảm thấy cánh tay nằng nặng như có vật gì bám trên đó. Maki khựng lại, ánh mắt nhìn xuống bàn tay vén chăn. Một bàn tay to đàn ông đang bao lấy tay nhỏ hơn, mười ngón đan vào nhau. Ánh mắt Maki dọc theo cánh tay đi đến ống tay áo ngủ cùng hoa văn với áo của anh nhưng là màu xanh dương, áo của anh màu đen. Ánh mắt di chuyển lên khuỷu tay, bả vai sau đó ngừng lại trên khuôn mặt ngủ say há mồm chảy nước miếng.

Maki nhíu mày, tay xoa trán. Maki giật mạnh tay, lắc lên lắc xuống, giật trái giật phải, cả người Aoki hổng lên theo nhưng . . . bàn tay to kiên quyết nắm chặt không buông ra. Khi kim phút nhích đến số 6 thì Maki dùng chiêu cuối cùng, cánh tay giơ cao kéo theo người Aoki gần như nửa ngồi, vươn ra một chân . . . đạp vào khuôn mặt vẫn ngủ say như chết, dùng sức nhấn mạnh xuống.

*Tưng!*

Aoki nằm phịch trở lại gối đầu, chân mày cau. Bàn tay nắm tay Maki thả lỏng, co về xoa cục u trên trán, sau đó xoay người ngáy o o. Cũng hết cách, nửa đêm bị Maki nữ vương kêu dậy, cả buổi ngồi nghĩ ngợi lung tung đến gần sáng, không thể trách Aoki quá buồn ngủ nên ngủ say một chút. Aoki tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không phải heo!

* * * 

Trong cơn mơ Aoki cảm thấy tay chân lạnh lẽo, nặng nề, khó thở. Cuối cùng Aoki mở mắt ra, ngồi bật dậy, thở hổn hển. Đây là triệu chứng mơ ác mộng, tuy nhiên, khi đã tỉnh dậy Aoki vẫn cảm thấy sống lưng lạnh toát như có gai đâm. Cảm giác này rất chân thật, không giống như mơ.

Chuyện gì đây?

Aoki từ từ xoay người lại, mắt tìm ngay mục tiêu . . . một tờ giấy đặt trên tủ đầu giường.

Aoki cầm tờ giấy có lẽ xé từ cuốn sổ tay nhỏ, dòng chữ rồng bay phượng múa đập vào mắt.

[Aoki!

Khi tôi về cậu sẽ chết!!!


Maki]

Aoki nhìn chằm chằm ba dấu chấm than đầy sát khí, có thể thấy rõ sự giận dữ toát ra từ những con chữ ập vào mặt người đọc. Nhưng tại sao Maki tức giận? Aoki nghiêng đầu, không hiểu ra sao.

*Đinh!*

Một bóng đèn trên đầu sáng lên, Aoki co nắm tay phải vỗ vào lòng bàn tay trái.

-Chắc vì mình ngủ muộn không làm bữa sáng cho Maki san, nghe nói không ăn sáng sẽ tuột huyết áp dễ nóng giận.

Aoki tự lầm bầm rồi tự gật đầu công nhận, hai tay khoanh trước ngực:

-Đúng rồi, nên đi chợ làm bữa chiều thịnh soạn bù lại.

Aoki quyết định xong bước xuống giường, chân trần giẫm lên thảm xám lông chuột đi hướng phòng vệ sinh.

Người có thể sống với Tsuyoshi Maki đội trưởng Phòng số 9, ngành chuyên sử dụng MRI trên não người chết để lấy ký ức, những hình ảnh rõ nét như phim khi nạn nhân còn sống trong vòng năm năm, qua đó nhìn thấy tội phạm, tìm hiểu nguyên nhân cái chết, Ikkou Aoki cũng không phải 'người bình thường'!

Mặc kệ hướng đi có chệch xa cả cây số hay gì thì dám phớt lờ sát khí của đội trưởng Maki, chúng ta hãy gửi vòng hoa chúc phúc cho Aoki kun đi! 

Nguyện thần BL phù hộ anh, Aoki!

* * * 

Aoki bước ra ngoài cửa, xoay người đóng cửa lại, khóa cửa.

Thời tiết hôm nay thật tốt, Aoki quyết định không lái xe đến siêu thị cách nhà 500km mà đi bộ trên vỉa hè.

Đường phố nước Mỹ luôn ồn ào nhộn nhịp đầy sức sống. Nhưng đôi khi đi thêm một khoảng nữa, nó bỗng trở nên vắng lặng đến kỳ lạ, chỉ có gió thổi qua hàng cây xào xạc. Tiếng xe hơi chạy trên đường dường như cũng xa dần.

Aoki đút hai tay vào túi áo khoác dài, hưởng thụ không khí mùa thu. Thu là mùa giao thoa giữa hè và đông, có sự khô ráo của mùa hè và mát mẻ khi đông sắp đến, cơn mưa phùn lắc rắc, những giọt nước li ti phản chiếu mảnh vỡ nắng lấp lánh.

Bước chân đi tới bỗng dừng lại.

Aoki nhìn chằm chằm vào khung cửa kính của một tiệm trang trí nội thất, ánh mắt đăm đăm như thể đàn ông nhìn thấy cô gái Mỹ da trắng xinh đẹp vóc dáng bốc lửa mặc đồ thiếu vải. Phải, ánh mắt nóng cháy, say đắm đó đang nhìn . . . một chiếc sofa.

Một chiếc sofa bọc lớp vải nhung màu đỏ bầm, sắc màu chói mắt nhưng mang lại cảm giác tối tăm.

Nhìn nó, Aoki nhớ lại chiếc sofa trong Phòng số 9 ở Nhật, nó là nhân chứng cho cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Aoki và Maki.

Aoki nghĩ không có chiếc sofa nào trên thế giới thích hợp để Maki nằm ngủ hơn là một chiếc sofa màu đỏ có kiểu dáng như ngai vua này.

Chân nhấc lên. Cánh cửa tiệm bị đẩy vào trong. Tiếng nhân viên nói chuyện bị cánh cửa kính dày ngăn lại không phát ra ngoài.

* * * 

Có một bí mật chỉ mình Aoki biết.

Aoki biết một bí mật của Maki.

Một bí mật bản thân Maki cũng không biết.

Đó là . . . 

.

.

.

Yêu

Trái cấm ngọt ngào tẩm độc dược.

Tình yêu với nhiều người là ngọt ngào, say đắm, nồng cháy, thù hận, đắng chát, hoài niệm, nhớ nhung, tiếc nuối, thỏa mãn, hạnh phúc.

Nhưng với Maki, đó là nỗi sợ hãi, là cơn ám ảnh, là ác mộng.

Kainuma yêu Maki. 

Kainuma giết mấy chục mạng thiếu niên, thanh niên, tạo nên những vụ án kinh hoàng biến thái, sau cùng tự sát. Trước khi chết, ông ta nói với tấm gương rằng: tôi yêu Maki.

Suzuki yêu Maki. 

Có lẽ Maki biết hoặc không biết, Aoki không rõ nhưng nhìn não Suzuki, hắn biết Suzuki yêu Maki. Đôi mắt đó luôn dõi theo Maki, một nửa kho chứa trong bộ não chất đầy hình ảnh Maki, có cười, vui, buồn, giận, cau có, bướng bỉnh, nghiêm túc. Nếu đôi mắt là máy chụp hình thì cả một sân bóng chày mới chứa hết hình chụp Maki trong não của Suzuki. Suzuki lặng lẽ nhìn Maki, thất thần nhìn khuôn mặt cười, nhìn đăm đăm vào đôi mắt buồn, say đắm nhìn khuôn mặt nghiêm túc, thỏa mãn nhìn khuôn mặt tức giận.

Maki là trái cấm tẩm độc dược, toát ra mùi hương ngọt ngào dụ dỗ. Biết đó là độc dược nhưng không kiềm được ngày ngày ngắm nhìn, tự nhủ rằng chỉ nhìn thôi, sẽ không chạm vào. Nhưng con người là sinh vật đầy lòng tham, khi ánh nhìn đã không thể thỏa mãn thèm khát sẽ muốn vươn tay chạm vào, hái trái cấm xuống, cắn một miếng.

Suzuki biết nếu không thể kiềm chế cắn trái cấm, dù chỉ là một miếng nhỏ, anh sẽ chết. Con người phàm tục như anh không thể nào sở hữu trái cấm của thượng đế. Cho nên Suzuki tự sát, kêu Maki bắn chết anh.

Một phần là Suzuki không thể tự giết mình. Nhưng Aoki nhìn não Suzuki, hắn biết còn có một nguyên nhân khác.

Trong khoảnh khắc sự sống và cái chết, mặt tối trong Suzuki nổi dậy.

Suzuki muốn chết, chết trong tay Maki, để Maki mãi mãi nhớ đến anh, không thể quên được, bị ám ảnh suốt kiếp.

Suzuki đã thành công.

Kainuma cũng vậy, Suzuki cũng thế, hai người dùng cái chết đổi lấy một góc trái tim Maki.

Tình yêu của hai người mãnh liệt cũng đầy cực đoan.

Kainuma, Suzuki tồn tại trong tim Maki, có lẽ suốt đời không thể xóa nhòa, là hiện thân của ám ảnh, ác mộng.

Aoki thấy tức giận. 

Aoki ngỡ rằng giây phút mình tức giận nhất là khi thấy Maki hỏng mất trong 'vụ đó', suy sụp, khóc ngất, muốn tự sát. Aoki đã phải cố gắng hết sức, hao kiệt tinh thần mới kéo Maki trở lại thế giới này, đi đứng, nói năng như một người bình thường mà không phải búp bê máy. Nhưng nhiều năm sau, càng hiểu nhiều về Maki, nhìn người ngủ bên cạnh mỗi đêm chết chìm trong ác mộng, Aoki cảm thấy hận vô cùng.

Bao nhiêu lần Aoki gào thét với hai bóng người vô hình.

-Kainuma, Suzuki, các người sai rồi! Tình yêu của các người tổn thương Maki san! Đó gọi là yêu sao!?

* * * 

Aoki bước ra khỏi cửa tiệm, cúi đầu nhìn chằm chằm tờ giấy hóa đơn hẹn ngày giao hàng.

Bỗng một cơn gió mạnh thổi tới, mép giấy lật lên lật xuống. Bàn tay không níu quá chặt, thế nên tờ giấy luồn qua kẽ tay bị cơn gió cuốn bay lên trời.

Aoki ngẩng đầu nhìn theo, tay đặt hờ trên trán che ánh mặt trời chói chang. Cơn mưa phùn đã biến mất từ lúc nào, chỉ để lại không khí ẩm ướt cùng ánh nắng nóng bức.


.

.

.

Nếu

.

.

.

Yêu là tổn thương

.

.

.

Tôi

.

.

.

Vĩnh viễn sẽ không nói từ yêu, Maki san.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro