Secret 3: Độc chiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Michael là một trong số ít cảnh sát được chọn vào làm việc trong ngành đặc biệt, Phòng số 9. Mới đầu khi nghe về MRI, rất nhiều người phản đối bảo nó vô nhân đạo, là xâm phạm đời tư của người khác. Những người được chọn thì thấy bất mãn, bất hạnh, người không được chọn thì thầm may mắn và đồng tình. 

Có ai muốn suốt ngày nhìn não người chết? Nhìn những bí mật không thể tưởng tượng nổi trong bộ não đó?

Lần đầu Michael và các đồng nghiệp gặp đội trưởng người Nhật Tsuyoshi Maki, vóc dáng thấp lùn, mặt trẻ măng như con nít chưa tốt nghiệp thì trong lòng họ nổi lên khinh thường. Có một người còn háo sắc sờ mông đội trưởng mới đến, tất nhiên hành động dũng cảm đó đổi lấy kết quả là sáng đi làm bằng hai chân chiều về bằng cáng.

Dần dần làm việc chung lâu, mọi người khâm phục đội trưởng Maki đến mức sùng bái. Năng lực giỏi, đầu óc thông minh, tài bắn súng siêu chuẩn, đấu vật dễ dàng quật ngã người cao to hơn mình gấp ba lần, nghiêm túc chăm chỉ làm việc, khiêm tốn quan tâm cấp dưới. Tsuyoshi Maki thật sự là đội trưởng lý tưởng trong lòng các thành viên Phòng số 9 chi nhánh Mỹ.

Hôm nay như mọi ngày, Michael lại đến muộn. Vừa bước chân vô phòng Michael đã cứng người lại, rón rén đi sang bàn bên cạnh cặp cổ một tên bạn khá thân.

Michael hỏi nhỏ:

- Này, sao hôm nay mặt đội trưởng quạu quá vậy?

Đồng nghiệp A nhún vai, lau mồ hôi trán nói: 

- Ai biết, sáng giờ có hai đồng chí lỡ đạp mìn hy sinh rồi, ông cẩn thận chút.

Đồng nghiệp B từ đằng sau vỗ vai Michael, nói: 

- Có lẽ đội trưởng cãi nhau với bạn gái?

Michael thắc mắc hỏi lại:

- Ủa? Không phải đội trưởng đã có vợ rồi sao?

Đời sống riêng tư của Maki giữ kín đến nay không ai biết nhà đội trưởng ở đâu, có những ai. Bọn họ chỉ biết trên ngón áp út của đội trưởng có một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, không biết là chung cặp với bạn gái hay đã kết hôn rồi. Vì điều này mà nhiều nữ cảnh sát buồn muốn khóc.

Đồng nghiệp C ngậm điếu thuốc, cười lưu manh nói: 

- Lúc trước tôi đã nói rồi, cực phẩm như đội trưởng không yêu đàn ông là phí của trời. Bọn phụ nữ mềm mại chỉ muốn được cưng chiều, nũng nịu đó làm sao hợp với đội trưởng được? Chỉ đàn ông cao to, đẹp trai, cơ bắp như tôi đây mới xứng với đội trưởng . . . 

*Vù vù vù vù vù!*

Một quyển sách từ điển bìa đen gáy cứng bay chính xác vào gáy của mục tiêu.

*Cốp!*

Thanh âm kêu rõ to.

- Á á á!!!!

Lại một đồng chí gục ngã.

Mấy con cừu run lẩy bẩy co ro trong góc tường, không dám liếc hướng cuối phòng, chiếc bàn đội trưởng bị khói đen âm u bao phủ.

"Héo mì!!!"

* * * 

Buổi chiều tan tầm, Maki lái xe về bãi đậu xe dưới hầm ngầm chung cư. Thang máy chạy lên tầng thứ mười, Maki một tay đút túi quần bước ra. Maki đang đi chợt cảm giác có cái gì níu lai quần mình, cảm giác nằng nặng thật quen thuộc. Maki đứng lại, mắt nhìn xuống.

Một con mèo nhỏ tam thể ngước đôi mắt long lanh đáng yêu nhìn Maki.

Maki ngồi xổm xuống, khều cái mũi ướt sũng:

- Cô bé lại bị bà Smith bỏ quên nữa?

Bà Smith ở đối diện nhà Maki và Aoki, đã tám mươi tuổi nên khá đãng trí, nuôi một con mèo cái đỡ buồn. Bà thường ôm mèo con đi dạo sau đó bỏ quên nó, may là con mèo thông minh luôn tự tìm đường về nhà.

Con mèo không sợ người, hai móng vuốt bấu nhẹ ngón tay Maki, khẽ kêu:

- Meo.

Ánh mắt Maki dịu dàng nhìn mèo con. Mọi người thường thấy bộ dạng Maki nghiêm túc, có vẻ khó gần, dần dần họ giữ một khoảng cách với anh, chỉ có động vật là chưa từng sợ khuôn mặt cau có của anh.

Maki bế mèo con lên, tiếp tục bước hướng cửa nhà mình. Maki móc chìa khóa ra khỏi túi quần đút vào ổ khóa.

*Cạch!*

Cánh cửa mở ra, ánh sáng trắng từ đèn thủy tinh trong phòng hắt ra ngoài hành lang, không khí gia đình ấm áp xua đi tâm trạng buồn bực.

- Tôi về rồi.

Maki hơi cứng người chờ đợi một 'sinh vật' khác chạy tới nồng nhiệt 'ôm chào mừng về nhà'.

Nhưng Maki chờ một lúc không có ai xuất hiện, căn nhà yên tĩnh không tiếng động.

Maki lầm bầm:

- Đi đâu rồi?

Maki đặt con mèo xuống, cởi giày ra xếp vào kệ giày đặt gần cửa. Mèo con tự động chạy thẳng vào phòng khách. Maki thong thả đạp trên tấm thảm đi qua hành lang treo các bức hình một người, hai người, ba người chụp chung. Nhân vật trong các tấm hình treo đầy hai bên vách tường chỉ có ba khuôn mặt, Aoki, Maki, và một bé gái.

Đi hết hành lang, ngã rẽ đầu tiên bên tay phải là phòng khách rộng mở, nhà bếp nửa mở nối liền với phòng khách.

Maki nhìn chằm chằm sofa đỏ đặt gần cửa sổ.

* * * 

Vì quyết định làm bữa chiều thịnh soạn nên sau khi Aoki chỉ huy người đưa hàng sắp xếp sofa vào vị trí mình thích, anh lái xe đi siêu thị mua một đống đồ. Aoki xắn tay áo trổ tài nấu nướng. Hết cách, trong nhà một người lớn một trẻ con đều chỉ biết chờ ăn, nếu Aoki không cố gắng học làm bếp thì chỉ có nước sáng hot dog chiều hamburger. 

Món ăn hôm nay có súp, có cơm, có sushi, có món rau xào, thịt chiên. Khi Aoki làm món mì Ý giữa chừng bi kịch phát hiện quên một nguyên liệu quan trọng, cà chua chín mọng thì có nhưng thiếu chai tương sốt cà. Nếu bạn nghĩ một món mì Ý ngon chỉ cần gia vị, thịt băm và nước sốt cà chua làm bằng những trái cà tươi ngon là được thì bạn đã sai lầm. Không thể thiếu chai tương sốt cà, vì nó giúp màu mì Ý đỏ đẹp mắt hơn, hương vị cũng ngọt ngào hơn.

Thế là Aoki đành lái xe đi siêu thị một lần nữa chỉ để mua một chai tương sốt cà. Khi về nhà Aoki để ý thấy giày Maki đặt trên kệ thì cười tươi, bước chân đi nhanh hơn.

- Maki san, hôm nay anh về sớm . . . 

Aoki đột ngột ngừng lời, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.

Maki nằm ngủ trên ghế sofa đỏ, sợi tóc còn ướt.

Aoki có ảo giác trở về nhiều năm trước, khi lần đầu tiên gặp Maki.

Lúc đó Aoki mới tốt nghiệp, chân ướt chân ráo vào sở cảnh sát, rất hồi hộp và lo sợ. Khi Aoki thấy khuôn mặt ngủ của Maki, anh đã đứng ngây như phỗng. Này mi, này mũi, này môi, dù đôi mắt hút hồn nhất khép lại thì khi ngủ trông Maki vẫn hấp dẫn chết người.

Aoki chỉ muốn đứng ngắm nhìn một lúc. 

Khi cổ tay bị bắt lấy, tim Aoki đập rất nhanh. 

Aoki căng thẳng nhìn đôi môi hồng khép mở.

- Suzuki.

Thanh âm đến từ hồi ức đánh thức Aoki, anh nhìn chằm chằm Maki còn đang ngủ ngon lành, tay đặt trên bụng, sợi tóc ướt nước dán lên trán. Như trúng ma chú, Aoki bước tới gần, nửa quỳ cạnh sofa, mắt đăm đăm nhìn Maki.

- Maki san, bây giờ người ở bên anh là tôi, không phải Suzuki.

Ngón tay Aoki chạm nhẹ vào gò má Maki, trượt dài xuống đôi môi, cảm nhận hơi thở ấm áp phả vào đầu ngón tay.

- Maki san . . . là Aoki ở bên cạnh anh, không phải Suzuki.

Hai tay Aoki chống hai bên thành ghế, thân hình cao to cúi xuống bao trùm lên Maki. Aoki cúi xuống càng lúc càng gần, khuôn mặt nghiêm túc.

- Maki san, là tôi.

Lúc này Maki đột nhiên mở mắt ra làm Aoki giật bắn người.

- Aoki.

Maki khẽ kêu, hé môi cười.

Không hiểu sao Aoki nhìn nụ cười đó, tim ngừng đập một giây nhưng đầu óc thì không ngừng vận chuyển, không hợp thời chợt nhớ đến câu chuyện cổ tích. Một hôm bảy nàng tiên bay từ trên trời xuống suối tắm, một thợ săn núp sau tảng đá nhìn lén. Nàng tiên út bị thợ săn lấy mất dải lụa bay nên phải làm vợ thợ săn. Có lẽ người thợ săn làm hành động trộm cắp, xấu xa đê tiện buộc nàng tiên ở lại trần gian, làm vợ của mình chỉ vì khi trông thấy nụ cười khuynh thành ấy, thợ săn đã đánh mất trái tim và linh hồn của mình.

Đáng tiếc cuối cùng nàng tiên vẫn tìm ra dải lụa bay, bỏ lại chồng và con lạnh lùng bay lên trời.

Maki sẽ như nàng tiên kia, một ngày nào đó rũ bỏ xiềng xích trần gian, bay hướng tự do sao?

Chỉ nghĩ như vậy đã làm tim Aoki rất đau.

Nụ cười khuynh thành như phù dung nhanh chóng tan mất.

Maki nhíu mày, đã tỉnh ngủ.

Lúc này Aoki cúi người xuống, hôn lên môi Maki.

- Ưm, làm cái . . . 

Maki hé môi định nói gì đó nhưng bị Aoki thừa dịp luồn lưỡi vào trong, quấy nhiễu, khiêu khích.

Hai tay Maki chống vai Aoki định đẩy ra, nhưng hắn bắt lấy cổ tay anh đè ngược trở lại xuống ghế, mười ngón tay đan nhau, siết chặt.

Maki từ bỏ chống cự, nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn nồng nàn.

Tuy nhiên một lúc sau Maki bắt đầu vặn vẹo người, càng lúc càng chống cự kịch liệt. Maki chộp cổ áo sau gáy Aoki gồng người giật mạnh ra sau.

Hai người tách ra, Maki chống khuỷu tay ngồi thẳng dậy, thở hổn hển.

- Aoki chết tiệt, có biết là cậu nặng lắm không?

Maki mới nói dứt câu Aoki đã nhào tới ôm chặt anh.

Maki nhíu mày nói: 

- Này, Aoki! Buông ra, tôi khó thở!

Aoki thì thầm vào tai Maki:

- Maki san, chúng ta làm đi.

*Bụp!*

Mắt Aoki trắng dã, người co lại ôm bụng té xuống sàn.

Maki thổi nắm tay, nhếch môi.

Aoki ngước nhìn Maki, trong con ngươi đen mê đắm phản chiếu hình ảnh cổ áo mở rộng lộ cần cổ trắng thon dài như thiên nga, một phần ngực săn chắc, xương quai xanh, một bên vai phải. Nhất là đôi mắt kia, kiêu ngạo, sắc bén như thú hoang, chất chứa trí tuệ thấu hiểu tất cả.

"A . . . Maki san, anh thật sự là . . . độc dược khó cai nghiện nhất thế gian."






TBC.

*** 

A/N: Hình đám cưới cô pháp y ở cuối truyện. Tác giả vẽ hay ghê luôn, hai 'cô dâu' đứng đằng trước, hai 'chú rể' đứng sau. Ẩn ý gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro